Phòng khách trở nên trầm mặc, Phó Cảnh Dao lại bất an giống như ngồi trên thảm đỉnh.
Ngôn Tiểu Nặc thở dài một hơi, nói với Phó Cảnh Dao: “Cảnh Dao, trời cũng sắp tối rồi, ông Phó có một mình ở vườn hoa không tiện, chúng ta cùng ra xem ông một chút đi”.
Phó Cảnh Dao vội vàng cười nói: “Ừ”.
Thời tiết dần dần ấm áp, Phó Cảnh Dao đỡ Ngôn Tiểu Nặc cùng ra vườn hoa phía sau, viện sĩ Phó đang ở đó nhàn nhã câu cá.
Thấy hai người họ cùng đi tới, viện sĩ Phó nói với hai người: “Hai đứa nói chuyện có một lúc, mà ta đã câu được không ít cá rồi đó”.
Phó Cảnh Dao nhìn một cái rồi cười cười: “Ông nội, ông thật là không khách sáo, câu bao nhiêu cá thế này”.
Viện sĩ Phó cười cười: “Gϊếŧ thời gian, gϊếŧ thời gian thôi, nếu nói câu cá, thì vẫn nên đi câu cá hoang ở bên ngoài thích hơn”. Nói rồi, ông nhìn về phía Ngôn Tiểu Nặc, “Cô nhóc này đừng có quên, trước đó đã đồng ý cùng ta ra ngoài câu cá rồi nhé”.
Ngôn Tiểu Nặc cười dịu dàng: “Ông yên tâm, lúc nào cháu cũng nhớ mài.
“Gọi ông là được!" Viện sĩ Phó lập tức chú ý đến cách xưng hô này, “Sau này cứ gọi là ông, đừng có gọi kiểu xa lạ".
“Vâng”. Ngôn Tiểu Nặc cười cười, “Ông và Cảnh Dao ở lại ăn cơm tối nhé”.
Viện sĩ Phó xua xua tay nói: "Không ăn đâu, tối nay có khách đến nhà dùng cơm, ta phải về rồi”.
Ngôn Tiểu Nặc nghe vậy thì cũng không giữ nữa, cô nói: “Vậy thì ông về cẩn thận ạ, để cháu tiên ông”.
Viện sĩ Phó cười gật đầu, Ngôn Tiểu Nặc và Phó Cảnh Dao một trái một phải cũng viện sĩ Phó đi tới cửa.
Ngôn Tiểu Nặc tiễn viện sĩ Phó về rồi, nụ cười trên mặt cũng tắt đi. Cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẵng, cô bị Mặc Tây Quyết ôm lên.
Cô không nói thêm lời nào, cũng không vật lộn, cứ mặc Mặc Tây Quyết ôm cô vào phòng ăn ăn tối.
Ngôn Tiểu Nặc biết chỉ có khi mắt cô đã khỏi rồi thì cô mới có thể rời khỏi tòa lâu đài này, mới có thể rời khỏi nơi đây, sống cuộc sống của bản thân.
Từ lúc cô mất đi thị giác, thời gian Mặc Tây Quyết ở trong lâu đài cũng càng ngày càng nhiều hơn, nhưng cũng không nói quá nhiều với cô.
Anh dường như luôn đưa tay giúp đỡ đúng lúc cô cần, người làm trong lâu đài này nhiều như mây, nhưng anh luôn cố gắng đích thân chăm sóc cho cô.
Những điều này Ngôn Tiểu Nặc đều biết hết, cô không có cách nào cự tuyệt anh, nhưng cũng không có cách nào để đón nhận anh.
Mặc Tây Quyết từng chút một bón cơm cho cô, Mặc Tây Quyết cũng rất ngoan ngoãn ăn, không một chút phản kháng.
Anh hy vọng cô có chút phản ứng, như vậy mới có thể chứng tỏ trái tim cô vẫn còn sống, chứ không như hiện tại, ăn cơm, ngủ, ngay cả uống thuốc cô cũng rất ngoan ngoãn.
Cô rất cố gắng dưỡng bệnh, cô có thể nói chuyện với bất kì ai trong lâu này, bao gồm cả Tú Cầu, cô đều có thể cười nói mấy câu.
Chỉ có đối với anh, cô dường như hoàn toàn không có cảm xúc gì, không nói một lời, cũng không cự tuyệt sự chăm sóc, quan tâm của anh.
Ngôn Tiếu Nặc ăn được mấy miếng thì lắc lắc đầu, biểu thị không muốn ăn nữa. Mặc Tây Quyết nhẹ giọng nói: “Đợi nửa tiếng sau thì uống thuốc”.
Ngôn Tiếu Nặc nghe vậy thì đứng dậy, còn chưa bước đi thì Mặc Tây Quyết đã bế cô về phòng ngủ.
Mặc Tây Quyết gọi cô người làm đến giúp Ngôn Tiểu Nặc tắm rửa, lúc Ngôn Tiểu Nặc tắm táp xong xuôi thì thuốc cũng đã chuẩn bị xong rồi.
Ngôn Tiểu Nặc ngoan ngoãn uống thuốc, rồi chui vào trong chăn, cô nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần.
Đường Mạt Ưu trước khi đi đã dặn dò cô nhất định phải ngủ sớm, không được dùng mắt quá nhiều, không được khóc. Ngôn Tiểu Nặc đều khắc ghi trong lòng, cố gắng làm theo.
Vừa nhắm mắt lại, Ngôn Tiểu Nặc liền cảm thấy Mặc Tây Quyết ôm cô vào lòng, cằm của anh nhẹ nhàng đặt lên bờ vai cô, hơi thở ấm nóng của anh phả lên cổ cô.
Cơ thể Ngôn Tiếu Nặc cứng lại.
Nhưng Mặc Tây Quyết lại không làm gì cô cả, chỉ ôm cô rồi nhẹ nhàng nói: “Ngủ đi”.
Ngôn Tiểu Nặc hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hề động đậy, giữ nguyên tư thế ấy ngủ.
Mặc dù ngủ rồi, nhưng trong mơ lại không hề bình yên, cô mơ thấy bà ngoại đứng trên bờ vực rất cao nhìn cô, nhìn cô từng chút một từng chút một tiến lại gần bà, rồi ở chính lúc cô không phòng bị, bà ngoại quay người nhảy xuống vực sâu.
Ngôn Tiểu Nặc nắm lấy tay bà, nhưng lại bị bà kéo xuống cùng, chớp mắt thì đã bừng tỉnh.
Mặc Tây Quyết đang ngủ say, chỉ cảm thấy người trong lòng mình đột nhiên ngồi bật dậy, anh vặn chiếc đèn đầu giường, chỉ thấy Ngôn Tiểu Nặc ngôi trên giường, tay ôm ngực, gương mặt nhỏ đầu mồ hôi.
Cô nghẹn ngào kêu lên: “Bà ngoại, bà ngoại...”
Mặc Tây Quyết chốc lát thì đã hiểu rồi, anh xuống giường lấy một chiếc khăn ấm, dịu dàng giúp Ngôn Tiểu Nặc lau mồ hôi.
“Là năm mơ thôi, đừng sợ”. Mặc Tây Quyết nhẹ giọng nói.
Ngôn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía, cô nhắm mắt lại, lại phát hiện ta chân tay mình đang không ngừng run rẩy. Mặc Tây Quyết rót một cốc nước ấm từ bình giữ nhiệt trên đầu giường, đưa đến miệng cô, rồi nói: “Uống chút nước đi”.
Ngôn Tiểu Nặc cúi đầu uống mấy ngụm nước, cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, mới năm lại xuống giường.
Trong bóng tối, cô lại bị Mặc Tây Quyết ôm vào lòng,nhưng Ngôn Tiểu Nặc lại không có cách nào ngủ tiếp được nữa.
Mặc Tây Quyết biết cô chưa ngủ, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, giọng nói träm thấp, “Lúc mẹ anh mới qua đời, anh cũng như em vậy”.
Bàn tay Mặc Tây Quyết tách bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt của cô ra, năm ngón tay luồn vào tay cô, nằm lấy bàn tay nhỏ của cô, thấp giọng nói tiếp: “Anh gần như đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, mẹ ở bên cạnh anh, bà ấy cười với anh, hát cho anh nghe, ngắt hoa tú cầu cho anh, nhưng mỗi lần anh chạm vào bà ấy, bà đều biến thành tro bụi, biến mất mất hình mất dạng”.
Ngôn Tiểu Nặc cắn chặt môi, cô không biết Mặc Tây Quyết từng có cảm nhận như vậy, đồng cảm với cảm xúc của cô lúc này.
Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng vén tóc trước trán của cô ra sau, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái: “Chỉ cần trong lòng em có người ấy, bất luận người ấy ở xa hay ở gần, còn sống hay đã chết, người ấy vẫn luôn ở bên cạnh em, chưa từng rời đi”.
Ngôn Tiểu Nặc ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt, không nói một lời.
“Ngủ đi”. Mặc Tây Quyết hôn lên má cô một cái, ánh mắt dịu dàng như nước.
Ngôn Tiểu Nặc nhắm mắt lại, chỉ nghĩ đến những lời Mặc Tây Quyết nói với cô, không hê gặp ác mộng nữa, cô ngủ tương đối bình ổn, một mạch đến sáng hôm sau.
Lúc cô tỉnh lại, cô người làm đã đứng đó đợi sẵn,
Ngôn Tiểu Nặc thở phào một hơi, sau khi trải qua buổi đêm hôm qua, cô có chút không dám đối mặt với Mặc Tây Quyết.
Mặc Tây Quyết dường như cũng nhận ra điều đó nên ngủ dậy thì lập tức tránh đi, dặn dò người làm đợi cô ngủ dậy.
Cô người làm ngập ngừng nói tình hình của Mặc Tây Quyết: “Cậu chủ vừa sáng thì đã dậy rồi, hiện đang chơi với Tú Cầu ngoài thảm cỏ”. Cô ấy cười nói: “Trước nay cậu chủ không thích chó mèo, không ngờ bây giờ lại đích thân đưa Tú Cầu đi dạo”.
Ngôn Tiểu Nặc lại không hề ngạc nhiên, nói với cô người làm: “Tú Cầu hoạt bát đáng yêu, lại rất thân thiết, rất được người khác yêu thích”.
Cô người làm nói: “Theo tôi thấy thì đấy là chó mà cô Ngôn mang đến, cậu chủ mới nhìn bằng con mắt khác, cái này chính là cái gì mà...Yêu ai yêu cả đường đi, đúng không?”
Ngôn Tiểu Nặc bất lực cười cười, nói với cô người làm: “Không còn sớm nữa, tôi muốn mau đi đánh răng rửa mặt”.
Cô người làm liên dừng ngay chủ đề lại, cậu chủ dặn dò, chỉ cần cô Ngôn nói thì đều phải làm theo.
Cô ấy cẩn thận dè dặt giúp Ngôn Tiểu Nặc đánh răng rửa mặt, thay quần áo, sau đó xuống lầu ăn sáng.
Cô người làm đỡ Ngôn Tiểu Nặc ngồi xuống trước bàn ăn, rồi đi chuẩn bị đô ăn, một ngày ba bữa của Ngôn Tiểu Nặc đều là cậu chủ đích thân bón.
Vừa bày đồ ăn sáng lên, thì Mặc Tây Quyết đang mang theo Tú Cầu đi vào, anh đi rửa tay rồi ngồi xuống trước bàn ăn.
Ngôn Tiểu Nặc đã lần mò tự câm lấy thìa canh rồi, cô múc một thìa nhỏ cháo gan lợn, từ từ đưa vào miệng.
Chỉ là lúc đầu câm không được chắc, có một chút rớt xuống đùi cô, nhưng cô chưa phát hiện ra.
Cô người làm thấy vậy thì định lên tiếng nhắc cô, nhưng lại bị Mặc Tây Quyết ngăn lại, nói: “Cô đi xuống trước đi, chuẩn bị sẵn một chiếc váy khác”.
“Vâng”. Cô người hầu vội vàng đi chuẩn bị váy áo.
Lúc này Ngôn Tiểu Nặc mới biết bản thân làm rớt đồ ăn, tâm trạng vui vẻ vừa rồi lập tức trở nên ủ rũ.
Mặc Tây Quyết lấy khăn giấy lau vết cháo trên váy cô, nói với Ngôn Tiểu Nặc: “Lúc ăn cháo thì phải nghiêng đầu về phía trước một chút, tay phải đưa thẳng lên, như thế mới không rớt lên quần áo”.
Ngôn Tiểu Nặc mím môi, làm theo cách Mặc Tây Quyết vừa nói làm lại một lần nữa, nghe thấy giọng nói của mang theo sự khen ngợi: “Rất tốt, lân này không rớt nữa rồi”.
Cô nhận được sự khẳng định, động tác ăn cháo làm càng tốt hơn, sau một bữa cơm sáng thì Ngôn Tiểu Nặc đã nắm được điểm cốt yếu của việc ăn cơm rồi.
Ăn sáng xong, cô muốn lần mò để đứng dậy, nhưng lại không biết đặt tay ở đâu mới được, suýt chút nữa ấn tay lên đĩa đồ ăn.
Đột nhiên tay bị nắm lấy, sau đó bàn tay của cô được Mặc Tây Quyết đặt lên mép bàn, Ngôn Tiểu Nặc cẩn thận cảm nhận khoảng cách từ đĩa đồ ăn đến mép bàn.
Cô rút ra được bài học, phải dùng chân thăm dò phía trước, cuối cùng không chút trở ngại nào rời khỏi phạm vi bàn ăn.
Tú Cầu chạy phía trước mặt Ngôn Tiếu Nặc chỉ cách cô tầm hai bước chân, Ngôn Tiếu Nặc âm thầm nhẩm tính khoảng cách từ bàn ăn đến cửa tổng là 96 bước.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lân đến khung cửa, vịn bào khung cửa xuống bậc thềm tam cấp.
Mặc Tây Quyết ở phía sau cô nhẹ nhàng nói: “Đi đến cửa lớn đi, hôm nay anh đưa em đến chỗ Adele”.
Ngôn Tiểu Nặc hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra biểu cảm kinh ngạc.
“Còn nhớ bồn nước nóng ở chỗ Adele lần trước không?” Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng nói, “Đường Mạt Ưu trước khi rời đi có đưa cho anh một gói thuốc, nói rằng dùng thuốc ấy tắm thì mắt của em sẽ nhanh hồi phục một chút”.
Ngôn Tiểu Nặc hơi gật đầu, biểu thị đông ý cùng anh đi đến chỗ Adela ngâm thuốc.
Nếu thực sự có hiệu quả thì cô đồng ý đến đó.
Cô muốn mau chóng khỏe lại hơn bất cứ ai.
Mặc Tây Quyết nói: “Vậy thì đi thôi, từ đây đến cửa không có vật cản nào”.
Trong lòng Ngôn Tiểu Nặc biết, từ từ đi về phía cửa lớn, mặc dù cô mất thị lực, nhưng cảm giác phương hướng vẫn còn, trước đây lúc cô còn khỏe, bản thân thường xuyên mất phương hướng, không biết có phải là vì nguyên nhân mất thị lực hay không, cảm giác vốn không mẫn cảm hiện tại lại trở nên vô cùng mẫn cảm.
Cô từ từ đi về phía trước, trên môi mang theo ý cười.
Xe đỗ ở cửa lớn, Mặc Tây Quyết đứng bên cạnh xe đợi Ngôn Tiểu Nặc đi lại gần, sau đó đặt tay của cô nắm lấy tay anh, đỡ Ngôn Tiểu Nặc lên xe.