Nhị Kiếp Chẳng Dứt Duyên

Chương 6: Tiếp Nhận

Lão già Thạch Hổ kia nhìn thấy tình huống trước mắt liền hiểu ra vấn đề, "Tiểu nhân có thể giải đáp cho Sơn Cốc chủ!!"

"Ông mau đứng dậy đi nếu cứ quỳ đó thật sự ta sẽ cảm thấy tổn thọ mất." Với thân phận của Tiểu Tịnh hiện giờ thì lão quỳ ở đó là phải phép như thật sự cứ để một ông lão già như vậy quỳ thì đúng là sẽ làm cô khó xử.

Thạch Hổ luống cuống lắc đầu nhưng vẫn đứng dậy "Không tổn thọ, không tổn thọ".

"Đừng gọi tôi là Sơn Cốc chủ, tôi tên Trần Tiểu Tịnh"

"Thế tiểu nhân xin mạo phạm gọi Tịnh chủ..." ngừng một chút lão Thạch Hổ nói tiếp "Nơi đây là Sơn Cốc cấm địa của khu vực trung dương..."

Cô ngắt lời, "Nơi này gọi là trung dương sao?? Hình như sử học ta chưa từng nghe qua."

Thời học sinh cô từng có hứng thú nên đã nghiên cứu về lịch sử và địa lý nhưng khi nghe cái tên "trung dương" này lại nhận thấy vô cùng xa lạ.

"Phải !! Tất nhiên là Tịnh chủ sẽ chưa từng nghe qua. Đối với thế giới thực tại của người thì đây là thế giới song hành được hội tụ từ tinh hoa tam giới. Giới song hành này được chia ra thành thất đại khu vực và nơi chúng ta đang đứng thuộc đại khu vực trung dương".

Tuy còn hơi mơ hồ nhưng ít nhiều cũng đã hiểu được bảy phần, Tiểu Tịnh gật gật đầu "Đúng là thế giới này còn quá nhiều thứ bất ngờ mà con người ta không hề biết, tôi đã khá hiểu".

Trước sự tiếp thu thông tin và tư duy của Tịnh chủ, Thạch Hổ cảm thấy hài lòng, đúng là người chủ mới này không hề phụ lòng sự ủy thác của Sơn Cốc chủ tiền nhiệm.

"Thế thì thật tốt!" Lão lên tiếng. Tiểu Tịnh vẫn muốn ông ta giải thích thêm về những vấn đề khác liền nhắc "Ông nói tiếp về thế giới này đi!"

"Vâng vâng... ở thế giới này con người và yêu tinh sống chung hòa thuận với nhau nhưng giữa hai tộc loài này vẫn còn sự phận biệt, tuy ranh giới này rất mỏng nhưng không thể không nhắc đến..."

Thấy lão Thạch Hổ dừng lại, Tiểu Tịnh tò mò lên tiếng hỏi, "Thế ranh giới đó là gì?"

"Đó là hôn sự giữa hai người khác tộc, họ có thể yêu đương, có thể là tình nhân của nhau, có thể trao thân cho nhau nhưng không thể kết hôn!"

"Tại sao vậy? Chẳng phải hai tộc hòa thuận chung sống hay sao!"

"Đúng là hai tộc chung sống với nhau nhưng nhân tộc và yêu tộc vẫn có sự khác biệt và mấu chốt của ranh giới này chính là con của họ..."

Tiểu Tịnh vẫn lắng nghe rất chăm chú, có lẽ là cô đang cảm thấy thú vị và có hứng thú với cuộc sống mới, thế giới mới nên không ngừng tiếp thu những gì Thạch Hổ đang thao thao bất tuyệt.

"...nhân tộc thì không nhắc đến vì chỉ có một loài còn yêu tộc tuy rất nhiều loài mà vẫn cưới nhau được vì cùng một tộc, nhưng con người cưới yêu tinh thì con của họ dẫn đến hai trường hợp. Con họ sinh ra không bao giờ bình thường, trường hợp thứ nhất sẽ trở nên thiên phú có vô vàn khả năng đặc biệt từ trí tuệ đến thể chất còn trường hợp thứ hai lại hoàn toàn trái ngược, có thể điên khùng, thiểu năng hay nguy hại hơn là tinh thần bất loạn biến thành con quỷ hút máu làm hại đến hai đại tộc vì thế buộc họ phải chính tay gϊếŧ chết đứa con họ sinh ra. Xác suất từ thiên phú đến quỷ dữ là ngang bằng nhau nên khi kết hôn muốn có con thì đây là một ván cược."

"Thế nên họ sợ sao ?"

"Phải ! Tất nhiên họ phải sợ nhưng ranh giới này thật sự cũng không mấy có thể ngăn cản họ được, nếu như không thể tự tay gϊếŧ con mình thì họ đành lòng  buộc phải vứt bỏ nó vào Tử Ngục để những con quỷ này tự hút máu nhau, sống đến đâu thì sống xem như ban phúc và chưa từng sinh nó ra. Tử Ngục là nơi giam cầm và cũng là mồ chôn của những con quỷ xấu phận này."

Tiểu Tịnh hơi hời hợt, "Thế chẳng phải ranh giới đã được giải quyết hay sao, thế này mà cũng được xem là ranh giới à!?"

Thạch Hổ cười lòa sòa, "Nhưng chẳng phải sẽ rất đau lòng sao."

Thấy Tịnh chủ của mình hỏi một câu với thái độ lạnh nhạt như thế, hmmmm quá vô tình rồi.

Ngừng một lát, lão lại giảng tiếp "Ở thế giới này vẫn còn một điều quan trọng, Tịnh chủ hãy nhớ kĩ: pháp lực là sinh tử, pháp bảo là đế, võ thuật là tôn. Người bất ngờ được nhượng quyền nhiệm Sơn Cốc chủ vã lại cơ thể này chỉ vừa mới tròn tu hóa hình nhân, đạo hạnh còn yếu kém mong người có thể chuyên tâm tu luyện mà tự bảo vệ bản thân."

"Được!!" Tiểu Tịnh lập tức nghe những lời Thạch Hổ chấp nhận dưỡng tu.

Lão chỉ cho cô trong hang đá vẫn còn một lối đi nhỏ dẫn đến một gian phòng, cô gật đầu.

Lão ta cáo từ lui ra khỏi hang, hóa thành đại hổ đi về rừng.

Vô Âm trước yên lặng, sau lại thấy bất ngờ. Đối với một người bình thường nếu bị xuyên không thế này ắt hẳn phải rất sốc, ấy thế mà nữ nhân đang ngồi trước mặt y lại vô cùng bình tĩnh như chẳng hề có chuyện gì.

Lại còn tiếp nhận thân phận và cuộc sống mới một cách rất theo lẽ tự nhiên. Đây là biểu cảm gì vậy ...??

Y vô cùng thắc mắc lên tiếng hỏi, "Cô không cảm thấy bất ngờ sao ??"

"Có chứ, rất bất ngờ là đằng khác. Đang yên đang lành lại bị cuốn vào đây." Tiểu Tịnh nhanh chóng trả lời vô cùng thản nhiên không hề có ý che giấu.

"Nhưng tôi thấy cô không hề giống với một người vừa mới thoát khỏi thực tại phiêu bạc không gian, chẳng phải bây giờ cô nên hoảng loạn mới đúng là người bình thường !"

"Ta đúng là không bình thường nên mới bị cuốn vào đây. Ngươi nói xem vì sao ta phải hoảng loạn ?", Tiểu Tịnh vặn hỏi ngược lại.

Không biết nên trả lời thế nào Vô Âm chỉ im lặng nhìn thẳng vào cô.

Cô đưa tay bắt lấy y để y nằm trong lòng bàn tay mình thản nhiên nói, "Nếu giờ ta hoảng loạn thì sẽ thoát khỏi đây được à, chỉ làm mọi việc thêm phiền rối".

"Mà ngươi thấy rồi đấy, chức phận hiện tại của ta an nhàn như vậy há chẳng phải nên hưởng thụ hay sao!"

"Nếu cô thực sự thấu đáo như vậy, ta nể phục bảy phần, trước đánh giá cô thấp rồi !",

quả thực từ lúc bắt đầu thoát khỏi xoáy luân hồi Vô Âm đã ngầm hiểu được việc gì đang xảy ra và việc gì cần phải làm.

Nhưng đối với Tiểu Tịnh y nghĩ cô chắc hẳn hoảng sợ, không thể tiếp nhận sự việc nhanh chóng như vậy.

Lại thực sự bị cô làm cho bất ngờ, đúng là y đã đánh giá cô quá thấp.

Có thể nói ra những lời ấy, dã tâm được lấp đậy trong cô quả thực không nhỏ.