Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 1849

“Mọi người, đó là một tu sĩ bình thường ở trong buồng nhỏ trên thuyền, đoán chừng nhiều lắm thì cậu ta cũng chỉ kiên trì lâu nhất là tầm mười giây” Có người xem thường nói ra.

Hoàn toàn chính xác, tất cả các tu sĩ là khách quý ở trên thuyền lúc này, bất kể là ai đi chăng nữa thì đều có tu vi cao hơn anh không ít, mặc dù lúc trước mọi người đều thất bại nhưng rõ ràng là những vị khách quý này đều có thể kiên trì lâu hơn người khác một lúc.

“Lão huynh?”

Vào thời điểm Tân Trạm nhảy xuống, đột nhiên nhìn thấy ở bên cạnh cũng có một người nhảy xuống cùng với anh, mặc dù người này đeo mặt nạ nhưng lại khiến cho anh có cảm giác vô cùng quen thuộc.

Người này, hình như đây là người đàn ông trung niên mà anh đã nói chuyện phiếm cùng khi ở bến thuyền lúc trước.

“Thật là trùng hợp, huynh đệ, chỉ vì gặp phải vài người mà tôi không muốn gặp cho nên mới phải đeo mặt nạ. Đúng rồi, gọi tôi là Nhạc Vĩ là được rồi” Người đàn ông kia cười cười, cũng không có phủ nhận.

“Nhưng mà hai chúng ta cùng nhau đi thuần phục thánh ngự thú cùng lúc như thế này thì nếu như có ai thua thì thật là mất thể diện”

“Nhất định là vậy rồi, tôi tên là Tân Trạm”

Tân Trạm cũng cười cười nói.

Thời điểm hai người cùng rơi xuống, cũng có hai con thánh ngự thú lập tức bơi tới.

Thật sự quá trùng hợp, một trong hai con thú vừa rồi có một con là Tử Văn thánh ngự thú.

Nó gào hét lên một tiếng, thả người nhảy xuống, liền ở dưới chân của Tân Trạm.

“Đυ.ng phải một con thú cứng đầu rồi!”

Trên thuyền Tiên Chu, mọi người nhìn thấy cảnh này thì đều âm thầm cầu nguyện thay cho Tân Trạm.

Cho tới hiện tại, rất nhiều người đã nhìn ra Tử Văn thánh ngự thú có thêm hoa văn màu tím không giống với những con thánh ngự thú khác, cậu nhóc này nhìn rất trẻ, không nghĩ tới lại đung phải con mạnh nhất trong bầy linh thú, như vậy càng không có một tia hy vọng nào nữa.

Diệp Phong nhìn thấy vậy thì hai mắt của anh ta cũng sáng lên.

Từ sau khi Tử Văn thánh ngự thú lật đổ mình thì cũng không thấy có một ai nhảy lên lưng của nó, điều này khiến cho anh ta có chút buồn khổ.

Hiện tại nếu như Tân Trạm không thể kiên trì được vài giây thì ít nhiều anh ta cũng lấy lại được chút mặt mũi trước mặt của công chúa Nhược Mỹ.

“Nếu theo như các phương pháp để thuân phục những con thánh ngự thú bình thường thì sẽ không thể nào thuần phục được Tử Văn thánh ngự thú”

Tâm Trạm nhìn con linh thú ở dưới chân, cũng có chút ít cảm giác bất đắc dĩ, nhưng mà trong lòng lại có chút chờ mong.

Như Ý tiến tôn đã từng thu phục được rất nhiều thánh ngự thú, còn đặc biệt truyền lại cho anh, mà chính anh cũng đã ngồi ngẫm lại cả buổi.

Nhưng mà phương pháp này có chút đặc biệt, nếu như thất bại thì bản thân sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ và không có cơ hội tiếp theo, như vậy sẽ lãng phí cơ hội duy nhất.

Vốn ban đầu Tân Trạm còn cân nhắc, có nên dùng phương pháp kia hay không nhưng nhìn thấy dưới chân mình chính là Tử Văn thánh ngự thú cho nên trong đầu chỉ còn lại một ý niệm duy nhất.

Nhất định phải liều mạng!

Con thánh ngự thú kia vẫn tiếp tục tung tăng như chim sẻ, phun ra từng ngụm nước biển, phát ra từng đợt tiếng kêu trâm bổng.

Ngay lập tức Tân Trạm ngồi ngay ngắn trên người của nó, chậm rãi nhắm mắt lại, cả thân thể buông lỏng trở về trạng thái thoải mái nhất.

Người đàn ông trung niên mang mặt nạ ngẫu nhiên nhìn sang bên này thấy bộ dạng này của Tân Trạm thì có chút kinh ngạc.

Hai người gần như rơi xuống cùng một lúc cho nên cả hai thánh ngự thú đều đang nhanh chóng bơi đi bơi lại.