Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân

Chương 8: Mắt thấy tai nghe không phải là sự thật

Yến Thù cứ tưởng sẽ có một trận ác chiến, ai ngờ Lý Trường Thiên chỉ quàng một vòng xích sắt quanh cổ hắn nhưng không dùng sức, Lý Trường Thiên bóp hàm dưới Yến Thù bắt y xoay đầu qua, khi nhìn thấy vẻ mặt của y thì phá lên cười.

Lý Trường Thiên nới lỏng gọng kìm, đẩy Yến Thù ra cười nhạo một tiếng: "Thì ra ngươi cũng biết hoảng sợ, ta còn tưởng cơ mặt ngươi bị liệt rồi chứ".

Hắn nhe răng cười, đôi mắt hơi cong lên, nụ cười vừa phóng túng vừa không sợ hãi, tuỳ tiện làm càn, giống như phí hết tâm tư giả chết không phải vì giữ mạng chạy trốn mà vì muốn gỡ lại một ván.

Yến Thù lảo đảo bò về phía trước, tay chống lên đất, ổn định thân mình rồi đứng dậy.

Tóc y hơi loạn, trên cẩm y trắng tinh đều là cỏ dại và vết bẩn nhưng Yến Thù chẳng có tâm tư đâu mà để ý.

Yến Thù ngờ vực nhìn Lý Trường Thiên.

Ban nãy Lý Trường Thiên kẹp rất chặt, động tác lại khéo léo, chưa chắc mình đã thoát thân kịp, nếu Lý Trường Thiên dùng xích sắt siết chặt cổ y thì nói không chừng y sẽ ngạt thở mà chết.

Tại sao hắn lại buông tha cho mình?

Khiến người ta hoang mang không chỉ mỗi điều này.

Vì sao người trước mặt y sau khi nuốt viên thuốc màu đỏ vẫn còn sức lực?

Còn nữa, võ công của hắn từ đâu mà có? Hắn thật sự là một tên ngốc lang thang đầu đường xó chợ sao?

Yến Thù nhịn không được tiến một bước về phía Lý Trường Thiên.

Nỗi thống khổ khi huyết nhục bị xé rách vẫn còn lưu lại trong xương tủy, Lý Trường Thiên co người lại một chút, nhíu mày nhìn Yến Thù đầy cảnh giác: "Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, đừng hòng cho ta uống thuốc lần nữa". Sau đó Lý Trường Thiên mím chặt môi.

Tra tấn một lần thì thôi đi?

Mẹ nó lại còn tới nữa?

Có tin lão tử đập ngươi không?

"Ngươi......" Yến Thù chậm chạp mở miệng nhưng không nói gì, sau đó đột ngột quay người bỏ đi.

Thấy y đã đi xa, Lý Trường Thiên thả lòng người dựa vào góc chòi dột nát, ủy khuất thổi thổi mấy ngón tay đau buốt, sau đó lại thở một hơi thật dài.

"Haizz, muốn chém gϊếŧ hay róc thịt thì mau mau cho thống khoái được không."

-

Vương Nhị là người cầm canh gõ mõ trên trấn Xuất Dư, tuổi ngoài năm mươi, đã canh đêm hơn hai mươi năm, từng hô câu "Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa" không biết bao nhiêu lần.

Ngày hôm đó trời tối, hắn như thường lệ cầm chiêng đồng nhỏ đi trên đường.

Đã là canh một, trên phố vẫn thấy được không ít tiểu thương đang từ từ dọn quán.

Vương Nhị hắng giọng, cầm chiêng đồng sắp sửa gõ thì bỗng nhiên một đại hán say khướt va vào hắn.

Vương Nhị bị ngã không nhẹ, đỡ eo kêu rên "Ối ối".

"Không có mắt à!" Kẻ say kia không thèm nói đạo lý, mở miệng mắng hắn.

Vương Nhị nhìn kỹ mới thấy đó là ác bá Tiền gia của Tây Nhai Khẩu.

Mấy tên đại hán vạm vỡ theo sau Tiền gia mắt lom lom nhìn Vương Nhị chằm chằm.

Vương Nhị bị dọa đến run rẩy, vội vàng lui sang một bên, cúi đầu không dám nói lời nào.

Lão gia ác bá vung tay áo, khịt mũi hừ một tiếng, ngẩng cao đầu mang theo mấy tên tay chân nghênh ngang rời đi.

Vương Nhị thầm ai oán hôm nay mình thật xui xẻo, nhặt chiêng đồng rồi đỡ eo đứng lên, hắn xoa xoa chỗ đau, ngẩng đầu định tiếp tục cầm canh gõ mõ, ai ngờ trước mắt có người chẳng biết từ lúc nào đã đứng đó lặng yên không một tiếng động.

"Ai da má ơi! A Di Đà Phật Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi a!! Vương Nhị sợ đến mức toàn thân run rẩy.

Yến Thù: "......"

Yến Thù lùi lại một bước: "Thật xin lỗi, lão nhân gia, làm ngài sợ rồi".

Vương Nhị nghĩ thầm người này đi đường nào vậy sao không có âm thanh! Vỗ ngực cúi đầu nhìn xem y có bóng hay không.

May quá, là người.

Vương Nhị thở phào một hơi, nghe thấy công tử mặc cẩm y màu trắng kia nói: "Xin hỏi khi Nhị cô nương Tô gia chết là ngài phát hiện đầu tiên đúng không?"

"Phải, là ta." Vương Nhị đáp.

"Họ nói ngài nhìn thấy phạm nhân." Yến Thù nói.

"Thấy được, chính là tên ngốc trên đường kia!! Phi, đồ súc sinh!" Vương Nhị mỗi lần nói tới việc này đều oán giận không thôi.

"Ngài thấy rõ không? Chắc chắn là hắn sao?" Yến Thù truy vấn.

"Công tử, mặc dù lão hơi lớn tuổi nhưng mắt chưa mờ đâu!" Vương Nhị chỉ chỉ vào mắt mình đáp, "Huống chi ta vì sao phải vô duyên vô cớ vu oan cho người khác chứ?"

Yến Thù khẽ mím môi, suy tư nửa ngày rồi lại hỏi: "Lão nhân gia, khi ngươi thấy chuyện này còn có người nào khác không?"

Vương Nhị lắc đầu: "Không có, chỉ có Nhị cô nương Tô gia và tên súc sinh kia".

Yến Thù không buông tha tiếp tục hỏi: "Vậy ngài nhìn thấy phạm nhân sàm sỡ cô nương sao?"

Vương Nhị gật đầu: "Thấy chứ!! Ta tận mắt nhìn thấy tay của súc sinh kia đặt trên ngực cô nương, còn hôn nàng nữa!! Ai!!! Nhị cô nương Tô gia thật đáng thương a."

Đã nói đến đây thì có hỏi tiếp cũng chẳng còn nghĩa lý gì, Yến Thù gật đầu cám ơn rồi quay người rời đi.