Nhị Kiếp Chẳng Dứt Duyên

Chương 5: Sơn Cốc Chủ

Từ lúc còn đang nhởn nhơ ở trong thành, hai người đã đã nghe qua một số tin đồn rằng từ vách đá này sẽ dẫn đến một cánh rừng dưới chân một quả núi nhỏ khác với khu rừng bên ngoài, đẹp hơn khu rừng bên ngoài, có nhiều loài hoa, cây quả, thảo mộc lạ và tốt hơn cánh rừng bên ngoài.

Nhưng nơi đây lại không an toàn vì có nhiều thú dữ nghe đâu còn có sói tinh, vã lại đây còn là linh hồn của cả vùng đất vì thế tuyệt nhiên không thể đυ.ng vào.

Đừng nói đến thầy lang hay thợ săn thông thường, kể cả ngự y của chủ thành, ngay đến thành chủ hay quý tộc cũng chỉ săn bắn hái thuốc ở cánh rừng bên ngoài chứ chưa một ai đến được bên trong.

Nghe thì có vẻ cánh rừng và quả núi phía trong vách đá này có hơi vô dụng vì chẳng làm được gì lại còn nguy hiểm nhưng nó lại là tinh khí làm nên sự thịnh vượng nơi đây vị chi vô cùng quan trọng.

Vì thế mà cánh rừng và núi này vẫn được bọc trong bức tường thành, tuy không được canh gác nhưng ở vị trí này bức tường lại dày hơn gấp năm ba lần so với thông thường...

Ngẫm nghĩ đến lời đồn nghe được, Tiểu Tịnh và Vô Âm đang đối mặt với vách đá có hơi do dự.

Giọng nói gầm gầm lại vang, "Cô chính là lang tinh, chính là nữ chủ của nơi tiểu sơn này...Trần Tiểu Tịnh"

Bất ngờ bị gọi tên khiến Tiểu Tịnh sửng người, từ đầu đến cuối Vô Âm chỉ im lặng, sau tất cả y đã hiểu mọi chuyện.

Từ lúc y xuất hiện trước mặt Tiểu Tịnh, bị vòng xoáy luân hồi hút vào thế giới này, dạo quanh khu thành trì và bây giờ lại đang đứng tại đây ...tất cả những thứ này mục đích là để Tiểu Tịnh có thể dứt tiền duyên rồi tìm đường trở về.

Chả trách tại sao Vô Âm đang yên đang lành canh giữ ở cổng chuyển thế lại bị đẩy đến bên Tiểu Tịnh, hóa ra là có quý nhân sai khiến.

Bây giờ hồn Tiểu Tịnh chỉ là một đốm sáng bé nhỏ, Vô Âm bay đến ngậm lấy rồi bay thẳng vào cửa hang ngay vách đá băng qua một thông đạo dài và tối mặc kệ tiếng Tiểu Tịnh kêu la,

"Khốn kiếp mau thả ta ra tên đần kia"

"Vô Âm mau thả ta ra"

"Ngươi đưa ta đi đâu vậy hả"

"..."

Thoát ra khỏi thông đạo, quả đúng như người ta đồn đại.

Dập vào mắt là một cánh rừng thưa thớt nhưng hoa cỏ muôn trùng, sộc vào mũi là hương thơm của đất trời.

Hồ điệp sặc sỡ bay lượn dạo quanh các bụi cây, trên cành là chim muôn ca hót, thú rừng chạy nhảy tung tăng qua con nước ở đồng cỏ xanh thấp cạnh bìa rừng.

Đằng sau đồng cỏ và cánh rừng là một quả núi xanh um trông rất thích mắt.

Núi tuy không cao nhưng phía trên đỉnh vẫn có các tầng mây bao phủ, vẫn có tuyết rơi trắng xóa.

Ánh nắng xuyên qua từng lớp không khí phản chiếu xuống mặt đất, vọng xuống đấy rạch nước tạo nên sắc vàng tinh khiết.

Nơi đây như quy tụ đủ cả bốn mùa xuân hạ thu đông, quả không hổ là tinh khí của cả vùng đất.

Một lão già từ đâu xuất hiện, râu tóc bạc phơ, trên khuôn mặt nhăn nheo đã có nhiều nếp nhăn, ấy thế nhưng đôi mắt vẫn còn rất sắc bén tinh anh không hề có một chút mơ hồ.

Lão khoác trên mình là một tấm áo da hổ nhưng trông vô cùng uy nghiêm, từ vòng cổ đến chuỗi hạt trên tay đều được làm từ nhiều nanh thú.

Nhìn sơ qua phỏng có thể nhận thấy giá trị và địa vị của lão già này có vẻ rất cao.

Lão tuy im lặng không nói gì nhưng lại tỏ ra bộ dáng vô cùng kính cẩn, và ra hiệu ý muốn Tiểu Tịnh và Vô Âm đi cùng lão.

Tuy già nhưng tốc độ của lão lại nhanh nhẹn khiến Vô Âm không ngừng đập cánh để bay theo kịp ông ta.

Đi qua đồng cỏ, nhảy qua con nước, băng qua cánh rừng thưa, lách qua các bụi rậm, rồi lại đi một mạch vòng đến chân núi của mặt núi bên kia.

Đẹp quá....

Mặt sau của hòn núi là một hang đá rộng lớn mà đơn giản, tương đối sạch sẽ.

Bên trong có kê một tản đá lớn bằng phẳng làm bàn và vài ba tản nhỏ hơn làm ghế, dưới thềm là một lớp cỏ khô nhìn khá êm.

Bên ngoài là một cái chòi nhỏ được làm cách mặt đất nửa thước xung quanh khắp nơi là những cây anh đào làm cho cả một khoảng trời đều trở thành màu hồng.

Lão già dẫn Vô Âm vào trong hang đá, đi đến giữa hang có một nấm cỏ khô lớn nằm ngay ở đấy.

Bên trên là một con sói trắng nhỏ trông vô cùng yếu ớt, hai mắt nhắm ghiền, tiếng hơi thở lã đi tựa như đang thoi thóp.

Vô Âm há miệng chẳng mấy chốc hồn Tiểu Tịnh cùng với thân thể con sói hòa làm một.

Từ đó xuất hiện ánh sáng bao phủ thân thể kia hóa thành hình người. Dần tỉnh lại.

Khuôn mặt đó là Trần Tiểu Tịnh.... trông khá nhợt nhạt.

Chỉ có điều cô mọc thêm đôi tai đang vểnh vểnh và trên người mặc hán phục thì ngoài ra Tiểu Tịnh cô chẳng có bất kì thay đổi gì.

Vô Âm quay qua muốn hỏi điều gì đó, chợt lão già quỳ xuống,

"Thạch Hổ xin diện kiến Sơn Cốc chủ."

Tiểu Tịnh còn đang ngờ vực không biết chuyện gì đang xảy đưa mắt nhìn Vô Âm tìm lời giải thích nhưng thấy hắn không lên tiếng nên trên khuôn mặt liền xuất hiện ba phần khó coi.