Mặc dù đã trốn thoát nhưng vẻ mặt của Tân Trạm lại ảm đạm và khó coi. Con ác quỷ khủng khϊếp này không biết nó đến từ đâu, mà mọi phép thuật đều vô hiệu trước mặt nó.
Cảm thấy rằng mối nguy hiểm đang đến gần, nhưng tôi không thể làm gì vào giây phút cuối cùng. Tôi đã dùng Phệ Thiên Trùng để ngăn cản con ác quỷ này.
Mặc dù chỉ một cú đánh chạm vào đã chặn được con ác quỷ này, nhưng mà hơn một nghìn Phệ Thiên Trùng cũng theo con ác quỷ đó hóa thành tro bụi, và sáu nghìn cái linh tệ Tử Kim cũng biến mất.
“Đây, đây là cái gì?”
Tân Trạm phản ứng còn kịch liệt hơn so với lão giả đang đuổi theo sau anh, lúc này giống như bị sét đánh, anh trợn tròn mắt không thế tin vào sự thật. Ác quỷ bị tiêu diệt rồi nhưng đây là phương thức gϊếŧ yêu ma mà anh trải qua một ngàn năm sinh mệnh, đổi lại một trăm vạn tinh hoa cùng huyết mạch, cứ như thế mà mất hết.
Nhìn thấy Tân Trạm nhất định sẽ phải chết, hình như là có thế lực đen tối nào đó đang chế ngự con ác quỷ này, con ác quỷ này nghe mệnh lệnh của hắn mà đến tấn công Tân Trạm.
Có thể nói là, ngoại trừ những thứ thuộc về sinh khí của Tân Trạm ra, thì nó sẽ không quan tâm đến bất kỳ vật nào khác, nhưng cuối cùng lại để cho Tân Trạm không hề bị thương một chút xíu nào hết. Kinh hãi hơn nữa là năm người đi theo lão giả vào trong. Bọn họ biết rõ sự nguy hiểm của cái lệnh bài ma quái, không ngờ Tân Trạm lại có thể khống chế được nó.
“Các ngươi hoảng sợ cái gì, năm người các ngươi hợp sức lại cùng nhau là có thể khống chế được lệnh bài ma quái đó rồi, cậu ta hiện tại là cực kỳ yếu ớt”
Lão giả mắng mấy người bọn họ. Lúc này tuổi thọ của ông đã cạn kiệt nghiêm trọng, lại còn yếu ớt nên chỉ có thể dựa vào những người này để gϊếŧ chết Tân Trạm.
Những người này vừa hiểu ý ông lão và lập tức vận công thì Tân Trạm không cho bọn họ cơ hội ta tay trước, liền mở tay ra, năm lấy, đột nhiên thế giới đều là linh khí. Hội tụ, ngưng tụ thành một cung tên màu đen.
Chín mươi chín mũi tên từ năng lực thân kỳ ngưng tụ rồi đột nhiên phóng ra, chúng cắt xuyên qua hư không, giống như tước đoạt đi tính mạng, bắn về phía bọn chúng.
Ở dưới lòng đất, để tránh sự đe dọa về tính mạng, năm người trực tiếp sử dụng linh pháp để chống trả. Nhưng điều khiến năm người sợ hãi là hầu hết các mũi tên hào quang đều bị vỡ tan bởi những phép thuật mà họ thi triển, nhưng những mũi tên đó lại có lẫn một vài mũi tên đen. Tuy nhiên, những mũi tên này lại vượt qua các rào cản ma thuật, thay đổi hình dạng và lao về phía năm người bọn họ.
“AF Hét lên.
Những đám sương đen này xông thẳng vào đầu và phủ kín mặt, khiến cả năm người hét lên: “Nó không phải là một mũi tên, nó là một loài côn trùng độc, và nó đang khoan vào cơ thể chúng tôi.”
“Những con côn trùng nhỏ này quá nhanh nhẹn, dùng linh khí ép chúng ra ngoài, nếu không chúng ta chết chắc”
Tiếng hét không ngừng vang lên, năm người bị mũi tên đen bắn trúng, đột nhiên cảm thấy có côn trùng độc cắn vào thân thể.
Năm người bọn họ vừa la hét thụt lùi về phía sau vận linh khí cho các con Phệ Thiên Trùng xuất hiện.
Sau đó, những con côn trùng độc này bị linh khí của họ làm cho kinh sợ, nhưng cơ thể của năm người bọn họ đầy những vết máu và sẹo.
Tân Trạm đưa tay ra, những con Phệ Thiên Trùng lại bay lượn ở trước mặt anh. Với đòn tấn công này, Tân Trạm nhanh chóng vĩnh biệt thế gian này.
“Tân Trạm, tôi đã xử lý xong hết rồi”
Lúc này Tân Trạm nghe thấy giọng nói từ Ngô Bình, khẽ mỉm cười. Có vẻ như Ngô Bình đã tìm cách giấu được mụ phù thuỷ rồi. Đã đến lúc phải rời đi.
Sự phân công lúc trước giữa hai người là tiện cho Tân Trạm trì hoãn Liên Minh Bóng Đêm và sử dụng Ngọc Huyết Băng để gϊếŧ họ, trong khi Ngô Bình nhân cơ hội này để bắt đầu đội hình.
Bây giờ mọi thứ đã hoàn thành, không cần phải đùa giỡn với chúng nữa.
Nhìn thấy năm người lại xông lên dù cho đang bị thương, Tân Trạm trực tiếp cho nổ bung lá bùa trước đó đặt ở hai bên lối đi.