Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 475

Hành động của Tần Trạm lập tức khiến mấy vị trưởng lão hoảng sợ Đại trưởng lão nổi giận nói: “Cậu câm miệng lại cho tôi! Đây là vị thần linh mà Bàn Vương cung phụng! Thuật pháp của nước Bàn bọn tôi đều do thần linh mang tới!”

Nhị trưởng lão cũng không nhịn được khuyên bảo: “Em họ, đại trưởng lão nói đúng đó, quả thực Bàn Vương từng nhắc đến vị thần linh này.”

Tần Trạm không để ý tới bọn họ, anh lạnh lùng nhìn tượng đá, nói: “Sao vậy, còn không xuất hiện hả? Mi định giả thần giả quỷ tới khi nào? Huyết Tế này được bố trí nhiều năm như vậy, cuối cùng mi đã cắn nuốt bao nhiêu thọ nguyên rồi?”

Tượng đá vẫn không có hành động gì, không bị ảnh hưởng chút nào.

Tần Trạm hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên anh giơ tay lên, một đạo hào quang màu vàng trực tiếp đập về phía tượng thần!

“Ầm ầm!”

Đúng vào lúc này, từ trong tượng thần cũng thò ra một bàn tay to, mạnh mẽ va chạm với Tần Trạm!

Khí kình kinh khủng tràn ngập cả phủ đệ, mấy vị trưởng lão xung quanh trực tiếp bị chấn bay ra ngoài!

Tần Trạm cười lạnh nói: “Sao vậy, cuối cùng không nhịn được nữa hả?”

“Rầm rầm!”

Tượng đá bắt đầu bóc ra từng lớp, sau đó nổi lên một cái đầu khổng lồ. Ngay sau đó là cổ, l*иg ngực, tứ chi.

Một hình người hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt Tần Trạm.

Trên người ông ta tràn đầy uy áp đáng sợ, khí kình kinh khủng khiến người ta không ngóc đầu lên được.

Mấy vị trưởng lão bị đè sát dưới đất không thể động đậy, sợ hãi trong lòng bọn họ càng khiến bọn họ không dám nhìn thẳng vào bức tượng thần này.

Tần Trạm nhìn thứ được gọi là thần linh kia, thản nhiên nói: “Thủ đoạn phục sinh? Xem ra ông đã từng chết một lần rồi.”

Vị thần linh này lạnh giọng nói: “Nửa bước võ tông? Xem ra còn có cả lọt lưới.”

Nói xong, ông ta giơ tay lên chỉ về phía trước, một dấu ấn màu đen xé rách không gian, trong nháy mắt đã chui vào giữa mi tâm của Tần Trạm “Hả?” Tần Trạm nhíu mày: “Ông đang khắc dấu ấn à?”

Vị thần linh kia nhìn Tần Trạm, ông ta âm mưu thúc giục dấu ấn, lại phát hiện dấu ấn này sau khi rơi vào cơ thể của Tần Trạm thì biến mất tăm mất tích “Sao có thể như vậy được?” Ông ta thấp giọng nói: “Cậu là ai?”

Tần Trạm cười lạnh nói: “Tôi không cần phải nói cho ông biết, ông vì sống lại mà bố trí Huyết Tế ở cả nước Bàn, thật đúng là nhọc lòng”

“Cậu vậy mà biết tôi sống lại?” Vị thần linh này không khỏi nở nụ cười lạnh: “Xem ra cậu thật không đơn giản.”

Tần Trạm cười ha ha nói: “Hấp thu nhiều thọ nguyên như vậy mới miễn cưỡng sống lại, tôi nghĩ có lẽ bây giờ thực lực của ông còn chưa kịp không phục đúng không?”

Nếu như ông ta dùng toàn bộ thọ nguyên để gia tăng thực lực, quả thật Tần Trạm có vài phần kiêng kị Nhưng thọ nguyên ông ta hấp thu có hơn phân nửa đều dùng để sống lại, sự nâng cao thực sự nhận được không tính là nhiều.

“Để bản thân sống lại liền bố trí Huyết Tế, cướp đoạt thọ nguyên của nhiều người như vậy, ông đúng là đủ độc ác.” Tần Trạm lạnh mặt nói.

Vị thần linh này không có hành động gì, ông ta lạnh lùng nói: “Tôi bạn cho bọn họ pháp môn tu tiên, giúp bạn họ bước vào con đường tu hành. Bọn họ đều là con dân của tôi! Bọn họ nên cảm ơn tôi!”

“Cảm ơn ông?” Tần Trạm liên tục cười lạnh: “Ông đúng là nói khoác mà không biết ngượng”

“Tôi là thần linh của bọn họ, tất cả của bọn họ đều do tôi ban cho.” Thần linh lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ bọn họ không nên cảm ơn tôi ư?”

“Ngược lại là cậu.” Sắc mặt thần linh âm trầm: “Sự xuất hiện của cậu đã xáo trộn sự yên bình vốn có của nước Bàn, cậu mới là tội nhân của nước Bàn!”

Ông ta ngửa đầu lên quát: “Là ai đưa cậu ta vào! Phan quỷ đâu!”

Đại trưởng lão hơi run rẩy nói: “Bẩm thần linh, Bàn Vương đã bị gϊếŧ rồi.”

Nói xong, đại trưởng lão chỉ về phía nhị trưởng lão, quát lớn: “Là ông ta đưa người vào!”

Sắc mặt thần linh phát lạnh, ánh mắt lạnh lùng lập tức rơi vào người nhị trưởng lão.

Nhị trưởng lão vội vàng dập đầu nói: “Thần linh, tôi biết sai rồi, tôi không ngờ rằng cậu ta lại vô lễ với ngài như vậy, cầu xin thần linh thứ tội.”

Thần linh lạnh lùng nói: “Từ giờ trở đi, cướp đoạt tất cả của ông!”

Nói xong, bàn tay to của thần linh giơ lên, trên người nhị trưởng lão lập tức bốc lên từng trận ánh sáng hỗn loạn Tu vi và linh lực của ông ta biến mất trong nháy mắt, bay vào trong cơ thể của thần linh! Nhị trưởng lão “bịch” một tiếng ngã xuống đất, ông ta hoảng sợ phát hiện linh lực trong cơ thể mình biến mất không còn một mảnh, tất cả tu vi trong nháy mắt đã bị tước đoạt rồi!

“Á!” Nhị trưởng lão không nhịn được hoảng sợ hét lên.

Thần linh cười lạnh nói: “Tất cả những thứ này đều do tôi ban cho các người, tôi cũng có thể lấy đi bất kỳ lúc nào”

Mấy vị trưởng lão khác thấy thế càng cúi đầu xuống đất sâu hơn, sợ bị tước đoạt tu vi trong cơ thể.

“Thì ra là vậy.” Tần Trạm đột nhiên hiểu ra: “Ông chẳng những hút thọ nguyên của bọn họ mà còn có thể cướp đoạt tu vi của bọn họ. Nói một cách khác, bọn họ đều là bình chứa của ông thôi đúng không?”

Thần linh cười lạnh liên tục: “Tôi là thần linh, tất cả đều do tôi nắm giữ. Nếu như cậu không muốn chết thì lập tức quỳ xuống, tôi có thể cân nhắc ban cho cậu một cơ duyên, thậm chí để cậu làm chủ nhân nước Bàn!”

Nghe thấy câu này, sắc mặt đám người đại trưởng lão không khỏi hơi thay đổi.

Cơ duyên lớn như vậy thế mà lại rơi vào đầu thằng nhóc này?

“Quỳ xuống? Ông xứng hả?” Nhưng lời nói của Tần Trạm lại khiến mấy người bọn họ đổ mồ hôi lạnh ròng ròng!

“Cậu mau câm miệng lại đi!” Đại trưởng lão quát lớn: “Không được vô lễ với thần linh”

“Thân linh?” Tần Trạm cười lạnh một tiếng: “Một lão quái vật dùng Huyết Tế cũng xứng được gọi là thần linh sao?”

Đại trưởng lão vội vàng dập đầu, liều mạng giải thích: “Thưa thần linh, chúng tôi không quen cậu ta, lời cậu ta nói không liên quan gì đến chúng tôi.”

Thần linh không để ý đến, ông ta lạnh lùng nhìn Tần Trạm, chậm rãi nói: “Hình như cậu biết được không ít.”

“Để sống lại, ông đã tốn bao nhiêu năm?” Tần Trạm cười lạnh nói: “Nước Bàn này đã từng là địa bàn tông môn của các người sao?”

“Cậu cảm thấy thế nào?” Thần linh cười lạnh nói: “Tôi đã cho cậu cơ hội, cậu đã không nghe, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo”

Nói xong, ông ta lập tức dùng lại chiêu cũ, bàn tay vυ't lên chộp lấy Tần Trạml “Nếu cậu đã không biết quý trọng những gì tôi ban cho cậu, vậy tôi chỉ có thể lấy đi.” Thần linh cười lạnh nói.

Từng luồng lực hút kỳ lạ vồ vào người Tần Trạm, giống như muốn hút tu vi của anh đi.

“Thủ đoạn này ngược lại giống hiệp hội võ đạo thủ đô đến mấy phần.” Tần Trạm thấp giọng nói: “Chỉ tiếc, hiệp hội võ đạo thủ đô hiển nhiên cao minh hơn một chút.”

Luồng lực hút này ở trên người Tần Trạm hồi lâu, nhưng khiến thần linh kinh ngạc chính là, Tân Trạm căn bản không bị ảnh hưởng chút nào!

“Sao có thể như vậy được chứ?”

Thần linh ngừng động tác trong tay, mặt đầy kinh ngạc nhìn Tần Trạm.

Sau đó, ông ta đưa ra một luồng thần thức bao trùm lấy Tần Trạm.

Đúng lúc này, bỗng nhiên trên người Tần Trạm bùng lên ánh sáng vàng!