Nhìn thấy bang chúng bang Ngọc Huyết đằng đằng sát khí bay tới, tu sĩ vừa bay ra khỏi hang, định giám sát xung quanh đều nhất thời sửng sốt.
Không phải những người này không tham gia vào sao, tại sao lại chạy tới vào lúc này?
“Các vị đạo hữu, lúc Ám Ảnh Minh làm việc, hy vọng có thể nể mặt mũi”
Dù trong lòng nghi hoặc nhưng anh vẫn nói.
“Cho mẹ mày chứ mặt mũi.”
Bang chủ bang Ngọc Huyết tức giận đến mức giơ tay thi triển một làn sóng linh khí, trực tiếp đánh bay những tu sĩ này đi.
Anh ta vô cùng tức giận, đến bây giờ còn dám lừa gạt chính mình, thật sự coi anh ta là đồ ngốc sao.
“Trưởng lão, đã xảy ra chuyện rồi. Đám người bang Ngọc Huyết và Tân Trạm là cùng một nhóm. Hiện tại bọn họ đang tiến vào. Ước chừng nội ứng ngoại hợp mà đánh chúng ta”
Mặc dù tu sĩ này đang hộc máu, khi chạy trốn cũng không quên truyền âm lại cho trưởng lão Ám Ảnh Minh.
“Cái gì? Tân Trạm thật sự mua chuộc được người của bang Ngọc Huyết.” trong bàn tay của anh xuất hiện một lệnh bài mà trong miếng lệnh bài đó có vẽ hình con ác quỷ.
“Hiến tế một nghìn năm tuổi thọ và một trăm nghìn giọt máu, khẩn cầu Đấng Thần Linh gϊếŧ người này”
Nói xong thì lão giả năm chặt lệnh bài này.
Đột nhiên thì nguồn sinh khí trên người lão giả bị cái lệnh bài ma quái này hút vào trong.
Lão giả đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tóc ông mỏng dần và nếp nhăn ngày càng nhiều.
Nhưng lệnh bài được khắc hình con ác quỷ trong tay của lão giả thì đôi mắt của con ác quỷ đó dần dần sáng lên, và cơ thể dường như đang cử động, uốn éo trên trên lệnh bài.
Sau đó thì con ác quỷ trong lệnh bài hét ra một âm thanh chói tai, nhìn về phía trước của Tân Trạm, đột nhiên dội lại một tiếng.
“Đây là thứ gì vậy?”
Tân Trạm đang đi kinh công về phía trước, thì quay đầu nhìn thấy ánh sáng chói chang màu đỏ thãm đang tới gần, con ngươi đột nhiên co rút lại.
Một hơi thở cực kỳ nguy hiểm khiến anh dựng cả tóc gáy.
Hào quang ở giữa chân mày vỡ nát, Tân Trạm bước ra, trong chốc lát bước lên một ngàn trượng.
Tuy nhiên, điều khiến anh không thể tin được là cái con ác quỷ màu đỏ này thực sự đã theo anh xuyên qua không gian.
“Hàng nghìn con ăn linh hồn đã chết”