Sáng sớm chủ nhật, ông Giới dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho các con, ông loay hoay cặm cụi dưới bếp, đồng hồ đã điểm 06h30, ông Giới nhìn chiếc đồng hồ treo tường và tặc lưỡi một cái “hôm nay chủ nhật cho chúng nó ngủ đến 8h vậy”. Nấu đồ ăn sáng xong ông đi dọn dẹp nhà cửa sân vườn, từ dưới lên trên, không một chỗ nào còn sót một vết bẩn, ông Giới rất chăm chỉ, và tính ông cũng rất tỉ mỉ trong công việc, nên việc dọn dẹp nhà cửa ông còn làm tốt hơn cả người giúp việc, xong suôi ông ngồi xuống sofa nhâm nhi chút trà “có nên dọn phòng cho chúng nó không nhỉ, chắc phòng như cái ổ chuột đây, thằng Khải thì mình còn lạ gì tính nó nữa”. Ông Giới định chờ hai đứa con ra ăn sáng sau đó mới vào dọn phòng giúp các con, nhưng 08h15 rồi vẫn chưa thấy đứa nào dậy, ông Giới bước lên phòng, ông định giơ tay lên gõ cửa thì thấy cửa phòng không đóng, chỉ để hé.
-Các con ơi! Dậy ăn sáng! –Ông ghé người vào và nói, không thấy ai trả lời, ông Giới tò mò khẽ mở hé cửa ra, ông ngó vào bên trong, điều đầu tiên ông cảm nhận được là mùi thơm của con gái thoang thoảng dịu nhẹ, ông mở hẳn cửa bước vào trong, đập vào mắt ông là một căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ, không giống như những gì ông nghĩ, Ngọc con dâu ông là một người sạch sẽ thì đương nhiên căn phòng của nàng ở cũng phải gọn gàng rồi. Ông Giới định lên tiếng gọi thì thấy trên giường chỉ có mỗi Ngọc đang nằm ngủ rất say, lờ mờ dưới ánh sáng qua rèm cửa ông thấy đôi chân dài thẳng đuột của Ngọc. Ngọc đang mặc một chiếc váy ngủ voan mỏng hai dây dài gần đến đầu gối, nếu như bây giờ nàng không đắp chăn có lẽ ông Giới đã được chiêm ngưỡng nhiều hơn…. Ông Giới có phần run rẩy, vì thứ nhất ông vừa lén bước vào phòng các con mà không được sự đồng ý của chúng nó, thứ hai trong phòng chỉ có mỗi con dâu, điều đó nằm ngoài dự đoán của ông nên ông có phần luống cuống: “Quái, thằng Khải đi đâu nhỉ, rõ ràng từ sáng đến giờ mình là người dậy sớm nhất, hay tối qua nó không về ngủ?”. Ông giới ngó xung quanh thì thấy trên bàn trang điểm của Ngọc có một mẩu giấy, ông Giới nhẹ nhàng tiến đên tò mò cầm lên đọc.: “Em yêu à, sáng nay anh phải ra sân bay sớm, đón đối tác rất quan trọng của công ty, có lẽ trưa anh không về được, em dậy nấu cơm giúp ba nhé. Yêu em!”.
-“ À ra vậy”. Ông Giới đặt tờ giấy xuống bàn rón rén bước ra ngoài, ra gần đến cửa thì ông nghe thấy tiếng gọi.
-Ba đúng không ạ!. –Ngọc ngồi dậy dụi dụi mắt
Ông Giới nghe thấy vậy giật mình luống cuống: -Ngọc! Ngọc à con…. Ba…Ba đang định vào gọi các con dậy ăn sáng, thấy cửa không khóa nên…
-Dạ vâng!…. Con biết rồi ạ…, ba cứ xuống trước đi. –Ngọc vẫn ngái ngủ, vì biết hôm nay chủ nhật nên tối qua nàng nằm xem phim rất muộn.
Ông Giới ậm à ậm ừ, quanh quẩn rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, mắt ông Giới không được tinh lắm, nhưng những gì cần tinh thì rất tinh, đứng từ cửa phòng ông vẫn loáng thoáng nhìn thấy đầu ti của Ngọc nhô lên sau chiếc váy ngủ, bầu ngực Ngọc khá to, không mặc áo con mà vẫn làm chiếc áo hai dây vun cao đẫy đà, ông lóng ngóng vừa muốn lấy cớ gì đó nán lại để được nhìn nhiều hơn, vừa muốn đi ra vì c̠ôи ŧɧịt̠ của ông đang bắt đầu động đậy.
Ngọc ngồi trên giường, nàng vừa ngủ dậy, quên luôn mình đang mặc đồ ngủ mà ba chồng lại vừa ở đây, lúc thấy ông Giới đứng ngoài cửa luống cuống nàng mới chợt nhận ra, nhưng lúc đó chã nhẽ nàng lại đưa tay lên che lại, khác gì bảo ba chồng đi ra ngoài đi, đừng đứng đó mà nhìn nữa… Nàng nhìn xuống bộ ngực mình, nàng lấy hai tay nâng hai bầu ngực lên, nàng mỉm cười vì chúng rất đẹp. Ngọc nghĩ đến lời nói của Linh, nàng mỉm cười đúng thật, nó khá thú vị, chúng đang làm ông già ba chồng phải mất bình tĩnh…. Ngọc bước chân xuống giường, nàng ưỡn người vươn vai, nàng ngó thấy mẩu giấy của Khải, đọc xong nàng gấp gọn gàng bỏ vài ngăn kéo.
Sau khi vệ sinh cá nhận xong Ngọc ra tủ quần áo, nàng lấy một bộ đồ mặc ở nhà kín đáo hơn để thay, Ngọc nhìn bộ quần áo dừng lại suy nghĩ một lúc, nàng lại đặt vào chỗ cũ, nàng chỉ với lấy một chiếc áo khoác ngoài mỏng, nàng khoác vào và đi xuống tầng một.
-Ba hôm nay nấu món gì đó? –Ngọc bước vào phòng ăn mở tủ lạnh lấy chai nước uống, nàng biết lúc này nàng đang ăn mặc rất sεメy, chiếc váy hai dây mỏng chỉ gần đến đầu gối, nếu nhìn thẳng vào mông sẽ thấy cả viền qυầи ɭóŧ. Hành động của nàng hôm nay khác xa mấy hôm trước, dường như trong tâm khảm của Ngọc nàng đang có một chút gì đó gọi là nổi loạn.
-À…uh…Thì…ba…- Ông Giới nhìn thấy Ngọc, ông lầm bầm một lúc không nói được gì, ông lúi húi bê bát phở ra bàn ăn.
Ngọc thấy ông Giới lắp bắp không nói được gì, nàng cũng chỉ mỉm cười đi ra bàn ăn, ngồi đối diện ông Giới.
-Dạ! con mời ba ạ. –Ngọc cầm chiếc đũa trên tay, ngắt vài cọng rau thơm cho vào bát, thỉnh thoảng nàng để ý ông Giới thấy ông chỉ cắm cúi xuống ăn, nhìn mà tội.
-Ba ơi, hôm nay anh Khải đi tiếp khách, hôm nay con cũng rảnh, con dẫn ba ra ngoài đi chơi nhé.- Ngọc nở một nụ cười trìu mến.
-Uh! Uh… cũng được, hôm nay… ba cũng rảnh. –Ông Giới chỉ dám liếc lên nhìn Ngọc một cái rồi cúi gằm xuống ngay.
-Vậy con đưa ba đi Disneyland nha, ở đó có nhiều trò chơi vui lắm, lâu rồi con cũng chưa được đi. –Hứa với chồng đã lâu, hôm nay Ngọc mới có thời gian rảnh đưa ba chồng đi chơi, mới đầu nàng định chỉ đưa ba dạo quanh phố phường, ăn vài món ngon ở Hà Nội, nhưng nghĩ vậy nó quá đơn thuần, ở quê của ba thì thiếu gì nên Ngọc quyết định đưa ba vào Disneyland.
-Thôi con ơi! Già như ba còn vào mấy chỗ cho trẻ con, ba ngại lắm. –Ông Giới ngẩng đầu lên nói với Ngọc, mặt ông Giới đỏ ửng, lúc nãy đến giờ không dám nhìn trực diện, nay lợi dụng được câu nói, ông ngẩng lên thấy Ngọc thực sự rất quyến rũ, làn da trắng, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng, bờ vai mảnh khảnh, ẩn sau lớp áo khoác ren kia là bầu ngực to đang rung rinh trước mắt ông, dù chỉ nhìn một giây thôi cũng đủ lưu lại trong trí não của ông khiến ông xao xuyến rồi.
-Khu công viên đó đâu chỉ dành riêng cho thiếu nhi hả ba, người lớn cũng đi nhiều lắm nha. –Ngọc giải thích cho ba nghe.
-Nhưng mà… ba…- Ông Giới vẫn ngần ngại.
-Ba có đi không, hừm! – Ngọc lấy tay lên chống cằm bậm môi nhìn rất đáng yêu.sorry các bác, mấy ngày hôm nay rượu chè nhiều quá… em đang viết rồi ạ