“Anh… Tất nhiên là không bình thường, anh không thích em, nhưng lại hôn em, thậm chí còn…” Những lời tiếp theo, Hứa Như không có cách nào nói ra được.
Cô cảm thấy mối quan hệ giữa mình với Lý Thế Nhiên bất thường một cách đáng sợ!
Bởi vậy nên cô bắt buộc phải đưa ra một quyết định dứt khoát!
Nếu như không có sự tiếp xúc thân mật như vậy, cô còn có thể yên phận đóng vai vợ của anh, nhưng mà hiện giờ, cô muốn đối diện với trái tim mình.
“Còn gì nữa? Bà Lý, em không thích như hiện giờ sao?” Giọng điệu của anh trầm thấp đến cực điểm, giống như đàn vilon đang gẩy từng nốt nhạc trong trái tim cô.
Trái tim Hứa Như không ngừng run rẩy, Lý Thế Nhiên có ý gì?
Cô thích… cái con khỉ?
Ai nói cô thích?
“Không thích sao? Thế tại sao tiếng ngâm nga của em lại…” Giọng nói của anh văng vẳng bên tai cô, khiến mặt cô đỏ bừng lên.
Cô giơ tay lên bịt miệng anh lại, anh nói cái gì vậy!
Hứa Như trừng mắt nhìn anh: “Đấy đều là phản ứng bình thường!”
“Không, bà Lý, đấy gọi là rung động” Lý Thế Nhiên giống như đang từng bước từng bước dẫn dắt cho cô.
Hứa Như bực bội đến mức nghiến răng nghiến lợi, không muốn nghe anh nói nữa, dứt khoát bịt tai lại.
Nhưng Lý Thế Nhiên nào có buông tha cho cô, anh kéo hai tay cô xuống, quấn lấy eo cô, gương mặt đẹp đẽ áp sát lại gần, dường như muốn hôn cô.
Nhưng anh lại không làm vậy mà chỉ thủ thỉ từng câu từng chữ: “Em không muốn thừa nhận, là em thích anh sao?”
Hứa Như chỉ cảm thấy trong đầu “ầm” một tiếng, ánh mắt của Lý Thế Nhiên thì lại sắc bén đến mức có thể nhìn thấu được tất thảy.
Hóa ra, anh biết hết.
Cô cúi đầu, đẩy anh ra rồi định bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy ra khỏi phòng ngủ đã bị anh kéo vào trong lòng, anh híp mắt nhìn cô: “Vậy thì nói cho anh biết chuyện này trước đã, vì sao lại nghi ngờ xu hướng tìиɧ ɖu͙© của anh”
Hứa Như gãi đầu, thấp thỏm đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Lý Thế Nhiên: “Anh không chịu ly hôn, nên em đoán là anh không chỉ vì muốn làm giảm bớt áp lực gia đình, chắc hẳn là có nguyên do sâu xa nào khác, chắc là không muốn bại lộ xu hướng tìиɧ ɖu͙© bất thường của mình”
Vừa dứt lời, Lý Thế Nhiên bất lực xoa đầu cô, khuôn mặt căng thẳng của anh cũng vì thế mà dịu đi nhiều.
“Dây thần kinh của bà Lý quả thật khác người”
Hứa Như:…
Chẳng lẽ cô đoán sai rồi?
Mặc dù bản thân cô cũng không dám khẳng định, nhưng những gì Lý Thế Nhiên nói luôn khiến cô nghi ngờ.
Hơn nữa…. Tại sao lại không thể thích anh?
Nếu không phải là gay… thì chắc chắn là do trong lòng anh có người phụ nữ khác?
Nghĩ đến trường hợp này, trong lòng Hứa Như vô cùng khó chịu.
Cô ngước mắt nhìn anh, Lý Thế Nhiên ấy vậy mà không hề phản bác, nhưng rốt cuộc cũng không tức giận nữa.
Nhớ lại những lời vừa nãy của anh, Hứa Như cảm thấy toàn thân không thoải mái chút nào.
Anh biết cô thích anh.
Lý Thế Nhiên lại nâng cằm cô lên, ánh mắt của anh trở nên nóng bỏng: “Anh không muốn ly hôn, bởi vì bà Lý chính là em”
Hứa Như sửng sốt, nghĩa là sao?
Bà Lý chắc hẳn là… ai cũng được mà đúng không?
Dù sao thì Lý Thế Nhiên cũng chỉ cần một người vợ chứ không phải cô.
Trái tim Hứa Như hụt hẫng đến mức rơi xuống vực sâu đáy biển.
Hứa Như không muốn nghe bất kì lời nào của anh nữa, lần này cô dùng hết sức đẩy anh ra, đứng cách xa anh vài mét: “Lý Thế Nhiên, em thích anh, nhưng em cũng biết giữa hai chúng ta có khoảng cách, nếu như không phải là anh cần một người vợ thì anh cũng sẽ không cưới em, anh yên tâm, em sẽ không nghĩ nhiều đâu”
Lý Thế Nhiên cau mày, khoảnh khắc Hứa Như xoay người đi ra ngoài, anh giơ chân lên đá cửa lại, trong nháy mắt liền ôm cô vào lòng.
Anh hít một hơi sâu, tâm trạng tốt đẹp dường như bị xua tan bằng sạch, nhưng khi đối mặt với Hứa Như, anh lại không hề nổi giận.
Anh nhéo cằm cô, trầm giọng: “Nói cho anh nghe, em sẽ nghĩ nhiều như thế nào?”
Hứa Như không nói gì, cô sẽ nghĩ nhiều là… Lý Thế Nhiên cũng thích cô.
Tuy nhiên xác xuất xảy ra chuyện này gần như bằng không.
“Anh quản được em chắc? Lý Thế Nhiên, buông em ra”
Lý Thế Nhiên đời nào buông cô ra, ngược lại, anh ôm lấy cô rồi đặt cô lên giường, Hứa Như trở nên cảnh giác, Lý Thế Nhiên nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt sâu thẳm dần dần híp lại.
“Anh không quản em thì ai quản? Nếu như bà Lý đã chất vấn anh như vậy, thế thì hôm nay anh phải chứng minh cho em xem xu hướng tìиɧ ɖu͙© của anh có bất thường hay không?”
Hứa Như bỗng trở nên hoảng sợ, lúc này mới ý thức được hành động của Lý Thế Nhiên, cô lập tức muốn bỏ chạy.
Nhưng cô nào phải đối thủ của Lý Thế Nhiên, cô vừa muốn ngồi dậy đã bị anh tóm lại: “Bà Lý, anh chỉ có hứng thú với phụ nữ”
“Anh chỉ có hứng thú với em”
Hứa Như trợn tròn mắt nhìn anh, những lời này của Lý Thế Nhiên khiến cô thất thần.
Chỉ có hứng thú với cô?
Cô chưa kịp hiểu một cách thấu đáo những gì anh nói có ý nghĩa gì thì Lý Thế Nhiên đã lao tới, Hứa Như không kịp nghĩ gì nhiều, chỉ có nắm chặt lấy ga trải giường….
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, sắc trời cũng đã tối, Hứa Như tức giận đẩy vai Lý Thế Nhiên, hít một hơi sâu, sau đó cô từ từ mở mắt ra.
Trong đầu hiện lên lời nói ban nãy của Lý Thế Nhiên: Anh chỉ hứng thú với em.
Nhìn thấy Lý Thế Nhiên chuẩn bị ngồi dậy, cô vội vàng nắm lấy cánh tay anh, vuốt ve ngực anh, mỉm cười: “Bác sĩ Lý, không phải là anh… thích em đấy chứ?”
Thực ra Hứa Như cũng chỉ tiện miệng hỏi cho có, nhưng những gì mà Lý Thế Nhiên nói ban nãy lại mang hàm ý này.
Người đàn ông trầm ngâm, sau đó quay người lại, gương mặt anh tuấn toát lên vẻ dịu dàng say mê.
Gương mặt anh không hề có biểu cảm gì khác, Hứa Như cũng không nhìn thấu được anh.
Một lúc sau, anh mới mấy máy môi: “Trong thế giới của anh không có cái gì gọi là thích cả, em hãy nhớ, bà Lý mà anh muốn, chỉ có thể là em”
Lý Thế Nhiên nhanh chóng đi vào phòng tắm, Hứa Như gõ gõ đầu mình, những lời này của Lý Thế Nhiên thực sự khiến cô hoang mang.
Nhưng anh nói như thế, có nghĩa là sẽ không ly hôn.
Chỉ có điều, anh cũng đã nói rõ ràng, anh sẽ không thích cô.
Trong lòng Hứa Như vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng.
Ngủ thêm một lát nữa, Hứa Như bị cơn đói làm cho tỉnh giấc, từ chiều cho đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, mà đúng lúc này, mùi thơm quyến rũ đã xông vào mũi cô.
Bước ra ngoài phòng khách, quả nhiên đầu bếp Lý đã nấu xong hai món mặn một món canh.
Trước đây anh chủ yếu làm đồ ăn Tây, nhưng đến giờ lại là cao thủ nấu đồ Trung rồi.
Chỉ cần nhìn hình thức thôi cũng đã thấy ngon rồi.
“Đói chết mất thôi” Hứa Như không nhịn được mà lên tiếng, vừa ngồi xuống đã ăn luôn.
Nhưng người đàn ông ngồi phía đối diện lại chăm chú nhìn cô, khiến cho Hứa Như có chút lúng túng.
Cô xấu hổ lè lưỡi, gắp cho anh một miếng sườn lớn: “Lý Thế Nhiên, ăn cơm thôi!”
Đáy mắt Lý Thế Nhiên toát lên vẻ cưng chiều, vừa mới cầm đũa lên thì điện thoại liền chuông, Hứa Như cũng nhìn thấy cuộc gọi đến, là Lục Hoan.
Cô cúi đầu, nụ cười trên khóe môi cũng dần dần biến mất.
Sau khi nhận điện thoại, Lý Thế Nhiên dường như ngay lập tức quay trở về phòng, lúc đi ra trên người anh đã mặc một chiếc áo sơ mi, hai hàng lông mày cau lại thật chặt.
“Anh định ra ngoài sao?” Hứa Như không nhịn được mà hỏi thăm.
Nhưng Lý Thế Nhiên vẫn chưa ăn cơm mà.
Anh gật đầu, dừng bước đứng lại bên cạnh Hứa Như: “Anh ra ngoài giải quyết chút chuyện, em ăn cơm xong nhớ nghỉ sớm đi nhé”
Nói xong Lý Thế Nhiên hôn lên trán cô rồi xoay người rời đi.
Trong phòng bỗng chốc trở nên trống trải, mặc dù cơm rất ngon, nhưng không có Lý Thế Nhiên thì làm gì có khẩu vị gì nữa?
Hứa Như thu dọn bát đũa rồi quay về phòng, lúc này mới phát hiện ra có một vài cuộc gọi nhỡ từ Lưu Thanh.
Cô mau chóng gọi lại.
“Như Như, mau đến câu lạc bộ Hào Sinh một chuyến đi… mang theo cả hợp đồng với tập đoàn Lộ Thăng nữa”