Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân

Chương 9: Nằm trong tay ngươi đâu còn cách nào

Ánh chiều vàng vọt, gió tây mùa thu mát rượi.

Lý Trường Thiên đang ngồi xổm trong chòi rơm đếm kiến.

Trong đám có một con kiến bò đè lên một con khác.

Lý Trường Thiên chính nghĩa đẩy con kiến kia ra, còn thuận tiện dạy dỗ nó một phen, xem như cá trên thớt tùy ý chặt chém.

Răn dạy kiến chúa xong, Lý Trường Thiên buồn bực thở dài, nhẹ nhàng kéo xích sắt trên thân, xích sắt quấn quá lâu nên cổ và tay có vài chỗ bị tụ máu, chỉ cần Lý Trường Thiên nhúc nhích thì lập tức đau đến nhe răng trợn mắt.

Đã hai ngày trôi qua từ lúc bạch y công tử mặt lạnh kia rời đi.

Hai ngày nay ngoại trừ gia phó đưa cơm cho hắn thì Lý Trường Thiên chưa từng thấy ai khác.

Thả không thả, gϊếŧ cũng không gϊếŧ, cũng không giam trong lao, rốt cuộc là có ý gì?

Lý Trường Thiên tựa cằm lên đầu gối, thở dài thở ngắn cảm khái vận mệnh của mình sao lắm chông gai.

Bỗng nhiên một bóng đen phủ xuống, che đi ánh nắng trong trẻo.

Lý Trường Thiên ngẩng đầu lên, cùng Yến Thù bốn mắt nhìn nhau.

Yến Thù ngồi xổm xuống, một đầu gối tì lên đất, đưa tay về phía Lý Trường Thiên.

Lý Trường Thiên ngả người ra sau né tránh bàn tay của Yến Thù, cảnh giác nhìn y.

Yến Thù thoáng nhíu mày, không nể mặt túm xích sắt trên cổ Lý Trường Thiên, xích sắt lập tức phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Lý Trường Thiên chật vật bổ nhào về phía trước, cổ tay và cần cổ cuối cùng bật máu, đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh.

Yến Thù thờ ơ, y biết kẻ này lai lịch không bình thường, y từng hoài nghi có phải mình oan uổng người vô tội hay không, cho nên hai ngày nay đã đi tìm tất cả những người biết việc này ở trấn Xuất Dư.

Mà tất cả những người biết việc này trên trấn đều không chút do dự khẳng định chính là kẻ này gây nên.

Thậm chí có người còn tận mắt thấy người này sàm sỡ cô nương.

Đã như vậy thì một mạng đền một mạng, kẻ gϊếŧ người thì sẽ bị gϊếŧ.

Lý Trường Thiên đang nghĩ xem người này muốn dùng cách gì đối phó với mình thì thấy y mặt không đổi sắc mở khóa, sau đó tháo xích sắt trên người hắn xuống.

Ủa? Không phải là muốn thả mình chứ?

Lý Trường Thiên thổi thổi chỗ trầy xước trên cổ tay, vô cùng nghi hoặc nhìn Yến Thù.

"Đi theo ta." Yến Thù lạnh lùng nói, "Nếu còn giở trò thì trực tiếp lấy đầu ngươi".

Lý Trường Thiên nở nụ cười: "Xem điệu bộ này của ngươi thì lấy đầu ta không phải chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi sao? Nói vậy nghe có vẻ uy hϊếp lắm à?"

"......"Yến Thù nhíu chặt mày, đang muốn động thủ thì thấy Lý Trường Thiên chống đầu gối loạng choạng đứng dậy: "Được được được, thật sự là nằm trong tay ngươi mà, đi thôi".

Hai người ra khỏi phủ đệ Huyện lệnh, một đường thẳng tới vùng ngoại ô, một kẻ bẩn thỉu không ra người không ra quỷ, một vị công tử văn nhã ôn nhuận như ngọc, một trước một sau đi trên đường quả thực rất kỳ quái, khiến cho không ít người qua đường phải liếc nhìn.

Lý Trường Thiên mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, tinh thần cùng thể lực đều đến cực hạn, đuổi theo Yến Thù bước đi như bay đều phải dựa vào chút hơi tàn còn lại, lúc ra đến ngoại ô thì hai mắt hoa lên, suýt chút thì ngất.

Khi Lý Trường Thiên sắp chịu không được nữa, Yến Thù dừng lại.

Lý Trường Thiên bám vào thân cây, thở nhẹ hai cái rồi ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau đó sững sờ.

Trước mặt hai người bọn họ có một ngôi mộ.

Người dưới mộ rõ ràng vừa mới chôn, tấm bia trên gò đất hơi ẩm ướt, giấy vàng và tiền giấy rải đầy đất, cờ tang hai bên mộ bay phất phơ trong gió lạnh, không gian vắng lặng đầy quỷ dị.

Nến thơm thắp trước mộ đã sắp cháy hết, tàn sáp rơi xuống đất, còn lại ánh nến lúc sáng lúc tối ở giữa như muốn nói lên nỗi bất hạnh và bi ai.

Yến Thù vái một cái trước mộ, sau đó lạnh lùng bảo Lý Trường Thiên: "Quỳ xuống, dập đầu".

Lý Trường Thiên nhìn thoáng qua Yến Thù rồi quỳ xuống.

Lý Trường Thiên không chút do dự khiến Yến Thù không khỏi sững sờ.

Điều làm cho Yến Thù bất ngờ hơn chính là Lý Trường Thiên không sợ hãi, không hoảng hốt, không hối hận, hắn thậm chí còn không hỏi chủ nhân ngôi mộ này là ai.

Hắn nhìn bia mộ, đáy mắt toát lên một sự đau thương nhàn nhạt và không đành lòng, trên mặt không hề có thần sắc mà một phạm nhân hϊếp gϊếŧ tàn bạo nên có.

Đầu tiên Lý Trường Thiên thở dài một cái, sau đó dùng thanh âm nhỏ đến mức không nghe được mà nói: "Xin lỗi cô nương, khi đó không thể cứu được ngươi, lên đường bình an nhé".

Nói xong Lý Trường Thiên lạy ba cái trước mộ, lúc sắp đứng dậy Lý Trường Thiên nhìn thấy bên cạnh mộ có ít cỏ dại, thế là giơ tay ra nhổ đám cỏ kia, có mấy cây cỏ rễ quấn rất sâu làm Lý Trường Thiên tiêu tốn không ít sức lực.

Yến Thù vẫn không nói một lời nhìn Lý Trường Thiên chằm chằm, khi thấy hắn nhổ cỏ dại thì hai mắt chợt mở lớn.