9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 627: Đoạn ghi âm

Hữu Sinh đã gần bảy tuổi, nhưng cậu bé gầy và đen như chỉ năm sáu tuổi.

Hai mẹ con xuyên qua nhóm người đi lên sân khấu đến trước mặt Dương Ngọc Cương.

“Bà xã, bà dẫn Hữu Sinh lên đây làm gì? Dương Ngọc Cương cúi đầu nhìn con trai gầy gò, mũi chua xót nước mắt chảy ra.

Người ta nói đàn ông không rơi nước mắt, đó là bởi vì bọn họ chưa gặp phải chuyện gì khiến bọn họ thật sự bế tắc và buồn phiền.

Vợ của Dương Ngọc Cương không để ý đến ông ta, trực tiếp lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm bên trong điện thoại, bên trong là đoạn đối thoại mà Thiện Linh hẹn bọn họ ở nhà hàng để nhờ vợ chồng họ nhận vận chuyển hàng.

“Thiện Linh, vợ chồng chúng tôi luôn muốn mời cô ăn một bữa cơm để nói lời cảm ơn, nhưng mà nghe nói gần đây cậu Long đang thu mua khách sạn Thanh Long, sợ là chậm trễ công việc của cô. Không ngờ răng cô đột nhiên hẹn chúng tôi, hôm nay bữa cơm này tôi mời, cô cứ tự nhiên chọn món” Dương.

Ngọc Cương vừa mở lời đã luôn bày tỏ lòng biết ơn.

“Anh Dương Ngọc Cương, tôi thật ngại mở lời, nhưng mà tôi có một người bạn cần tôi giúp đỡ, phiền anh xem có thể giúp tôi vận chuyển hai thùng hàng từ nước ngoài về được không” Giọng nói nhẹ nhàng của Thiện Linh vang lên trong cả hội trường.

“Chỉ cần có giấy tờ, hàng hóa mua đúng đường, thì không có vấn đề gì. Chuyện cỏn con mà” Dương Ngọc Cương hào sảng trả lời “Như vậy thật cảm ơn ông” Thiện Linh rất vui vẻ.

“Thiện Linh, cô giúp chúng tôi tìm được con trai, vợ chồng chúng tôi vẫn chưa biết phải làm sao để cảm ơn cô đây! Chuyện nhỏ này, có đáng là gì” Đây là giọng của vợ Dương Ngọc Cương.

“Ha ha, chị nói như vậy tôi ngại quá, tình cờ tôi có một người bạn chịu trách nhiệm về DNA ở cục công an, chỉ là giúp một tay thôi mà” Bây giờ nghe lại, tiếng cười của Thiện Linh có chút áy náy.

Sau khi phát hết đoạn ghi âm, một khắc im lặng bao trùm cả hội trường.

Dường như lời của Dương Ngọc Cương nói đều là thật, hai thùng vũ khí buôn lậu này quả thực có liên quan đến Long Anh Vũ. Bởi vì trước đó Long Anh Vũ có mua lại khách sạn Thanh Long.

Long Minh Huệ đang trốn ở bên trong không ngờ rằng vợ của Dương Ngọc Cương lại còn giữ đoạn ghi âm đó.

Xuyên qua mặt nạ, cô ta nheo mắt lại: “Để Thiện Linh ra đi!”

Người trợ lý mà Long Anh Vũ một mực tín nhiệm, thật ra là do cô ta cài vào để bí mật quan sát anh ta, thông qua Thiện Linh Long Minh Huệ mới biết được là Long Anh Nguyên đã được cứu ra, nhưng mà, lần này Long Anh Vũ thông minh hơn, hướng đi của bố anh ta, anh ta không bao giờ nhắc đến trước mặt Thiện Linh.

Thiện Linh cảm thấy bất an, tới tìm Long Minh Huệ, để đề phòng vạn nhất, cô ta để lại vài tai mắt thay thế TI Linh đến đó.

Long Minh Huệ thấp giọng nói bên tai Thiện Linh mấy câu, Thiện Linh gật đầu, thu dọn quần áo và bước ra khỏi nơi ẩn náu “Chị à, không ngờ chị lại có thói quen ghi âm mọi lúc mọi nơi như vậy” Thiện Linh đi giày cao gót, mặc bộ sườn xám màu hồng đậm, lảo đảo bước ra.

“Cô, sao cô vẫn ở đây?” Vợ của Dương Ngọc Cương ngạc nhiên.

Thiện Linh cười đến run rẩy: “Chị, nếu em không tới đây, thì chắc là chị sẽ vu oan cho em!”

“Tôi vu oan cho cô?” Vợ của Dương Ngọc Cương chỉ tay vào Thiện Linh, tức giận đến tái mặt.

“Nhà chúng tôi coi cô như ân nhân, luôn luôn biết ơn cô, không ngờ cô lòng dạ ác độc, Hữu Sinh nhà chúng tôi nó còn chưa được bảy tuổi, sao mà cô lại nhãn tâm xuống tay với một đứa nỏ như vậy hả?” Nói xong vợ của Dương Ngọc Cương ôm lấy con trai bật khóc.

Thiện Linh trực tiếp bước lên sân khấu, ngẩng đầu lên, vẻ mặt tức giận nhìn cả gia đình Dương Ngọc Cương: “Tôi nhìn lầm cả gia đình các người rồi. Tôi có lòng tốt giúp các người tìm lại con trai, vậy mà các người lại đi vu cáo hãm hại tôi. Con trai của các người không phải đang khỏe mạnh đứng trước mặt các người đó sao?”

“Nó khỏe mạnh sao? Mở to mắt ra mà nhìn đi, nó chỗ nào cũng khỏe, sau khi bị các người tiêm chất độc, nó mới càng ngày càng ốm, tỉnh thần càng ngày càng sa sút như vậy.

Cái người đàn bà lòng dạ ác độc này, tôi cô” Vợ của Dương Ngọc Cương nói xong liền lao tới túm tóc Thiện Linh.