Trước đó người này cũng đã truy kích anh thì chắc chắn là đã truyền tin tức đi rồi, có giữ lại cũng vô dụng thôi, Còn về phần cái la bàn kia thì Tân Trừng cất đi. Ngoại trừ công dụng tìm kiếm anh thì cái đó còn có tác dụng truyền âm cho tu sĩ cầm la bàn chính. Nói không chừng một lúc nào đó nó sẽ có ích cho anh Anh gọi thuyền bay Tử Quang ra, Tân Trạm và Ngô Bình Nhỉ đi thẳng tới kho báu vật báu lớn lần thứ hai.
“Lão Tam Trịnh đã chết rồi”
Ở xa, lão già Ám Ảnh Minh đã cảm nhận được hơi thở của người đàn ông biến mất, sắc mặt ông ta trầm xuống.
Không ngờ tới vất vả như thế mới tìm được tung tích của Tân Trạm mà đối phương lại cẩn thận đến mức trực tiếp gϊếŧ luôn người đàn ông kia.
“Thông báo cho mọi người không cần tìm kiếm nữa tung tích của Tân Trạm nữa, hãy tập trung tìm kiếm dọc theo sưu hồn của lão Tam gần đây” Lão già nói với người hầu đứng một bên.
“Mặt khác, thông báo cho Khương công tử là đã phát hiện tung tích của Tần Trạm rồi, như thế mới có thể khiến anh ta đi tới khu vực kia được”
Ở trên thuyền bay Tử Quang, Tân Trạm ngồi ở đầu thuyền, anh thả ra tất cả Phệ Thiên trùng.
Lúc này hàng vạn con Phệ Thiên Trùng tập trung tại một chỗ, giống như một đám mây đen nhỏ vậy, chúng liên tục xoay quanh và biến đổi hình dạng dưới sự điều khiển bằng suy nghĩ của Tân Trạm.
Đây chính là mười mấy ngàn Tử kim linh tệ, hơn nữa có máu huyết mạch thượng cổ dùng để nuôi nữa, có thể nói đây là thứ đắt giá nhất mà anh có trong tay.
“Nhìn đám côn trùng của anh trông ghê người thật, không hiểu sao anh lại lấy nó làm vũ khí nữa” Ngô Bình Nhi nhìn những con Phệ Thiên Trùng này, tuy cô ta biết những con vật đó sẽ không tấn công mình nhưng da đầu vẫn run lên như cũ.
Mặc dù ở tu vi hợp thể cảnh nhưng với bản năng trời sinh của con gái thì cô ta vẫn sợ những con côn trùng này.
“Thứ này là vũ khí để chống lại kẻ thù nhưng cũng là thứ tốt nhất để bảo vệ bản thân”
Thật ra Tân Trạm không hề ngại những điều này. Trước đây nếu không phải anh cẩn thận phân tán Phệ Thiên Trùng ra bốn phía để tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh thì chắc anh cũng không phát hiện được người đàn ông kia theo dõi mình.
Hơn nữa bây giờ anh cũng có đủ tài nguyên rồi, Tân Trạm muốn bắt đầu bồi dưỡng Phệ Thiên Trùng cấp tinh anh.
Số lượng không nhiều lắm nên Tân Trạm chọn ra ba con có hơi thở mạnh mẽ nhất.
Nhưng mà những con này có sức ăn quá kinh khủng, một lần ăn là ăn hết một phần ba Bổ thiên kim thạch. Tân Trạm cảm thấy hơi lo lắng vì không biết tài nguyên của mình có đủ để nuôi dưỡng ba con vật này không.
Nhưng phải tiêu hao như thế thì Tân Trạm cũng tin tưởng rằng chắc chắn mình sẽ bồi dưỡng được Phệ thiên Trùng, chắc chắn thực lực cũng sẽ vượt qua sự mong đợi của anh.
Chẳng qua chỉ có thời gian vài ngày thì sợ là không thể tới mức đó được.
Thuyền bay được khoảng hai tiếng đồng hồ tới hai người thu hồi thuyền bay rồi từ từ hạ xuống.
Ở vi trí cách môt trăm dăm so với phía ngoài chính là bản đồ báu vật có đánh dấu vị trí của kho tàng vật báu lớn.
Hai người đi theo bản đồ vật báu được ba tiếng, đây vẫn là lần đầu tiên họ tới gần kho tàng báu vật lớn.
“Có người?” Nhưng mà khi cẩn thận bay lên mười dặm ở ngoài đảo thì trong lòng Tân Trạm lại trầm xuống.
Ngay tại phía trước anh có thể cảm nhận rõ ràng linh khí dày đặc, còn có một tí tiếng động ồn ào vang lên, thậm chí còn có tu sĩ bay qua không tủng và gây ra tiếng động nữa.
“Chẳng lẽ là kho tàng báu vật lớn đã bị người khác tìm được rồi, chúng ta ở đây có thể đã làm phiền họ” Ngô Bình Nhi nhíu mày.
Nếu kho tàng báu vật lớn khác ở đây thì khoảng cách đến nó cũng hơi xa, chỉ sợ với thời gian chạy một đêm thì cũng không lấy kịp.