Nhị Kiếp Chẳng Dứt Duyên

Chương 19: Trăng Thanh Gió Mát

"Thôi, chuyện này chi bằng cứ để ta tự mình tìm hiểu thì hơn, dù sao bây giờ ta cũng không cần quá lo lắng như trước kia nữa!", nói xong câu này Mãn Lập chỉ khẽ thở một hơi dài.

Xong, ông đã hơi mệt nên muốn đi nghỉ, cho hạ nhân bảo Mãn Long về.

•••

Trăng thanh gió mát.

Đôi con ngươi giữa đêm khuya chợt mở, đồng tử căng thẳng chứa đầy cảnh giác.

Có hơi thở của một người khác ở đây, sự căng thẳng trong mắt phút chốc liền hóa thành tia tàn độc.

Bàn tay thon dài đặt dưới chăn liền nhẹ nhàng luồng đến chiếc gối, mò mẫn nắm chặt con dao găm.

Từ bóng tối phía đối diện bỗng phát ra âm thanh cực kì nhỏ, nhưng sự nhạy bén lại làm Tiểu Tịnh đang nằm trên giường vô thức híp mắt tập trung như bản năng.

Nhưng chưa kịp phản ứng, liền có một bóng đen cao lớn nhảy bổ lên giường đè lên người cô, bịt miệng, giữ chặt cánh tay Tiểu Tịnh.

Đang cố sức phản kháng, cô chợt nhận ra mình không thể sử dụng pháp thuật, có cố gắng vận lực tấn công tên biếи ŧɦái này đều vô dụng.

Mẹ khϊếp! Cô thầm chửi rủa, Tiểu Tịnh cô giẫm phải vận đen đuổi gì vậy chứ.

Chợt tên đó buông lỏng một tay, ngờ đâu hắn lại xé toang áo Tiểu Tịnh, để lộ bộ ngực trần trụi không chút che đậy, cô liền vừa đỏ mặt vừa trừng mắt nhìn hắn.

Cánh tay không có gì giam giữ, Tiểu Tịnh lập tức giật con dao từ dưới gối lên đâm về hắn.

Nhưng hắn quá nhanh đã bắt được cổ tay cô,  siết chặt, Tiểu Tịnh lập tức nhíu mày, hắn dùng một tay kéo chặt cố định cả hai tay cô trên đầu.

Lại dùng tay còn lại hắn nhanh chóng cởi bỏ y phục nửa thân trên rồi kéo chăn trùm kín từ chân đến hông, ánh mắt sắc lạnh làm Tiểu Tịnh sợ hãi.

Hắn áp thân hình rắn chắc lên ngực mềm của cô, kề môi vào tai cô phả giọng, "Không muốn chết thì rên lên."

Cái gì? Hắn bắt cô rêи ɾỉ á? Tên này không những biếи ŧɦái mà còn thần kinh nữa.

Tiểu Tịnh không phục nhướng người lên cắn thật mạnh vào cổ hắn, hắn đanh mặt lại nhưng chợt nhìn thấy bả vai sau lưng cô có hình xăm một cành bỉ ngạn rất tinh xảo thì liền thả lỏng nhếch môi cười nhẹ.

Vẫn với chất giọng trầm nhưng lần này dịu nhẹ hơn còn có lẫn thúc giục, "Nhanh, mau rêи ɾỉ."

Chợt lên ngoài có tiếng bước chân, một lúc sau còn có tiếng thầm thì.

Trong giọng nói nồng nặc mùi sát khí không hề có chút thiện cảm.

"Rõ ràng vừa nãy nhìn thấy hắn chạy vào đây!"

"Các ngươi đã lục soát kĩ xung quanh chưa?"

"Đã lục soát, chỉ còn một căn phòng này bị khóa bên trong!"

Một tên áo đen bịt kín mặt ra dấu bảo những tên kia im lặng.

Bên trong phòng, thấy Tiểu Tịnh không phối hợp, hắn liền đưa tay bắt lấy quả ngực đầy đặn bóp mạnh.

Tiểu Tịnh bị bất ngờ liền phát ra tiếng kêu, nhận thấy trong tình huống này nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời, không chết trong tay đám người ngoài cửa cũng sẽ chẳng sống nổi với tên nam nhân trước mặt.

Miễn cưỡng há miệng phát ra mấy tiếng kêu nỉ non, ngược lại tên đang đè trên người Tiểu Tịnh nhìn cô vô cùng chăm chú.

Ở ngoài, một tên nào đó nhẹ nhàng phá chốt cửa, ghé mắt nhìn vào trong phòng.

Nhưng cái hắn nhìn thấy chỉ là hai bóng người đang động cùng những âm thanh hoan ái.

Tiểu Tịnh và người đó phối hợp với nhau vô cùng linh hoạt, chẳng biết hắn là vô tình hay cố ý mà nhoài người xuống che đi thân thể của cô không để kẻ bên ngoài dòm nhó.

Tên đó không nhìn thấy thứ mình muốn tìm liền khéo léo chốt cửa lại như cũ rồi ra hiệu cho đồng bọn đi nơi khác hành động.

Động tác trên người Tiểu Tịnh cũng dừng lại, cô thở phào vì đám thích khách đã đi xa.

Nhưng ngay lúc này cô mới để ý đến gương mặt của nam nhân, trong bóng tối chập chờn ngũ quan người này hiện lên không rõ ràng.

Người đó chợt quay mặt đi, thẳng người lên lập tức cả cơ thể chìm vào bóng tối sâu thẳm nhưng khoảnh khắc ấy không ngăn được cảm giác của Tiểu Tịnh hình như đã gặp người này ở đâu rồi, đã vậy không chỉ một lần.

Bây giờ cô còn phát hiện ra bên hông của người này đang bị thương, là một vết cắt rất sâu.

Hắn vơ lấy áo cởi ra ban nãy khoác lên người che đi cơ thể rắn chắc làm máu thấm đẫm vào y phục.

Hắn nhảy ra khỏi giường, dùng chăn che đi thân thể trần trụi của Tiểu Tịnh rồi tiến về phía cửa sổ.

Hắn hơi nghiêng đầu nhìn lại, ánh trăng mờ ảo chiếu sáng nửa khuôn mặt, hắn nhỏ giọng nói một câu khó hiểu, "Cuối cùng ta cũng chờ được, lần này nàng chạy không thoát!"

Nói rồi hắn bật tung cửa sổ, hóa thành một vệt sáng vυ't ra xa rồi biến mất để lại Tiểu Tịnh đang hoàn hồn.

Tiểu Tịnh huơ huơ tay, rõ ràng pháp lực vẫn sử dụng được lại còn rất dồi dào nhưng tại sao khi nãy cô tấn công tên kia lại không được chứ.

Nhưng hiện giờ cô lại không quan tâm chuyện đó nữa, bàn tay từ trong chăn khẽ nắm chặt một miếng ngọc bội, đưa lên nhìn.

Phải, đây chính là thứ mà vừa nãy nhân lúc tên kia không chú ý nên đã khéo léo lấy trộm từ hắn.

Viên ngọc đỏ trong suốt được chạm khắc một con mắt vô cùng tinh tế và tỉ mỉ.

Sợi dây nối với viên ngọc được làm từ tơ se bằng lông của loài vượn sừng trâu đã già, vô cùng chắc chắn.

Cả viên ngọc đều tràn trề mùi linh khí nồng đậm, món bảo bối này không phải thứ dễ tìm, tên vừa nãy chắc chắn không phải người tầm thường.