Là một người bố, tin rằng ai ở trong tình huống đó cũng đều chỉ có thể chọn cách như vậy để đối mặt với nó mà thôi!
Trong khi hầu hết mọi người đều cảm thấy Dương Ngọc Cương đã rất khó khăn, và mọi người đều đồng tình với anh ta thì đột nhiên có một phóng viên đứng dậy: “Nếu như anh nói là anh bị ép, vậy thì đối phương là ai, sao anh lại không nói thắng ra chứ?”
Dương Ngọc Cương nhìn anh ta một cái: “Tôi vừa mới nói rồi, mặc dù là email nặc danh, nhưng người người tìm tôi vận chuyển hai thùng hàng này vào lúc đó chính là trợ lý Thiện Linh của Long Anh Vũ, cháu ngoại của nhà họ Mộ”
Thân phận của Thiện Linh hôm qua ông ta mới được nghe Lục Khải Vũ nói, lúc đó Dương.
Ngọc Cương cũng rất ngạc nhiên. Ông ta không biết tại sao đều là người nhà họ Long mà Long Anh Vũ lại muốn hủy hoại nhà họ Long như vậy.
Người phóng viên đột nhiên bật cười sau khi nghe câu này: “Cháu ngoại của nhà họ Mộ, nếu như tôi nhớ không lầm thì người này còn có một thân phận khác nữa, là con trai duy nhất của gia đình nhà họ Long, làm một người mang họ Long thì tại sao anh ta lại muốn hại chính sản nghiệp của gia đình mình cơ chứ!
Chuyện này hình như có chút gì đó không rõ ràng!”
Dương Ngọc Cương nhìn chằm chằm anh 1a: “Bố con chúng tôi suýt chút nữa là chết trong tay bọn họ, anh nghĩ rằng tôi đang bịa chuyện sao?”
Người phóng viên nhún nhún vai: “Cái này ai mà biết được chứ! Suy cho cùng thì những năm gần đây vì tiền nên chuyện gì cũng khó nói chắc lắm” . Cập nhật truyện nhanh tại -- TRUMTRUYE N.ne t --
“Anh…” Dương Ngọc Cương tức giận vịn vào cái bàn trước mặt đứng dậy.
“Ông có tức giận như vậy cũng vô dụng, nếu như ông muốn chúng tôi tin ông, thì chí ít cũng phải đưa một số bằng chứng xác thực chứ, chỉ dựa vào mấy cái email này, thì quá thiếu thuyết phục rồi đó!”
Ánh nhìn đồng cảm của các phóng viên khác đối với Dương Ngọc Cương bắt đầu thay đổi dần.
Có người nói vọng lại: “Đúng vậy, còn có chứng cứ nào khác không, chẳng hạn như báo cáo bệnh án của con ông!”
Dương Ngọc Cương mím môi, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, con trai ông ta đã chịu nhiều tổn thương đến như vậy, bây giờ những người này còn muốn ép ông ta phải lấy báo cáo bệnh án của con ra, thật là quá đáng.
Dương Ngọc Cương nghiến răng nghiến lợi nhìn đám phóng viên: “Các người đừng hϊếp người quá đáng!”
“Sao vậy? Không đưa ra được bằng chứng sao? Vậy thì vừa rồi những lời ông nói đều là là lời nhảm nhí rồi!”
Dương Ngọc Cương tức giận đến mức xanh mặt, cả người hô hấp khó khăn, Lục Khải Vũ đi đến bên cạnh ông ta, vỗ vai ông ta và ngẩng đầu nhìn các phóng viên.
“Đương nhiên là chúng tôi có báo cáo bệnh án của bệnh viện có thẩm quyền nhất rồi. Báo cáo bệnh án đó rất nhanh sẽ được đưa đến đây, xin mọi người hãy bình tĩnh”
Phóng viên nghe thấy lời anh thì đều trầm mặc, thật sự có báo cáo bệnh án nữa sao!
Lúc này, điện thoại trong tay của Lục Khải Vũ reo lên, Anh lùi lại phía sau nghe điện thoại.
“Giám đốc Lục, không hay rồi, báo cáo bệnh án của Hữu Sinh bị người ta cướp mất rồi: “Cái gì?” Lục Khải Vũ kinh ngạc cất cao giọng. Sau đó anh nhìn những phóng viên đang ngồi ở phía sau và hạ giọng: “Ở chỗ nào?”
“Chúng tôi vừa đi ra khỏi bệnh viện trung tâm, thì đột nhiên có người chạy xe máy vào, chúng tôi chưa kịp đứng vững thì chúng đã giật chiếc túi trên tay mất rồi”
“Bây giờ các cậu lập tức quay lại bệnh viện in lại một bản” Lục Khải Vũ bình tĩnh ra lệnh cho bọn họ.
Trong điện thoại, thủ hạ của anh khó xử: “Hiện tại chúng tôi đang ở trong phòng thí nghiệm của bọn họ, có một nhân viên mới đến, anh ta vô tình làm sai và xóa hết kết quả kiểm tra trước đói”
Trùng hợp như vậy, nhất định là có người giở trò. Cố gắng cả nửa ngày, không ngờ rằng vân bị người ta tính toán.
Sau khi Lục Khải Vũ cúp điện thoại, cả người anh ngập tràn sự thất vọng, bây giờ cuộc họp báo này sẽ kết thúc như thế nào?
Đầu óc anh quay cuồng.
“Các người muốn có chứng cứ sao, tôi có chứng cứ: truyền đế Lục Khải Vũ ngẩng đầu thì nhìn thấy vợ của Dương Ngọc Cương dẫn Hữu Sinh đi vào.
Giọng nói của người phụ nữ từ xa.