“Hứa Như, cuộc hôn nhân của cậu có sự ràng buộc của luật pháp, thế nên bất kể anh ta là chồng thật hay chồng giả, nếu như muốn li hôn, thì bắt buộc phải phân chia tài sản!”
“Thanh Thanh, mình với anh ta căn bản chỉ là lấy những gì mà mình cần, mình chỉ muốn kết thúc mối quan hệ này, không liên quan gì đến anh ta nữa”
“Nhưng mà, hiện giờ cậu đang thiếu nợ 7 tỉ mà!”
“Mình sẽ nghĩ cách trả lại cho anh ta”
Lưu Thanh bày ra vẻ mặt không biết phải làm sao, trầm ngâm một hồi, cô lên tiếng: “Nếu như cậu thực sự muốn ly hôn rũ sạch mọi quan hệ, thì mình có thể cho cậu mượn tiền trước, như mà Như Như, bác sĩ Lý giống như rồng trong biển người, cậu không thể cứ thế mà tặng không công cho người phụ nữ khác được”
Hứa Như uống một ngụm nước ép trái cây, trong đầu không kìm được mà nghĩ đến cảnh sau khi ly hôn, anh cùng với người phụ nữ khác kết hôn, trong lòng vô cùng khó chịu.
“Không được!” Hứa Như vội vàng lắc đầu, cô không chấp nhận được.
“Như Như, là bạn bè, mình sẽ cố hết sức giúp cậu, nhưng, mình hi vọng cậu sẽ nghĩ kĩ lại”
Ở bên kia cánh cửa, Hướng Hoằng tao nhã cắt đồ ăn Tây trên đĩa, khóe miệng không khỏi cong lên.
Anh gọi một cuộc điện thoại cho Lý Thế Nhiên.
“Hình như tôi vừa biết được một chuyện rất thú vị”
“Nói đi” Giọng điệu Lý Thế Nhiên lạnh nhạt.
“Vợ của cậu nghi ngờ về xu hướng tìиɧ ɖu͙© của cậu, muốn ly hôn, Thế Nhiên, cậu nói xem, sao cậu lại thành ra như thế này…” Chưa nói xong, Hướng Hoằng đã không nhịn được mà bật cười.
Mà ở đầu dây bên kia, Lý Thế Nhiên “bốp” một tiếng, đặt điện thoại xuống.
Đôi mắt đen nheo lại, nhớ lại sự khác thường hai ngày nay của Hứa Như, cô nhắc đến chuyện li hôn là vì lí do này sao?
Đáng chết, nếu hắn ta là gay, thì mỗi ngày cô quả thật không thỏa mãn nhu cầu lắm đây!
Lý Thế Nhiên không còn tâm trạng làm việc nữa, sải bước rời khỏi văn phòng, Lê Nhan Vinh từ phía trước bước đến, nhìn thấy gương mặt đen thui của Lý Thế Nhiên, không khỏi đuổi theo anh.
Một người không bao giờ để lộ cảm xúc vui buồn gì như Lý Thế Nhiên vậy là lại nổi giận rồi? Hơn nữa lại là rất rất tức giận?
“Người anh em, ai gây sự với cậu rồi? Nói thử xem mình có thể giúp cậu giải tỏa gì không?” Lê Nhan Vinh cũng bước vào thang máy.
Lý Thế Nhiên nheo mắt lại: “Đừng có lại gần mình, nếu không người khác sẽ hiểu lầm đó”
Lê Nhan Vinh: ? ?
“Hiểu lầm gì?” Lê Nhan Vinh ngơ ngác.
“Chúng ta là gay” Lý Thế Nhiên không cảm xúc.
Lê Nhan Vinh: …..
“Người anh em, có phải gần đây cậu bạn quá, nên dây thần kinh não bất thường đúng không?” Lê Nhan Vinh vô thức tiến lại gần.
Lý Thế Nhiên tránh khỏi cậu ta, hai tay đút túi quần, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng.
“Ông đây là loài hoa hiếm gặp trong hàng vạn bông, đồng tính cái con khỉ, Lý Thế Nhiên, đừng có mà hiểu lầm!” Lê Nhan Vinh sa sầm mặt, không vui nói.
Mặc dù trước kia mấy người bọn họ chơi cùng nhau cũng vô cùng thân thiết, nhưng đó chỉ là tình bạn bình thường!
“Ừ” Người nào đó nhàn nhạt trả lời, sau đó lạnh lùng rời đi.
Lê Nhan Vinh mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra, không kìm được mà chạy lên hỏi Lục Hoan xem gần đây Lý Thế Nhiên có gặp phải cú shock gì không.
“Gần đây, mọi công việc của tổng giám đốc Lý vẫn bình thường” Lục Hoan cau mày.
Lê Nhan Vinh xoa cằm, vô thức nghĩ đến Hứa Như.
Hình như chỉ có chuyện liên quan đến Hứa Như mới khiến cho Lý Thế Nhiên khác thường như thế.
Chập tối, Hứa Như chuẩn bị tan làm.
Có một chiếc Maybach vô cùng thân quen đang đỗ ở bên ngoài, Hứa Như cau mày, đây là xe của Lý Thế Nhiên, nhưng chiếc xe bình thường hay đến đón cô có phải chiếc này đâu.
Vậy có nghĩa là, Lý Thế Nhiên đến đây?
Nhưng chẳng phải anh nói tối nay sẽ về muộn một chút hay sao, chuyện gì thế này?
Hiện giờ đang là giờ tan ca, có rất nhiều đồng nghiệp đang đứng trước cửa của Dược phẩm Thiên Nhất, mà xe của Lý Thế Nhiên lại sừng sững như thế, nên là Hứa Như dứt khoát đi quá lên ngã tư phía trên rồi mới gọi điện cho Lý Thế Nhiên.
Nhưng chiếc xe cứ bám sát phía sau cô, Hứa Như dừng bước, mà chiếc Maybach cũng đúng lúc dừng lại ngay bên cạnh cô.
Khuôn mặt Hứa Như đen lại.
Ngồi vào trong xe, quả nhiên Lý Thế Nhiên cũng ngồi ở ghế sau, ánh mắt khiến người ta sợ hãi.
Không hiểu sao trái tim Hứa Như bỗng run rẩy.
Khí thế của anh vốn mạnh mẽ, hiện giờ hai mắt nheo lại, Hứa Như cảm giác bản thân giờ đây giống con mồi trong mắt anh, chỉ trong một giây tức khắc sẽ bị ăn tươi nuốt sống.
“Sao anh lại đến đây?” Hứa Như thắt dây an toàn, vờ như bâng quơ hỏi.
“Bữa tiệc bị hoãn” Giọng điệu của Lý Thế Nhiên lạnh nhạt.
Không khí im ắng cứ thế kéo dài cho đến khi về đến nhà họ Lý, Hứa Như đi rất chậm, không dám lại gần Lý Thế Nhiên với dáng vẻ đang vô cùng tức giận.
Cô hình như không đắc tội gì với anh thì phải?
Hứa Như vừa đi vừa nghĩ, không để ý rằng người đàn ông trước mặt đã dừng bước, cô đột nhiên đâm sầm vào lưng anh, ngẩng đầu lên liền trông thấy ánh mắt sâu thăm thẳm của anh đang nhìn chằm chằm cô với vẻ không hài lòng.
“Xin lỗi…” Hứa Như nói, sau đó đi về phòng trước.
Hôm nay Lý Thế Nhiến thật kì lạ!
Trên bàn có đặt một bản thỏa thuận, đó là hợp đồng giải quyết hậu ly hôn mà trước kia Lý Thế Nhiên để lại, Hứa Như cau mày, đang định cất đi thì Lý Thế Nhiên bước vào.
Nhìn lướt qua bản hợp đồng trong tay Hứa Như, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười chế giễu: “Sao nào? Không muốn ly hôn sao?”
“Nhưng mà, hiện giờ em không có cách nào để trả cho anh 7 tỉ cả” Hứa Như khó xử.
“Bà Lý, nói cho anh biết, vì sao lại muốn ly hôn, hả?” Anh nâng cầm cô lên, rõ ràng giọng nói của anh rất hòa nhã, nhưng lại toát ra vẻ lạnh lẽo thấu xương.
Hứa Như mím môi: “Đây là chuyện riêng của em”
“Em nghi ngờ xu hướng tìиɧ ɖu͙© của anh à?” Lý Thế Nhiên áp sát lại gần, trong đôi mắt đen kia dần dần nổi lên bão tố.
Hứa Như: …..
Sao anh lại biết?
Chuyện này cô chỉ nói với Lưu Thanh…
“Em cảm thấy anh không thỏa mãn được em sao? Hay là, anh không lấp đầy được khoảng trống trong em?” Thanh âm của Lý Thế Nhiên càng lúc càng trầm thấp.
Hai má Hứa Như đỏ bừng, khoảng trống gì chứ… cô cũng không cần lấp đầy khoảng trống…
Cô không có nhu cầu cao như anh!
“Anh đừng nói lung tung! Chúng ta không phải là quan hệ vợ chồng thực sự, cũng không thích nhau, sao anh có thể đáp ứng em được?” Hứa Như sa sầm mặt.
Người đàn ông nhướng mày, ép sát Hứa Như vào một góc, tay tóm gọn lấy eo thon của cô, hai người trong phút nhất thời dính chặt vào nhau không chút kẽ hở.
Anh nhìn xuống: “Ừm, vậy nên bà Lý nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em?”
“Em biết là anh sẽ không thích em?”
“Em cảm thấy là em không được yêu thương? Hả?”
Hứa Như im lặng, từ tận đáy lòng, cô càng lúc càng muốn nhiều hơn nữa, không chỉ là một mối quan hệ không xác thực, không chỉ là thể xác Lý Thế Nhiên, thứ cô muốn, là toàn bộ mọi thứ của anh.
Không phải là cô không có cảm giác được yêu thương, mà là cảm giác tình yêu này không chân thật.
Cho dù Lý Thế Nhiên quan tâm chăm sóc cho cô, thì cũng chỉ xuất phát từ mối quan hệ hôn nhân vợ chồng chứ không phải vì anh yêu cô.
Hứa Như hít một hơi sâu, ngẩng đầu lên: “Đúng, Lý Thế Nhiên, em muốn một cuộc hôn nhân bình thường”
Dứt lời, Lý Thế Nhiên liền ngang ngược chiếm lấy môi cô.
Lần nào cũng vậy, Hứa Như cảm giác bản thân sắp nghẹt thở rồi, Lý Thế Nhiên mới buông cô ra.
Cô thở hổn hển, trừng mắt nhìn anh.
“Bình thường? Sao bà Lý lại cho rằng nó không bình thường, hả?” Anh bình tĩnh tiếp tục chủ đề ban nãy.
Dường như không còn dáng vẻ ngang ngược hống hách mà hôn cô không để cô phản kháng nữa.