[Đấu Phá Thương Khung] Ngoại Truyện Tiêu Viêm - Vân Vận

Chương 14: Ngao Du Tứ Phương!

Sau khi tới Trung Châu, cảnh tượng quen thuộc hiện ra trong mắt cả hai người. Nơi đây là nơi đã xảy ra rất nhiều chuyện trong quá khứ mà Tiểu Y Tiên và Tiêu Viêm từng trải qua.

Cảm xúc bồi hồi nhớ lại những biến cố trước đây, cả hai đều nhìn nhau rồi mỉm cười âu yếm. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn còn có thể cùng nhau ôn lại chuyện xưa, có một tri kỉ như vậy quả thật đã không còn gì luyến tiếc.

“ Bây giờ muội muốn đi đâu?” Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi.

“ Muội thích ngắm cảnh vật núi non, nên có lẽ sẽ đi khám phá những sơn mạch quanh đây, cũng là thử xem có tìm được thảo dược quý hiếm nào không” Tiểu Y Tiên lém lỉnh cười nói.

“ Vậy được, chúng ta liền xuất phát, ta biết một nơi có tên là Thiên Mục Sơn, nơi đó do một tộc ma thú canh giữ nhưng huynh lúc trước cũng có chút giao tình với họ nên việc chúng ta đi vào khu vực đó cũng sẽ không vấn đề gì” Tiêu Viêm mỉm cười chỉ tay về phía Thiên Mục Sơn nói.

Nơi đây đối với hắn là một nơi rất đáng nhớ, nhờ có huyết đàm trong núi mà hắn mới có thể đột phá bước lên cảnh giới Đấu Tông một cách nhanh chóng. Lần này quay lại nơi đó ít nhiều cũng phải chào hỏi Kim Cốc tộc trưởng nơi đó một tiếng.

Trong chớp mắt hai tia sáng loé lên rồi nhanh chóng biến mất.

Chỉ trong vài giờ phi hành, hai người họ đã đến được Thiên Mục Sơn Mạch. Nhìn quang cảnh núi rừng trùng điệp, Tiểu Y Tiên liền cảm thấy phấn khởi. Đối với một người từ nhỏ đến lớn luôn lang thang trong rừng tìm kiếm độc thảo và độc vật như nàng thì những sơn mạch này chẳng khác gì nhà nàng.

Nhìn thấy vẻ mặt đầy thích thú của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm cũng cảm thấy vui lây. Nữ tử này mỗi lần vui vẻ là lại toát ra một nét đẹp thoát tục của tiên nữ giáng trần, là thứ mà Tiêu Viêm rất thích khi được ngắm dung mạo đó của nàng.

“ Trước hết, chúng ta hãy đi bái kiến Phệ Kim Thử tộc trưởng sau đó sẽ bắt đầu khám phá khu vực sơn mạch này” Tiêu Viêm chậm rãi nói.

“ Được, cứ theo ý huynh” Tiểu Y Tiên cười dịu dàng nói.

Hai người bay lêи đỉиɦ núi, nhờ vào linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm dễ dàng tìm ra chỗ ở của tộc Phệ Kim Thử, sau đó liền vào chào hỏi Tộc trưởng rồi trình bày mục đích chuyến đi này. Nghe xong Kim Cốc liền nhanh chóng đồng ý, đối với Tiêu Viêm lão còn nợ một ân tình, chưa kể giờ đây hắn đã trở thành cường giả đứng đầu đại lục, nếu không phải hắn là người hiểu lý lẽ thì đã chẳng phiền phức gặp lão để báo một tiếng rồi. Quả là một cường giả có nhân cách đáng ngưỡng mộ.

Sau khi rời khỏi tộc Phệ Kim Thử, hai người Tiểu Y Tiên và Tiêu Viêm nhanh chóng tiến vào khu rừng Thiên Mục Sơn. Trên đường đi, Tiêu Viêm có nghiên cứu thêm các quyển trục mà hắn thu thập được trong băng điện của Băng Hà Cốc, hắn kinh ngạc trước kiến thức và thủ thuật kì dị biếи ŧɦái của Băng Hà tôn giả, cứ như là hắn đang đùa giỡn với mạng sống của con người vậy.

Đáng chú ý nhất trong số đó là hai quyển trục có ghi chép cách phục hồi sinh mệnh cho người đã hồn phi phách tán nhưng còn lưu giữ được tính mạng ấn ký. Đây là một dạng phương pháp bí ẩn từ thời viễn cổ, vì khi đó chỉ những ai có cảnh giới Đế Cảnh linh hồn mới có thể phát hiện tính mạng ấn kí còn sót lại từ tàn hồn của cường giả khác, còn thời đại hắn đang sống thì số người đạt đến Đế Cảnh linh hồn chỉ có lưa thưa vài người nên không ai hay biết thứ gọi là tính mạng ấn ký này. Đây đúng là tài liệu hắn đang cần để hồi sinh lại tổ tiên Tiêu Huyền của hắn.

Loại trục thứ hai là phương pháp luyện chế thân thể dạng cao cấp theo ghi chép của Băng Hà tôn giả. Với phương pháp này đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của dị hoả là điều kiện tiên quyết, sau đó là huyết dịch của bản thể, cuối cùng là một ít linh hồn ấn ký của người muốn luyện chế thân thể. Cách luyện chế thân thể này đương nhiên không dành cho linh hồn thể như Dược Lão và Thiên Hoả Tôn Giả trước đây, mà là cho người đang sống khoẻ mạnh muốn tạo ra bản sao bằng xương bằng thịt giống như mình! Đúng là phương pháp luyện chế thân thể quá mức kinh khủng, tuy nhiên khi nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của hắn, Tiêu Viêm cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất mà hắn có thể làm để giải quyết vấn đề giữa hắn và Tiểu Y Tiên lúc này.

Trước kia, Tiêu Viêm đã dùng Tam Thiên Lôi Huyễn Thân để tạo ra một phân thân ảnh từ linh hồn lực của hắn, tuy không bằng da bằng thịt như cách luyện chế thân thể cao cấp này, nhưng ít ra khi hắn muốn gặp Vân Chi và hai con của hắn, hắn chỉ việc dùng tâm linh tương thông thì ngay lập tức dù phân thân ảnh đang ở xa đến đâu hắn đều có thể tìm thấy và dùng linh hồn lực nhập vào phân thân ảnh đó là sẽ gặp được Vân Chi cùng hai nhi tử.

Về phần thân thể luyện chế này, điểm mạnh là có thể có cảm giác chân thật của cơ thể nhưng bù lại hắn không thể tùy ý nhập vào từ khoảng cách rất xa mà chỉ có thể dựa vào linh hồn ấn ký này xác định được vị trí của cơ thể này thôi.

Đúng là trên đời này khó có việc gì hoàn mỹ, dù sao thì đó cũng là một biện pháp tốt đáng để thử.

Trước mắt, nếu muốn luyện chế bất kỳ thân thể nào thì cũng cần một loại dược liệu quan trọng, đó là Thiên Huyết Quả. Tác dụng của nó là tạo ra một chất dịch màu đỏ có tác dụng như huyết dịch trong cơ thể, sau đó dùng máu của bản thể hoà vào dung dịch Thiên Huyết Quả này sẽ làm cho dung dịch đó liền trở thành huyết dịch của bản thể sau đó sẽ đưa vào trong cơ thể mới liền có thể dùng dị hoả luyện chế.

Công dụng thần kỳ như vậy, hiển nhiên là độ quý hiếm và khó tìm rất cao. Dù sao cũng nhân lúc đưa Tiểu Y Tiên đi ngao du sơn thủy có thể tiện tay truy tìm tung tích của dược liệu này.

Thấy vẻ mặt đăm chiêu của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng sau đó cũng bỏ qua không hỏi gì vì nàng cũng đang tập trung quan sát xung quanh tìm dấu vết của những loài độc thảo và độc vật.

Thỉnh thoảng, Tiểu Y Tiên phát hiện ra một vài loại độc thảo nên dừng chân thu thập, dĩ nhiên một vài ma thú trấn giữ quanh đó cũng điên cuồng lao ra tấn công nhưng kết quả đều là bỏ mạng trước thực lực kinh khủng của Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên.

Sau một ngày cày xới cả khu rừng, cuối cùng màn đêm yên tĩnh cũng bao trùm khu rừng, cảnh vật xung quanh trở nên bí ẩn huyền ảo dưới ánh trăng.

Trên một mỏm đá, hai đạo thân ảnh đang ngồi trò truyện vui vẻ với nhau.

“ Huynh xem, muội đã thu thập được khá nhiều độc thảo và độc vật, số lượng này đủ để khôi phục lại kho độc bảo trong Độc Tông của muội rồi” ánh mắt tràn đầy nét vui mừng, Tiểu Y Tiên cười nói.

“ Vậy thì tốt quá rồi” Tiêu Viêm nhìn thấy nét tươi vui trên khuôn mặt của Tiểu Y Tiên, trong lòng cũng vui mừng cho nàng.

“ Ngày mai chúng ta sẽ đi qua Phong Lôi sơn mạch, nơi đó cũng có rất nhiều dược tài quý hiếm, rất có lợi cho việc luyện chế thuốc của muội” ánh mắt trìu mến hướng về Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm cười nói.

“ Vậy được, đi đâu cũng được miễn là có huynh đi cùng với muội thì nơi đó đều sẽ trở nên thú vị” đôi mắt đẹp long lanh ẩn chứa đầy tình cảm bên trong, nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói.

Nhìn thấy biểu hiện đáng yêu của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm đưa bàn tay lên xoa đầu nàng rồi chậm rãi ngắm nhìn dung nhan kiều diễm, trong sáng động lòng người này của nàng, cảm giác trong lòng chợt thư thái, dễ chịu. Vẻ đẹp tinh khiết không vướng bụi trần này của Tiểu Y Tiên thực sự làm cho bao nam nhân phải xao xuyến, nàng quả thật là một vị tiểu tiên nữ giáng trần.

Dưới ánh trăng huyền ảo đầy mị hoặc, thân hình Tiểu Y Tiên dưới lớp áo trắng tinh không chút vấy bẩn, từng đường nét gợi cảm như triệt để phô ra trước cặp mắt chăm chú của Tiêu Viêm, trong một khoảnh khắc bất chợt trong người Tiêu Viêm bỗng nóng rực lên khi nhớ lại cảnh tượng hôm đó bên trong mật thất băng điện...

Thấy ánh mắt của Tiêu Viêm đang gắt gao nhìn mình, Tiểu Y Tiên cảm thấy bối rối, đôi má nàng bắt đầu ửng đỏ lên, đôi môi xinh đẹp mọng nước mím chặt lại, khẽ nhíu mày nhìn Tiêu Viêm hỏi:

“ Huynh… đang nhìn cái gì vậy...?”

“ Ta đang ngắm… tiên nữ” Tiêu Viêm mỉm cười trêu chọc.

“ Huynh... Đúng là sắc lang!” Tiểu Y Tiên đỏ bừng mặt lên vì xấu hổ, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút vui sướиɠ.

“ Muội thực sự rất đẹp” Tiêu Viêm nhẹ đưa tay lên vuốt mái tóc đen nhánh đang đung đưa trong gió, dịu dàng nói.

“ Huynh chỉ được cái miệng lưỡi lợi hại thôi, ngay cả lần đầu tiên của muội cũng bị huynh cướp mất rồi” giọng nói thẹn thùng vì xấu hổ, Tiểu Y Tiên cúi đầu xuống khẽ nói.

“ Nào phải lỗi của ta, chẳng qua lúc đó... Nàng lại chủ động như vậy, thân là nam nhi như ta nếu không động thủ thì thật không còn là nam nhân. Vậy nên cũng khó trách ta a...” vẻ mặt đầy khó xử, Tiêu Viêm cười khổ đáp.

Nghe giọng nói có phần muốn kêu oan của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên phùng má lên, môi cong lại, giận dữ nhìn Tiêu Viêm nói:

“ Huynh thật xấu xa, nữ nhi như muội còn chưa lên tiếng mà huynh đã vội kêu oan rồi. Được rồi, là do muội chủ động, là lỗi của muội... Ô ô”

Thanh âm hờn dỗi chưa kịp dứt thì chợt bị ngăn lại, Tiểu Y Tiên chỉ kịp thốt ra một tiếng kinh ngạc rồi liền cảm nhận được một luồng khí ấm áp, cuồng nhiệt đang tràn vào bên trong chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xắn của nàng.

Bất ngờ bị Tiêu Viêm tập kích như vậy, lúc đầu lửa giận trong lòng nàng còn chưa vơi nên vội đưa hai tay định đấy Tiêu Viêm ra nhưng ngay lúc đó chợt có hai cánh tay vòng ra sau ôm lấy chiếc eo thon nhỏ mềm mại của nàng kéo mạnh về phía trước. Thời điểm đó Tiểu Y Tiên cảm nhận được cơ thể ấm áp của Tiêu Viêm đang bao bọc lấy nàng.

Lửa giận từ từ hạ xuống, sau đó Tiểu Y Tiên khẽ khép đôi mắt lại từ từ cảm nhận hơi ấm nồng nàn từ nam nhân này.

Khung cảnh hữu tình, cảnh vật yên tĩnh, bên trong hang động có hai thân ảnh đang nhẹ nhàng quấn lấy nhau, nội hỏa thiêu đốt làm cho không khí ấm áp từ trên mỏm núi ào ạt tán phát ra xung quanh, trong phút chốc cảnh vật tràn ngập xuân tình.

Sáng hôm sau, hai người theo kế hoạch phi hành đến khu vực Phong Lôi sơn mạch, là nơi gần tổng bộ của Phong Lôi Các khi xưa, cũng chính là nơi đầu tiên Tiêu Viêm tiếp xúc với bí kĩ Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Nhờ có bí kĩ này mà Tiêu Viêm đã giải quyết được vấn đề tình cảm cùng với Vân Vận, nhưng cũng tiếc là không thể dùng nó để giải quyết vấn đề với Tiểu Y Tiên lần nữa. Dẫu sao cũng còn phương pháp luyện chế thân thể kia hy vọng là sẽ hữu dụng cho lần này.

Hôm trước đã không có tung tích của Thiên Huyết Quả, hôm nay hy vọng là sẽ có chút manh mối.

Sau hai giờ phi hành, hai người đã đến khu vực Phong Lôi sơn mạch. Khung cảnh hùng vĩ bao la của khu rừng này khiến cho Tiêu Viêm nhớ lại lúc xưa khi trốn truy tìm của Phong Lôi Các đã phải lang thang hơn mấy tháng trời mới ra khỏi được đây, giờ thì hắn đã có thể hiên ngang đứng trên cao nhìn xuống mà không sợ bất cứ thế lực nào. Quả đúng là thời thế luôn thay đổi không ngừng.

“ Không gian quanh đây thật nồng đậm năng lượng thiên địa, quả là một nơi thích hợp để tu luyện” đảo mắt thăm dò một lượt, Tiểu Y Tiên thầm tán thưởng.

“ Muội thấy nơi này thế nào?” Tiêu Viêm chợt hỏi.

“ Có vẻ rất thú vị” Tiểu Y Tiên híp mắt lại cười nói.

“ Đi thôi, tranh thủ dạo quanh khu vực này thu thập dược liệu, hôm sau lại đến một nơi khác thú vị hơn” Tiêu Viêm thúc giục.

“ Vâng!” Tiểu Y Tiên vui vẻ đáp. Trong lòng nàng, mọi thứ Tiêu Viêm nói đều mang tính thuyết phục rất lớn đối với nàng.

Vừa dứt câu, hai người liền nhanh chóng hạ xuống mặt đất bên dưới rồi lướt nhẹ thân ảnh vào trong khu rừng, chỉ còn nhìn thấy hai bóng đen chớp ẩn chớp hiện cùng tiếng xào xạc mỗi khi hai thân ảnh này lướt qua.

Lao đi được một lúc thì hai người phát hiện được một cây dược liệu quý hiếm là Địa Kim Sâm, tuy nhiên họ cũng phát hiện được luồng khí tức dữ dội và hung ác của ma thú hộ thủ quanh đó. Ngưng thần quan sát một vòng xung quanh, Tiêu Viêm phát hiện ra đó là Địa Ma Mãng, một loại độc xà tu luyện hơn trăm năm, trong cơ thể nó toàn bộ đều chứa một loại độc có tính ăn mòn kinh khủng, kinh dị nhất chính là nọc độc của nó, độc tính của nó có thể khiến cho cường giả Đấu Thánh phải gặp phiền phức không nhỏ.

Cảm nhận được độc tính khủng bố này của Địa Ma Mãng, sắc mặt Tiểu Y Tiên cũng trở nên ngưng trọng. Không hổ là nơi tập trung năng lượng thiên địa nồng đậm, ma thú ở đây nghiễm nhiên cũng đã chiếm được không ít tiện nghi, có thể đạt tới độ lớn và thực lực cỡ này, chỉ e cường giả Đấu Tôn đỉnh phong cũng gặp rắc rồi với nó.

May mà Tiểu Y Tiên và Tiêu Viêm cũng không phải cường giả Đấu Tôn nên cũng không đáng ngại. Tuy vậy, vẫn phải đề phòng nọc độc nguy hiểm của con quái này, không nên coi thường.

Khẽ nháy mắt ra hiệu với Tiêu Viêm, cả hai đều chậm rãi quan sát con ma mãng này, hai người từ từ tách ra hai phía để phân tán sự chú ý của con mãng xà này, sau đó sẽ bất ngờ tập kích.

Thấy hai thân ảnh kia di chuyển về hai hướng, Địa Ma Mãng dò xét thực lực của hai bóng người đó sau đó lao nhanh về phía kẻ có khí tức yếu hơn, dĩ nhiên đó là Tiểu Y Tiên.

Thấy bóng đen to lớn đang lao như chớp về phía mình, Tiểu Y Tiên liền vận độc khí trong cơ thể trào ra bên ngoài. Độc khí của ách nan độc thể thật khủng khϊếp trong nháy mắt làm cho một mảng lớn khu rừng xung quanh nàng trăm thước đều héo rũ, thối nát.

Thấy độc khí kinh khủng đó, Địa Ma Mãng cũng thoáng cảm thấy rùng mình, tuy nhiên nó vẫn hung hăng lao đến tấn công Tiểu Y Tiên. Đôi nanh nhọn chứa một lớp dịch tím đen có chút khói đen toả ra làm cho người khác phải rợn tóc gáy giơ ra hướng về phía Tiểu Y Tiên độc ác phóng tới.

Thấy sự hung ác và tàn độc của ma mãng kia, Tiêu Viêm cũng không chần chừ ngay lập tức lao theo sau con quái đó rồi một bàn tay giơ lên hút mạnh con quái đó bay ngược trở về phía hắn.

Bị lực hút khủng bố kéo ngược về phía sau, Địa Ma Mãng rít lên một tiếng làm tê dại lỗ tai, sau đó quay lại nhắm về phía Tiêu Viêm hung hăng cắn tới.

Ngay lúc đó, Tiểu Y Tiên lao về phía ma mãng, đôc chưởng tung ra bắn về phía lưng mãng xà đen ngòm kia.

Cảm giác được nguy hiểm từ hai phía, Địa Ma Mãng bất thình lình xoay đầu về phía Tiểu Y Tiên, nọc độc cực mạnh từ hai nanh sắc nhọn của nó phóng nhanh về phía Tiểu Y Tiên, trong chớp mắt đã áp sát vị trí trái tim của Tiểu Y Tiên.

Thoáng giật mình vì đòn công kích bất ngờ này của Địa Ma Mãng, Tiểu Y Tiên chỉ có thể vận toàn bộ đấu khí ra bao trùm lấy cơ thể của nàng. Vừa đúng lúc hình thành tấm khiên đấu khí bằng độc thì nọc độc của Địa Ma Mãng cũng vừa chạm tới, hai loại kịch độc va vào nhau liền phát ra âm thanh xèo xèo ăn mòn lẫn nhau thật ghê rợn.

Mặc dù ách nan độc của Tiểu Y Tiên là kịch độc do bẩm sinh mà có, nhưng đối với loại nọc độc của ma mãng tu luyện hơn trăm năm này cũng không thể chiếm thượng phong. Sau gần nửa giờ thôn phệ lẫn nhau, độc tính cả hai dần dần tiêu thoát và ảm đạm đi, xung quanh khu vực đó, một lớp khói tím than quỷ dị toả ra do sự pha trộn của hai loại kịch độc này.

Tiểu Y Tiên nhờ có lớp độc khí bảo vệ nên không chịu thương tổn nhiều lắm, tuy nhiên dưới tác dụng của khói độc do hai loại kịch độc sinh ra tâm trí nàng bỗng trở nên mơ hồ, tay chân chợt rã rời vô lực, cơ thể mềm ra như sắp ngã xuống.

Phía bên kia, Tiêu Viêm trông thấy biểu hiện của Tiểu Y Tiên liền vội tung một chưởng nóng rực về phía Địa Ma Mãng, trong chớp mắt chấn tan hắc thủ của nó, sau đó nhanh chân phóng về phía Tiểu Y Tiên đỡ lấy nàng.

Trong lúc nóng vội lao tới cứu Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm không để ý tới huyết dịch của Địa Ma Mãng sau khi bị hắn đánh nát đã bay tứ tán, một ít trong số đó đã dính lên thân người phía trước của Tiêu Viêm.

Ngay khi đỡ lấy thân thể ngọc ngà mềm mại của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm bỗng kinh ngạc phát hiện ra độc tính khủng bố của loại khói tím than quỷ dị này, với thực lực Đấu Đế của Tiêu Viêm hít phải một hơi cũng cảm thấy choáng váng. Ngay lập tức Tiêu Viêm điều động dị hoả trong cơ thể thanh trừ độc tố xung quanh, sau đó tạo thành lớp phòng vệ vô cùng vững chắc bao bọc lấy cơ thể hai người, sau đó liền lướt ra bên ngoài phạm vi khói độc kia.

Nhận thấy Tiểu Y Tiên vẫn còn hô hấp, Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ chỉ thu thập một tên ma mãng mà xém chút nữa là ảnh hưởng đến tính mạng rồi. Đúng là mọi thứ đều không nên cậy mạnh giải quyết mà phải cẩn thận suy tính trước.

Nhanh chóng tìm một hang động nhỏ xung quanh, sau đó Tiêu Viêm nhanh chóng đặt Tiểu Y Tiên ngồi xếp bằng rồi vận chuyển dị hoả của hắn đưa vào cơ thể Tiểu Y Tiên để khu độc ra.

Nhìn cảnh tượng này, Tiêu Viêm lại nhớ lần khu độc khi xưa hắn lần đầu tiên áp dụng cách này là để khu độc giúp Nạp Lan Kiệt, lúc đó cũng vì loại dược liệu phục hồi linh hồn mà lão đang nắm giữ, nếu không với mối thù của hắn dành cho Nạp Lan Yên Nhiên thì sẽ chẳng bao giờ hắn chịu ra tay cứu lão.

Sau khi đưa dị hoả vào cơ thể Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm ngạc nhiên là khói độc này không có tác hại đến nội tạng cơ thể, mà chỉ tạo cảm giác tê liệt nhất thời, làm cho người trúng độc tạm thời mất đi sức lực và ý thức. Kì dị hơn là đối với cường giả Đấu Thánh như Tiểu Y Tiên cũng dễ dàng bị ảnh hưởng và mất đi sức chiến đấu, còn đối với bản thân Tiêu Viêm nếu không có dị hoả hộ thể chắc chắn cũng sẽ mau chóng lâm vào tình cảnh tương tự Tiểu Y Tiên. Nghĩ đến đây hắn cũng toát mồ hôi lạnh.

Dùng linh hồn lực kiểm tra lại một lần nữa đảm bảo không có tổn hại gì đến cơ thể Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó từ từ thu hồi dị hoả. Nói cho cùng nếu khí độc tự tiêu tán thì nên chờ cho nó tự giải, nếu dùng dị hoả can thiệp ít nhiều cũng tạo thương tổn cho cơ thể ngọc ngà của Tiểu Y Tiên mà hắn thì không muốn vậy.

Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Viêm đặt Tiểu Y Tiên nằm xuống, dùng đấu khí giúp cơ thể nàng ổn định lại. Chợt phát hiện gương mặt nàng có chút ửng đỏ, cơ thể cũng có cảm giác đang nóng dần lên, hiển nhiên không phải là do dị hoả gây ra vì hắn đã thu hồi dị hoả rồi mà. Vậy đây là gì, dấu hiệu này làm cho Tiêu Viêm chợt nhớ ra khoảnh khắc Vân Chi dùng xuân dược do hắn điều chế cũng có những biểu hiện giống như vậy, có điều lần đó nàng ta vẫn còn sức lực chống lại nó, còn như Tiểu Y Tiên bây giờ đang trong tình trạng tê liệt toàn thân nên chỉ xuất hiện những phản ứng trên cơ thể thôi.

Thoáng liếc mắt nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Tiểu Y Tiên giờ đã ửng hồng cực kỳ mê người, làn da mịn màng có hơi căng lên do lượng máu huyết di chuyển về đây quá nhiều, đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ giờ đây khẽ hé mở, làn khói mờ đυ.c thoát ra từng đợt theo sự hô hấp gấp gáp của nàng. Nhìn cảnh tượng này Tiêu Viêm cũng không nhịn được nuốt ực một cái.

Bỗng đôi mắt xinh đẹp chợt mở ra, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Tiêu Viêm. Xem ra tác dụng của khói độc đã giảm hơn phân nửa nên Tiểu Y Tiên mới lấy lại được ý thức và bắt đầu cử động được một chút tuy có hơi khí khăn.

“ Huynh đang nhìn cái gì đó!” thấy ánh mắt có chút kì quái của Tiêu Viêm đang chăm chăm nhìn về phía mình, Tiểu Y Tiên ngượng ngùng quát.

“ E hèm, chỉ là...thấy muội hôn mê như vậy nên ta...quan sát xem có gì bất thường không đó mà” Tiêu Viêm lúng túng giải thích.

Đang lúc hai bên còn đang bối rối, Tiểu Y Tiên chợt phát hiện trên cơ thể Tiêu Viêm loang lổ những vết rách do bị độc ăn mòn, hiện tại chất độc đã ăn vào tới lớp da bên trong. Lúc này Tiêu Viêm mới chợt cảm thấy đau nhói.

“ Huynh bị trúng độc rồi, để muội giúp huynh ép nó ra bên ngoài” Tiểu Y Tiên khẩn trương nói.

“ Để ta dùng dị hoả luyện hoá nó, muội vừa bình phục, không nên di chuyển nhiều, mau vận khí điều hoà cơ thể!” thấy Tiểu Y Tiên đang loạng choạng đứng dậy, Tiêu Viêm liền trầm giọng nói.

Nghe thấy vậy, Tiểu Y Tiên cũng đành cười khổ rồi ngồi xếp bằng vận khí điều hoà cơ thể. Quả thật bây giờ nàng nên lo chữa trị cho bản thân hơn là đi giúp Tiêu Viêm vì cơ thể nàng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, mà Tiêu Viêm thì đã có dị hoả hỗ trợ nên suy đi tính lại nàng liền làm theo lời Tiêu Viêm.

Lúc này, Tiêu Viêm liền điều khiển dị hoả bao bọc lấy cơ thể sau đó luyện hoá chất độc đang ăn mòn lớp da của hắn. Khi dị hoả tiếp xúc chất độc, nó liền phát ra âm thanh giống như da thịt tiếp xúc với nước sôi vậy, khiến cho người khác phải sởn tóc gáy.

Mặc dù có dị hoả luyện hoá nhưng khi vửa luyện hoá xong chất độc thì làn khói màu tím than quỷ dị kia lại xuất hiện khiến cho Tiêu Viêm chợt cả kinh. Ngay lập tức hắn hút khói độc vào trong cơ thể mượn dị hoả luyện hoá chúng. Nhưng ngay khi dị hoả lao vào thôn phệ làm khói độc, độc tính đặc biệt trong đó đã kịp thấm vào trong máu huyết của Tiêu Viêm khiến cho hắn rơi vào trạng thái vô lực, chợt ngã người về phía sau.

Tiểu Y Tiên bên cạnh thấy vậy liền lao tới đỡ lấy hắn. Nàng rõ biết sự lợi hại của khói độc này, vì thế nên nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để đỡ lấy Tiêu Viêm khi hắn ngã xuống.

Lúc này tác dụng phụ của khói độc vẫn còn một ít trong cơ thể Tiểu Y Tiên, cộng thêm sự cọ sát với cơ thể Tiêu Viêm khiến cho Tiểu Y Tiên chợt cảm thấy nóng rực bên trong cơ thể nàng.

Nhìn xuống gương mặt cũng đang đỏ dần lên của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên bỗng trở nên rối loạn. Sau đó dùng hết sức lực áp chế cảm giác trong cơ thể xuống, nhẹ nhàng đặt Tiêu Viêm nằm xuống rồi bản thân cũng nhanh chóng xếp bằng tiến hành phục hồi thực lực.

Sau hơn nửa ngày, cả hai đều đã bình phục hoàn toàn. Ánh mắt ngại ngùng nhìn nhau một hồi lâu, sau đó cả hai chợt nhớ ra cây Địa Kim Sâm còn chưa thu hồi liền nhanh chóng phóng đi.

Khi đến nơi, Địa Kim Sâm vẫn còn đó nhưng không khí xung quanh bao trùm một màn hắc vụ đầy độc khí, chắc hẳn là do huyết dịch của con Địa Ma Mãng kia gây ra, nơi nguy hiểm như vậy tuyệt nhiên không nên lưu lại lâu, hai người nhanh chóng thu lấy Địa Kim Sâm rồi thoát khỏi khu vực tràn ngập độc khí chết người đó.

Đêm đó, hai người cùng nhau ngồi ngắm cảnh, thời gian hai người ngao du đó đây thấm thoát cũng gần nửa tháng. Bỗng nhiên Tiêu Viêm xoay sang hỏi Tiểu Y Tiên:

“ Muội có dự tính gì chưa? Hay là theo huynh về Ô Thản được không?”

“ Thực lòng muội thích một mình tự do tự tại hơn, lúc trước đã như vậy thì bây giờ cũng nên như vậy đi” khuôn mặt rạng rỡ, Tiểu Y Tiên mỉm cười nói.

“ Nhưng muội chỉ có một mình, huynh không yên tâm” giọng nói đầy lo lắng, Tiêu Viêm nói.

“ Huynh yên tâm, muội tự biết lo cho mình mà, có thể sau khi ngao du xong muội cũng trở về Độc Tông, như vậy huynh đã yên tâm chưa?” cảm nhận được sự lo lắng của Tiêu Viêm dành cho mình, Tiểu Y Tiên cũng làm ra vẻ mạnh mẽ để làm cho hắn yên tâm.

Có thể trong lòng Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên chỉ như một tiểu muội đáng yêu của hắn, một tri kỷ có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, nhưng hắn không biết rằng, hoặc hắn biết nhưng vẫn giả vờ như không biết rằng đối với nữ nhân này, nàng luôn mang trong mình một thứ tình cảm rất đặc biệt dành cho hắn, một thứ tình cảm mà nàng sẵn sàng hy sinh mạng sống này vì hắn, là thứ tình cảm mà nàng cảm thấy đau nhói mỗi khi thấy hắn thân mật bên người nữ nhân khác không phải là nàng. Dù vậy nhưng nàng vẫn không dám nói ra tình cảm chân thật trong lòng này, vì nàng sợ sẽ đánh mất đi tình bạn tri kỷ này.

Tâm trạng phức tạp làm cho nội tâm nàng giằng xé mỗi lúc một dữ dội. Sau cùng nàng đành chọn yên lặng ở bên hắn, tận hưởng chút cảm giác ấm áp bên hắn trước khi hắn lại rời xa nàng...

Lúc này, đôi mắt xinh đẹp kia đã hơi ươn ướt, bàn tay bất giác nắm chặt lại, cơ thể nhè nhẹ run rẩy, đầu khẽ cúi xuống như để tránh ánh mắt kia.

Ở bên cạnh, Tiêu Viêm dĩ nhiên nhận ra những biến đổi đó của Tiểu Y Tiên, có điều hiện tại hắn cũng không biết phải làm sao trong tình huống này. Nữ nhân bên cạnh đã cùng hắn trải qua biết bao nhiêu sinh tử, niếm trải mọi cung bậc cảm xúc cùng nhau, nhưng bản thân hắn lại không làm được gì cho nàng, để nàng phải bôn ba khắp nơi một thân một mình, điều này thật sự làm Tiêu Viêm cảm thấy đau lòng.

Chợt đôi tay hắn mạnh mẽ giang ra ôm lấy thân hình bạch ngọc mềm mại đang khẽ run rẩy vì xúc động kia kéo sát vào lòng hắn, giọng thủ thỉ:

“ Nếu nàng đã không thể theo ta về, vậy thì ta sẽ đi theo nàng, ỏ bên cạnh bảo vệ cho nàng trọn đời này”

Nghe những lời nói này thốt ra từ phía Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên chợt giật mình, sao hắn có thể bỏ mặc hai người Thải Lân và Huân Nhi để theo nàng đi khắp nơi chứ?

“ Chàng không cần phải vì ta mà làm vậy, ta một mình vẫn tốt mà...” tiếng nói nhẹ nhàng như tiếng suối chảy phát ra từ chiếc miệng xinh xắn của Tiểu Y Tiên, nhưng ngay sau đó một tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng nàng, cảm xúc bao lâu nay của nàng đã bộc phát ra bên ngoài, hai bên má lúc này đã có hai dòng nước mắt chảy dài xuống, khuôn mặt đỏ lên vì xúc động.

“ Là ta không tốt, khiến cho nàng phải sống cô độc suốt thời gian qua, giờ hãy để mọi việc lại cho ta đi”

Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Viêm cúi đầu xuống, bàn tay nhẹ nâng chiếc cằm ngọc của Tiểu Y Tiên lên, hai đôi môi nóng rực chạm vào nhau, một luồng cảm xúc dồn nén bao lâu nay bỗng trong phút chốc như được giải thoát khỏi kìm nén, mạnh mẽ bộc phát. Hai thân hình quấn lấy nhau, từng lớp y phục nhanh chóng được thoát ly, nhục thể tiếp xúc nhau, môt vài thanh âm nhu tình khẽ vang lên. Cảm giác này chính là thứ tình cảm thuần khiết nhất, không vướng bận gì, chỉ đơn thuần hưởng thụ lẫn nhau, cảm nhận đối phương một cách tinh tế nhất. Dưới ánh trăng huyền ảo, cảnh sắc xung quanh tràn ngập phong tình.