Vài ngày sau sự cố hy hữu sảy ra trên tàu lượn siêu tốc ở khu vui chơi giải trí DisneyLand, Ngọc đã không nói chuyện với ông Giới trong một thời gian dài, còn Khải quá bận với dự án mới của mình, đến mức không có thời gian nói chuyện với Ngọc, anh cũng không để ý đến thái độ của Ngọc với ba, hôm đi chơi về Khải chỉ hỏi Ngọc đúng một câu: “Hôm nay em với ba đi chơi có vui không?”. –Ngọc chỉ ậm ừ: “Có! Anh làm việc tiếp đi, em muốn nghỉ ngơi”. Ngọc chỉ nhìn Khải với ánh mắt nặng trĩu đầy suy tư… Công việc quá nhiều khiến Khải đang dần vô tình thiếu sự quan tâm đến vợ…. Ngọc vẫn đi làm bình thường, nàng vẫn vui vẻ cười nói với mọi người ở công ty, gặp Linh bạn thân của Ngọc, nàng cũng chỉ nói vài câu trêu đùa rồi giam mình trong phòng làm việc đến hết giờ.
Từ hôm đó đến giờ, ông Giới chỉ dám nói chuyện với Khải mấy câu qua loa đại khái… còn về phía Ngọc câu duy nhất ông dám nói là: “Con ơi! Ra ăn cơm, ba nấu xong rồi!”, nếu Khải không ăn ở nhà thì nàng không nói gì ở lì trong phòng, hoặc nàng chỉ nói với ra nếu ba chồng gọi nàng quá nhiều: “Ba ăn trước đi”. ….Việc sinh hoạt đi lại trong nhà lỡ có chạm mặt với Ngọc ở đâu đó, ông Giới chỉ dám cúi gằm mặt xuống như người ở… Trông rất tội, nghĩ cũng thương, nhưng Ngọc không bao giờ quên cái khoảnh khắc đó, đường đường là một người ba chồng đáng kính, trong mắt Ngọc luôn là một người ba tốt bụng, đáng kính trọng mà dám làm chuyện đó với nàng, nếu như mọi chuyện chỉ dừng ở đó thôi thì nàng vẫn cảm thấy bình thường, vì hoàn cảnh lúc đó thực sự rất chớ trêu, không cố tình mà mọi chuyện sảy ra rất vô tình và hợp lý, có thể chấp nhận được, nhưng đằng này, người ba chồng đáng kính của nàng còn đòi đút cái của quý to tướng đó vào bên trong cô con dâu mình, thực sự lσạи ɭυâи… điều đó đối với Ngọc rất bệnh hoạn…
Hai tay nàng ôm chân, mặt cúi xuống áp vào đầu gối, nàng ngồi thu lu trên giường suy nghĩ, hôm nay Khải tăng ca về muộn, đã hơn một tuần trôi qua, nỗi ám ảnh về c̠ôи ŧɧịt̠ đó của ba chồng cứ mãi hiện hữu trong tâm trí nàng, thực ra trách thì có trách, nhưng nàng vẫn cảm thấy thương và đồng cảm với ba chồng, ông ở vậy đã 10 năm nay, việc đυ.ng chạm với phụ nữ khác gì một tên nghiện lâu ngày chưa được trích. Đằng này tuy nàng là con dâu nhưng nàng là một cô gái xinh đẹp, hoàn hảo, body nóng bỏng thì làm sao ông Giới chịu được cơ chứ.
“Hmmm… hôm đó ba hóa điên cũng phải, lúc đó bản thân mình cũng đâu còn lý trí, chính mình đồng ý cho ba lôi “nó” ra, chính mình bắt ba phải lên chuyến tàu ấy, chính mình ăn mặc hở hang, nếu hôm đó mình mặc quần thì có lẽ mọi chuyện đã khác…” … haizzz…. Vẫn tư thế đó nhưng nàng nằm xuống giường đôi mắt long lanh của nàng nhìn vào khoảng không vô định “Nhưng… lúc đó…cảm giác thật lạ lùng…. Chưa bao giờ… mình thấy sướиɠ như vậy… mình đã chảy nhiều nước đấy….lại còn lêи đỉиɦ cùng ba…” …. -Vừa nghĩ Ngọc vừa cắn móng tay “cái đó… mình chưa bao giờ nhìn thấy… cái dươиɠ ѵậŧ nào to như thế… có khi phải to gấp 3 của anh Khải….AAAAA…. sao lại nghĩ nghĩ linh tinh thế nhờ…” Nàng cắn móng tay, mắt nhắm tịt lại đầu hơi lắc lắc như muốn sua tan suy nghĩ đó ra khỏi đầu, bên dưới nàng từ nãy đã rỉ nước lúc nào không hay… nàng đang mặc một chiếc váy ngủ khá ngắn, nếu nằm tư thế này sẽ hở hết bộ mông to và cả qυầи ɭóŧ của nàng… hơi thở nàng phập phồng, tim đập nhanh hơn, mặc dù đã cố không suy nghĩ đến nhưng cái cảm giác hôm đó, nàng khó có thể quên được, cảm giác lần đầu tiên được ngồi lên một c̠ôи ŧɧịt̠ to đến mức ấy, nó nóng hổi, gân guốc, mạnh mẽ hơn chồng nàng rất nhiều, cũng là lần đầu tiên nàng ngồi lên đùi một người xấu xí đến vậy, nhìn cảnh tượng lúc đó cực kỳ tương phản, một ông già hơn 60 tuổi xấu xí, da nhăn nheo, người gầy guộc đang ôm một thiếu nữ (tuy đã lấy chồng nhưng nàng còn đẹp hơn cả thiếu nữ) da trắng, dáng đẹp, hai bắp đùi thon gọn, không mỡ thừa, không tì vết, gương mặt đỏ ửng đang ngửa lên thở hổn hển với đôi môi nhỏ xinh, có trong mơ nàng cũng không bao giờ mơ đến nàng lại lêи đỉиɦ với tư thế đó, với đôi tay bẩn thỉu đang nhào nặn đôi mông của nàng, cái miệng hôi hám đang mυ'ŧ ti nàng chùn chụt, tuy qua lớp áo phông nhưng nàng cảm nhận rõ nước bọt của ba chồng đã thấm vào bên trong đầu ti của mình, chiếc lưỡi đá lên xuống rất nhanh, làm nàng không còn chút sức lực kháng cự nào… …
Nghĩ lại chuyện hôm đó khiến người nàng nóng ran, bên dưới âʍ ɦộ đang chảy ra từng dòng dâʍ ŧᏂủy̠ ướt nhẹp qυầи ɭóŧ, bàn tay nàng tự động vuốt xuống đùi luồn vào trong váy, nàng vén váy lên qua rốn, thò tay xuống đi đến âʍ ɦộ, đi đến đâu người nàng rùng mình đến đó, nghĩ đến bàn tay thô ráp của ông Giới nàng càng cảm thấy hưng phấn. “A…ưm…” nàng chạm tay vào âʍ ɦộ ngoài qυầи ɭóŧ, thấy đã ướt một mảng, âʍ ɦộ nàng lúc này tê tê buồn buồn, người nàng quằn quại như bị sai khiến nàng tự động thọc tay vào bên trong, day nhẹ hộŧ ɭε… “a…a…A …ưm…ưm….A….A..” nàng rêи ɾỉ trong sung sướиɠ, hơi thở mạnh, l*иg ngực phập phồng, hai chân nàng kẹp chặt lại, nàng dần đưa ngõn giữa xuống lỗ âʍ ɦộ, miết nhẹ, nhẹ nhàng tiến vào bên trong “A…a…A…a….aaaaaa…a…” nàng bắt đầu kéo ra kéo vào nhẹ nhàng, đầu nàng ưỡn lên, đôi mắt khép hờ, miệng há ra rêи ɾỉ…. “A….a….a…a… đừng….đừng….đừng cho vào bên trong….. BA!….” “AAAAAAA.aaa……..aaaa….aaaaaa…” –Bỗng dưng ngọc thốt ra những lời dâʍ ɖu͙© như vậy, chính bản thân nàng còn thấy bất ngờ, tại sao mình lại gọi ba như thế, nhưng nàng không thể phủ nhận được, càng nghĩ đến nàng càng thấy sướиɠ, được một lúc nàng miết nhẹ thêm một ngón tay nữa dần đưa vào bên trong, âʍ ɦộ nàng rất khít, thêm một ngón tay nàng mới cảm thấy vừa vặn…. “A….aaaaaaaa…..AA… ưm….ưm… Ba! Con xin ba! Đừng cho vào!….” vừa khẩu da^ʍ nàng vừa nghĩ đến ngày hôm đó, cái hôm mà nàng được ngồi lên c̠ôи ŧɧịt̠ khủng của ba, và nàng đã được cầm nắm cảm nhận “nó”. Càng nghĩ nàng càng rêи ɾỉ to hơn.. “AA… AAAAAAA……AAAAA…. A…A…A…”.
-Cạch!. –Tiếng mở cửa. Ngọc giật mình, rất nhanh nàng rút tay ra khỏi âʍ ɦộ, nước nhờn nàng theo đó bắn vương vãi lên trên bụng theo hướng rút của tay. Mặt nàng đỏ ửng, nàng mím chặt môi, vẻ mặt toát lên vẻ tiếc nuối, lúc đó nàng sắp lêи đỉиɦ nhưng đúng lúc Khải về, nàng đành phải hoãn sự sung sướиɠ đó lại và rút tay ra, bên dưới âʍ ɦộ nàng vẫn đang phập phồng nước nhờn….
-Anh…anh về rồi à!… –Ngọc ngồi dậy kéo váy xuống, lấy chăn che phần đùi của nàng và lau hai ngón tay vào chăn.
-Um! Em chưa ngủ à, xin lỗi em anh về muộn quá… -Giọng Khải thều thào, mắt anh nhắm tịt chỉ hơi hé mở, anh không để ý động tác của Ngọc lúc đó.
-Em… em chưa… anh đi tắm đi, em cất cặp cho. –Nói xong nàng đứng dậy đi về phía Khải, ân cần cởϊ áσ khoác và cất cặp cho anh, nàng để lại một vũng ướt nhỏ dưới ga đệm. Khải lừ đừ tiến vào phòng tắm và đóng cửa… Cửa phòng tắm đóng lại, Ngọc thở phào nhẹ nhõm nghĩ: “anh Khải chắc không biết đâu nhỉ?…”-nàng cắn môi dưới ngại ngùng và bò lên trên giường, dọn dẹp lại đống chăn, nàng đỏ mặt khi thấy một chút nước nhờn của mình đang vương trên ga đệm, nàng liền lấy chăn che lại, chuẩn bị giường gối cho Khải vào ngủ. 10p sau, Khải bước ra ngoài, sấy tóc, mặt trầm ngâm suy nghĩ về bản dự thảo ngày hôm nay. Sau đó anh bước lên giường nhìn thấy Ngọc đang nằm xem điện thoại, anh nằm xuống ôm vợ. Ngọc đặt điện thoại xuống, vòng tay sang ôm chồng, nàng dịch mông cách xa Khải một đoạn, nàng sợ Khải bất ngờ sờ xuống âʍ ɦộ nàng lúc này thì nàng không biết giải thích sao với đống nước nhờn bên dưới đó… Ngọc hôn một cái vào má Khải, mắt nàng nhìn Khải long lanh, vẫn còn dư âm lúc thủ da^ʍ, nàng vẫn đang rất hứng, nàng thọc tay xuống dưới quần Khải, sờ vào bên trong nàng nắm vào c̠ôи ŧɧịt̠ đang mềm oặt của Khải, lúc này c̠ôи ŧɧịt̠ đó như chym trẻ con, mềm và bé tí, nàng vuốt ve một lúc để ra hiệu cho anh, lúc này nàng rất muốn làʍ t̠ìиɦ đấy, nhưng Khải lại đang rất mệt, cơ thể anh không phản ứng với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Ngọc, thấy chồng nằm yên bất động, chán nản nàng rút tay ra, quay lưng vào trong tường, mặt nàng cau lại, Khải nhắm chặt mắt, dường như anh đã rất mệt, anh không còn sức mà nói chuyện với người vợ xinh đẹp của mình, anh không hỏi han, anh không hôn vợ một cái trước khi ngủ, anh biết vợ đang sờ chym mình đấy nhưng cơ thể anh như suy nhược, không cử động được, trong suy nghĩ mơ hồ của anh chỉ biết hiện lên mấy từ: “vợ! anh xin lỗi, anh mệt quá, sau này anh sẽ bù cho em nhé.” Khải mệt đến mức chỉ có thể nghĩ được, anh không thốt ra thành lời. nhắm chặt mắt anh chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngọc nằm quay mặt vào trong tường, nàng không ngủ được, nàng đang cảm thấy hơi thất vọng, hơi khó chịu trong lòng, một cảm giác từ trước đến nay nàng chưa bao giờ cảm nhận ở chồng mình, đã hơn một tuần Khải chưa động vào người nàng, anh ta quá bận với dự án mới, ngày ngày đi sớm về muộn, lao vào tắm và lăn ra ngủ, Ngọc cũng không trách Khải, mà nàng thấy thương nhiều hơn, nàng rất tâm lý, luôn lắng nghe và thấu hiểu chồng, mặc dù nàng là một người con gái dâʍ đãиɠ đấy, nhưng nhìn chồng như thế nàng không nỡ đòi hỏi nhiều mỗi khi đêm về. Nhưng chỉ một phần nào đó trong nàng đã đang dần cảm thấy có cảm giác trống vắng…
Lúc này nàng lại nghĩ đến ba chồng, nghĩ về câu chuyện đó, trong lòng nàng đang cực kỳ đấu tranh với một chữ “ghét” và hai chữ “tha thứ”. Hôm nay sau nhiều ngày sống trong căng thẳng nàng quyết tâm suy nghĩ về vấn đề giữa ba chồng và nàng. Một người con gái thông minh như nàng không bao giờ để những cuộc chiến tranh lạnh tồn tại quá lâu trong nhà, nàng nghĩ đơn giản, bây giờ chồng mình đã đang rất bận bịu với công việc của công ty, tuy làm cùng công ty nhưng nàng không giúp gì được cho chồng, nếu như Khải mà biết chuyện nàng và ba đã lâu không nói chuyện với nhau, tình hình giữa hai người rất căng thẳng thì chắc chắn anh sẽ gặng hỏi bằng được và đứng ra giảng hòa, như vậy sẽ làm ảnh hưởng lớn đến công việc của chồng nàng, và điều đó chỉ kiến Khải thêm mệt mỏi mà thôi. Nghĩ đến đây nàng quyết định phải giải quyết vấn đề này thật sớm, chính nàng phải gỡ rối mối tơ vò này, nàng sống ở thành phố từ nhỏ, lại được giáo dục tốt, nàng có đủ sự tự tin và thông minh để nói chuyện với ông Giới về vấn đề cực kỳ tế nhị này, nàng cũng biết ba chồng nàng là người hay ái ngại, tính cục cằn nhưng đôi lúc rất thỏ thẻ, nàng biết chuyện này đối với ông Giới là chuyện tày trời, chắc ba chồng nàng cũng sẽ rất đau khổ suy nghĩ từng đêm, nhìn mặt nàng còn không dám chứ đừng nói đến chuyện gọi nàng ra nói chuyện và thanh minh. Nàng quyết định ngày mai là ngày nghỉ, nàng sẽ ở nhà nói chuyện với ba.
…