Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 1850

“Cả hai người này đều có thực lực, trong nháy mắt rơi xuống cả hai con thánh ngự thú đều phát huy toàn bộ sức mạnh, di chuyển với tốc độ rất nhanh, vậy mà cả hai người bọn họ đều không bị bỏ lại phía sau” Những tu sĩ ở phía trên thấy một cảnh tượng như vậy thì đều bàn tán nói.

“Lúc này mới vừa bắt đầu thôi, cho dù có kiên trì lâu đến đâu mà cuối cùng không thành công thuần phục được thánh ngự thú thì cũng thật uổng công”

“Mọi người nhìn xem, cậu con trai kia đang lung la lung lay, bộ dáng trông thật kỳ lạ”

“Hình như là muốn sử dụng một phương pháp khác nhanh hơn nhưng chỉ sợ là cậu ấy đang chuẩn bị rơi xuống nước rồ Ở ngay lúc này khi hai con thánh ngự thú cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục bơi rất nhanh trong nước biển thì Tân Trạm cũng đang dần dần tiến vào trạng thái.

Phương pháp của Như Ý tiên tôn dạy anh chính là phương pháp dung hợp, hòa nhập.

Hãy coi mình chính là một bộ phận của thánh ngự thú, sau đó thư giãn thân thể theo sự vận động của linh thú.

Đương nhiên là linh thú sẽ cử động, di chuyển trước, còn người tu sĩ ở phía sau sẽ bắt chước làm theo, vì thời gian cũng không đồng nhất cho nên đòi hỏi người tu sĩ đó phải dùng lực trong cơ thể rất mạnh để khống chế nó.

May mãn là đối với phương diện khống chế sức lực cơ thể này thì Tân Trạm lại là một tu sĩ vô cùng am hiểu.

Tiến về phía trước có sóng dữ, mặc kệ cho thánh ngự thú kia có cố gắng di chuyển nhanh như thế nào thì Tân Trạm lại càng tỏ ra vô cùng tự tin, giống như một chuyện hết sức bình thường, chính là ở trên người của thánh ngự thú mà không bị một chút sứt mẻ nào.

Diệp Phong nhìn thấy một màn như vậy ở trước mặt thì gương mặt tươi cười dần dần bị dập tắt, sắc mặt trở nên âm u, còn Lương Nhược Mỹ ở một bên thì tỏ ra vô cùng hứng thú, hiếu kỳ, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Tân Trạm.

Còn ở bên kia, con thánh ngự thú bình thường đã hoàn toàn rơi vào trạng thái yên lặng.

Mà Nhạc Vĩ ở bên đó cũng nhếch miệng cười cười, vỗ vài cái vào lưng của thánh ngự thú, đứng ở trên người con linh thú.

Vào lúc này, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn tập trung nhìn về phía của Tân Trạm.

Con Tử Văn thánh ngự thú kia hoàn toàn giống như không cam lòng để cho Tân Trạm thu phục cho nên nó không giống bạn mình dừng lại mà vẫn phun sương trăng như cũ, vẫn tiếp tục di chuyển mạnh mẽ, nhanh chóng trong nước biển.

Nhưng mà dù linh thú có vô cùng mạnh mẽ nhưng nếu dưới tình huống không sử dụng linh khí thì cũng không mạnh hơn con người quá nhiều.

Lại qua thời gian một nén hương, con Tử Văn thánh ngự thú này ngửa lên trời gầm ra tiếng thét thật dài, rồi lập tức ỉu xìu gục đầu xuống không còn động đậy nữa, giống như một quả cà tím bị sương giá đánh gục.

Trong lòng của con thánh ngự thú này cũng rất phiền muộn, trên lưng mình chính là người trẻ tuổi này, nhìn qua thì tu vi cũng không phải rất mạnh, nhưng về phần ngồi yên, vững chãi như núi thì vô cùng xuất sắc.

Chính bản thân mình bị dày vò cũng cảm thấy vô cùng mệt, vậy mà nhìn anh giống như hoàn toàn không bị một chút khó chịu nào.

Hơn nữa nó cũng có cảm giác rằng cho dù nếu bản thân nó có tiếp tục liều mạng đi chăng nữa thì Tân Trạm cũng nhất định không đi xuống.

Trong mũi nó phun ra một làn hơi nước.

Rất nhanh cái cảm giác không cam lòng của con thánh ngự thú này cũng không còn nữa, trong suy nghĩ của nó thì sự không cam lòng này đã biến thành sự sùng bái dành cho chủ nhân.

Tất cả các thánh ngự thú đều như vậy, một khi được một †u sĩ nào đó thu phục thì nó sẽ lập tức sinh ra thiện cảm. Từ đó về sau sẽ hoàn toàn trung thành trước sau như một với chủ nhân, cho dù có xuất hiện một tu sĩ giỏi hơn đi nữa thì nó cũng nhất quyết không nhận chủ lần nữa.