Hơn nữa, tu vi của bản thân tới mức hợp thể cảnh còn Tân Trạm thì chỉ tới phân thần cảnh nên không có cách nào sưu hồn anh ta được.
Bị Tân Trạm bắt được, anh ta nghĩ rằng mình chết chắc rồi nhưng anh chỉ cần lừa gạt Tân Trạm, các trưởng lão sẽ nhanh chóng tới đây báo thù cho anh ta.
“Không ngờ anh lại tham lam như vậy, tôi đã được thưởng ăn ký lâu như thế mà anh còn muốn tới sưu hồn tôi” Tân Trạm lắc đầu nói.
“Tóm lại là tôi cũng bị bắt rồi, muốn chém muốn gϊếŧ tùy anh”
Người đàn ông cười lạnh giống như thấy được Tân Trạm bị mọi người của Ám Ảnh Minh và Khương Thời Miễn bao vây, lại còn không để ý mình đang trong hoàn cảnh nào.
Đôi mắt Tân Trạm hiện lên sự nghiền ngẫm, trên thân thể anh đột nhiên bắt đầu khởi động hơi thở kì lạ.
Sau đó anh bấm tay niệm thần chú, thuật Yêu Tộc Tam Phong mạnh mế tiến vào cơ thể người đàn ông lần nữa.
“Anh làm cái gì vậy?”
Người đàn ông vốn nghĩ rằng Tân Trạm sẽ ra tay gϊếŧ mình, nhưng sau đó anh ta lại hoảng sợ phát hiện ra linh khí thân thức của mình đều bị Tân Trạm che lại rồi.
“Anh cho là lời nói dối vụng về của anh có thể lừa được tôi sao?”
Tân Trạm cười lạnh, rồi anh giẫm nát ngực người đàn ông kia chỉ bằng một cú đá.
“Chỉ với cái la bàn này thì chắc chắn không phải là thứ mà một tên ở mức phân thần cảnh tứ phẩm như anh có thể có được. Hơn nữa thời gian tôi đi lên Bảng gϊếŧ chóc mới được một ngày mà còn có thầy bói chuẩn bị vật đó cho tôi à?”
“Chắc là có nhiều cái la bàn như thế này, mà cái anh cầm trong tay là một trong số đó, rồi bị phái tới tìm kiếm cái của tôi: Sắc mặt người đàn ông thay đổi nhanh chóng, không ngờ chỉ với một cái la bàn mà anh ta lại bị Tân Trạm biết được nhiều thông tin như vậy.
Tân Trạm nghĩ tới mật thám mà anh đã gặp khi tới dãy núi Ma Vực.
Nếu không phải có Ngô lão ngăn cản thì thì có thể anh đã bị phát hiện, hơn nữa anh còn có thể bị thương.
Lúc đó bản thân anh cũng nghỉ ngờ, rốt cuộc là ai đã lợi dụng bí mật này để tìm anh. Nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông này, anh cũng liên kết hai sự việc lại với nhau.
“Anh có biết cũng không sao cả” Liếc nhìn người đàn ông một cái, Tân Trạm cười nói: “Anh nên nghĩ kỹ đi, tu vi của tôi chỉ mới đến phân thần cảnh thôi, không thể bắt hồn anh được đúng không. Nhưng anh đã quên tôi có người bạn có tu vi cao hơn anh nữa”
Nhìn thấy Ngô Bình Nhi đi tới, người đàn ông đã hoàn toàn trở nên luống cuống.
Lúc này anh ta muốn tự sát nhưng nhận ra là không làm được. Tân Trạm đã che mất linh khí của anh ta rồi nên bây giờ anh ta không thể chết được.
Tân Trạm đạp anh ta một cái làm cho người đàn ông đó hôn mê rồi gật đầu với Ngô Bình Nhi ở phía sau.
Ngô Bình Nhi đi tới rồi sử dụng thuật sưu hồn với người đàn ông.
Cô ta cũng muốn biết người đàn ông này là do ai phái tới.
Rất nhanh sau đó có một hình ảnh về một người đàn ông hiện ra từ trong đầu anh ta và nó đi đến giữa khoảng không giữa hai người.
“Ám Ảnh Minh phải người tới gϊếŧ tôi ư2”
Nhìn những hình ảnh mà Ngô Bình Nhi đã sưu hồn được, Tân Trạm có hơi kinh ngạc.
Không ngờ được ở Đông vực này mà tổ chức vẫn là âm hồn bất tán với anh, dám chạy tới dãy núi Ma Vực này để bắt anh.
Rất hiên nhiên, Ám Ảnh Minh làm việc là để lấy tiền nên không thể nào có khả năng xuất phát từ việc có oán hận với mình. Phải đến mức ngàn dặm xa xôi chạy tới đây thì chắc chắn có có người sai khiến ở sau lưng rồi.
Nhưng mà địa vị của người đàn ông này cũng bình thường, cũng không biết là ai ở phía sau bức màn này.
Nhưng chỉ cần đối phương tiếp tục dây dưa với anh thì sớm muộn gì anh cũng biết thôi.
Biết được những gì mình muốn biết rồi nên Tân Trạm gϊếŧ người đàn ông kia.