Nhị Kiếp Chẳng Dứt Duyên

Chương 18: Lão Gia Vui Mừng

Các cô nương ai nấy nhìn thấy Mãn Xuyên đều như bị câu hồn mà say đắm.

Gương mặt này của hắn đúng là cực phẩm mà, lại có khí phách như vậy, cuồng thêm một chút cũng không sao.

"Mãn Long, hình như ta chưa từng thấy ngôi nhà này?", Mãn Xuyên đang nhìn về một ngôi nhà gỗ hoa lá bủa vây hỏi.

Tam Mãn cũng nhìn theo ánh mắt hắn ta, "Huynh nhớ cái hôm huynh bị điều động ngay trong đêm không? Sau khi huynh rời khỏi thành, lập tức sáng hôm tiếp theo thì nó nổi lên!"

"Là thế sao? Ta thấy nó rất có sinh khí!", Mãn Xuyên trầm lặng phán một câu cảm thán.

Vừa nói hai người họ vừa đi tiếp dạo phố.

"Đệ còn nghe đồn chủ nhân ngôi nhà vừa nãy là một thiếu nữ thần bí nhưng có vẻ rất xuất sắc!", Mãn Long còn đang chìm đắm trong tưởng tượng về nữ nhân kia.

Xuất sắc mà y nói không ai không hiểu là đang nói đến dung nhan của nữ chủ nhà mà họ đang nói tới.

"Thiếu nữ đó thật khiến ta tò mò!", Mãn Xuyên bình thản nói một câu vô thưởng vô phạt.

"Nữ nhân càng bí ẩn thì sẽ càng khiến nam nhân tò mò không phải sao, không chỉ riêng mình huynh mà cả đệ cũng thế."

Khoan đã... Có gì đó không đúng, nhị ca vừa nói gì cơ?

Huynh ấy tò mò về một nữ nhi á?

Không thể nào...

"Huynh có thể nói lại câu lúc nãy được không, hình như đệ nghe nhầm rồi thì phải!", Mãn Long bày ra biểu cảm không thể tin được, quay sang hỏi lại Mãn Xuyên.

Nhưng Mãn Xuyên không hề có ý lặp lại chỉ nhếch môi cười, tiếp tục rảo bước.

Sau một hồi rồi bất chợt buông lời, "Thật muốn thử nhìn thấy nàng ta xem một lần!"

Chưa nhắc đến chuyện huynh ấy có thực sự để ý người ta hay không, xét cho cùng đây là một người mà huynh ấy chưa từng gặp đã vậy bối cảnh không rõ ràng, trông còn rất tầm thường.

Không thể như thế được, rõ ràng đây là nói đùa rồi.

Mãn Long ôm suy nghĩ một cục, nhất định cho là mình rất có lí nên bắt đầu trêu chọc nhị huynh của hắn.

"Không thể như thế được, con gái nhà Thẩm gia rất để ý huynh, huynh không định để người ta thất vọng mà đi để ý một người tầm thường sao"

"Cũng không phải không được!", Mãn Xuyên bình tĩnh trả lời.

Sặc... Đây là ý gì, là ngầm thừa nhận rằng mình có ý với cô gái đó à, Xuyên huynh ơi huynh còn chưa biết mặt ngươi ta cơ đấy.

"Ta không có hứng thú với tiểu thư họ Thẩm!"

"Người ta là kiều nữ nghiêng nước nghiêng thành không biết bao nhiêu người mơ ước, gia thế lại không nhỏ, huynh thật không hứng thú à?", Mãn Long nghi hoặc nhỏ giọng xác nhận.

"Đệ nghĩ ta cần gia cảnh sao, ta đã không muốn thì thử hỏi ai ép buộc được ta!", hắn trả lời giọng điệu bất cần.

Đúng là xưa nay nhà họ Mãn nổi tiếng trong thành là thành thân không cần môn đăng hộ đối nhưng không lẽ ca ca hắn tính làm thật sao?

"Huynh nói thật?", Mãn Long khinh ngạc.

"Ừm!", hắn nhàn nhạt.

Không không đây nhất định chỉ là nhất thời thôi, đúng vậy chỉ là nhất thời mà thôi!

•••

"Được quá đấy chứ! Ta chỉ cần nó chịu có ý dòm ngó ai mà thôi!", Mãn lão gia cao giọng, nét mặt không thoát khỏi vẻ vui mừng.

Đứa cả tuy chu du tứ phương nhưng cũng đã có một nữ tử cùng chí hướng theo cùng, đứa út tuy có trăng hoa nhưng không cần lo cho y.

Mãn Xuyên thằng nghịch tử này từ trước đến giờ chính hắn luôn làm Mãn Lập ông phiền não.

Đã sắp hơn ba mươi tuổi rồi mà chẳng mảy may chuyện lập thê, trong khi người ta mới mười lăm, mười sáu tuổi tròn đã lo chuyện thê thϊếp.

Mãn Lập còn dán cáo thị tìm vợ cho hắn nhưng toàn bị người của hắn gỡ bỏ, người đến cũng bị đuổi về.

Lắm lúc ông tự hỏi đứa con này có phải bị bất lực, không có cảm giác với nữ nhân hay không.

Bây giờ thì yên tâm rồi, chỉ Mãn Xuyên có ý, ông nhất định tìm cách mang người đến cho hắn.

"Mãn Long, con nói ta nghe, nhị huynh con rốt cuộc là để ý tiểu thư nhà nào?", Mãn Lập phấn khích hỏi người đang ngồi trước mặt.

Y chỉ biết cuối đầu ngao ngán không sao mở miệng được, đành e dè, "Cha à con nghĩ cái này cha cứ nên tự mình hỏi huynh ấy thì hơn!"

Nhìn thấy thái độ của Mãn Long ông có đôi phần khó hiểu nhưng tạm thời không muốn tò mò.

Nó đã không muốn nói, ông cũng không ép!

Ngẫm lại, trước giờ quan hệ giữa Mãn Lập và Mãn Xuyên thật sự không được hòa thuận có thể nói chưa đến mức thủy hỏa xung đột nhưng cũng không dễ ngồi lại một chỗ mà nói chuyện.

E cũng không dễ dàng gọi nó hỏi xem đã để ý ai.