[Đấu Phá Thương Khung] Ngoại Truyện Tiêu Viêm - Vân Vận

Chương 13: Biến Cố Bất Ngờ!

Sau khi luồng ánh sáng lạnh lẽo đó phát ra từ trong mật thất, Tiêu Viêm vội dùng dị hoả trong cơ thể bao bọc lấy hắn và Tiểu Y Tiên. Khi luồng sáng đó đi qua lớp màng bao phủ bằng dị hoả của Tiêu Viêm liền phát ra tiếng “ xèo xèo” sau đó hoàn toàn biến mất.

“ Hàn khí thật là khủng khϊếp, nếu ta không dùng dị hoả bao phủ lấy cơ thể chỉ e là bây giờ đã trở thành hai khối băng rồi” Tiêu Viêm có chút bất ngờ, kinh ngạc nói.

“ Thật không ngờ thủ đoạn của lão già Băng Hà cũng thật quá sức thâm độc đi, may mà có huynh nhanh tay phản ứng kịp thời” Tiểu Y Tiên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó hai người cẩn thận tiến vào bên trong. Xung quanh mật thất có rất nhiều kệ sách, trên mỗi kệ sách lại có rất nhiều quyển trục khiến cho người khác phải tò mò.

Tiêu Viêm đưa tay hút lấy một quyển trục trên kệ sách rồi cẩn thận quan sát quyển trục thật kỹ rồi mới từ từ mở ra. Bỗng khuôn mặt Tiêu Viêm khẽ biến sắc. Dòng đầu tiên trong quyển trục có ghi: “ Phương pháp điều chế thân thể cho tính mạng ấn ký – truyền thừa từ thời viễn cổ”.

Chợt một ký ức trong tâm trí Tiêu Viêm xuất hiện. Khi hắn giao thủ với đám người Băng Hạc, Băng Nguyên, Băng Phù của Băng Hà Cốc, trong lúc nói về việc điều chế thân thể cho thiên hoả tôn giả có nghe lão già Băng Hạc nói qua rằng Băng Hà Cốc rất am hiểu việc chế luyện thân thể, đặc biệt thân thể mới còn có năng lực đặc biệt nữa!

Nhớ đến đây, Tiêu Viêm bỗng mừng như bắt được vàng, nắm được phương pháp điều chế thân thể độc môn của Băng Hà Cốc thì sau này việc luyện chế thân thể cho những cường giả của liên minh và gia tộc sẽ không còn gặp nhiều khó khăn nữa, trên hết còn có thể gia tăng thực lực.

Chợt trong tâm trí Tiêu Viêm xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc, là người đã cho hắn sức mạnh, niềm tin và động lực để vươn tới đỉnh cao sức mạnh như bây giờ. Chính là tổ tiên hắn, Tiêu Huyền.

Lúc ở trong thiên mộ, linh hồn Tiêu Huyền đã hoàn toàn tan biến nhưng vẫn còn sót lại tính mạng ấn ký của hắn. Vậy nên nếu có thể tìm ra cách đưa tính mạng ấn ký này vào trong một cơ thể khác để tái sinh Tiêu Huyền thì đó thực sự là một việc hết sức ý nghĩa với Tiêu Viêm và Tiêu Tộc, đặc biệt là lão tổ Tiêu Thần, người huynh đệ của Tiêu Huyền và là người luôn ăn năn, day dứt vì đã không giúp được gì cho Tiêu Huyền khi ông bị Hồn Tộc hãm hại.

Ngay lập tức, Tiêu Viêm vội hút lấy toàn bộ quyển trục trên kệ sách rồi tập trung nghiên cứu từng quyển một.

Trong số các quyển trục đó, chỉ có một quyển có nội dung liên quan đến việc điều chế thân thể và phục sinh lại sinh mệnh. Đặc biệt cuốn điều chế thân thể này không phải cho linh hồn thể mà là cho bản thể còn đang tồn tại và nó sẽ mang tất cả đặc điểm của bản thể cũng như kỹ năng và kinh nghiệm của bản thể, có thể hiểu đó sẽ là một bản sao hoàn toàn giống với bản thể từ trong ra ngoài!

Tuy nhiên nhược điểm của nó là thực lực của nhân bản sẽ phụ thuộc vào thực lực của thân xác dùng để luyện chế nhân bản đó. Nói như vậy nếu không có một thân xác thực lực cao thì việc nhân bản này cũng trở thành vô nghĩa.

Thêm một yêu cầu khắt khe của phương pháp này chính là cần phải có dị hỏa nẳm trong nhóm có thứ hạng từ mười trở xuống, nếu là Cốt Linh Lãnh Hỏa xếp loại 11 thì vẫn không đạt yêu cầu.

“Dù sao thì đây cũng là một phương pháp đáng để thử” Tiêu Viêm mỉm cười thầm nhủ.

Thấy phản ứng của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên biết là hắn đã tìm được một thứ có lợi đối với hắn nên mới thích thú như vậy.

Sau đó Tiểu Y Tiên liền đi về phía góc trong phòng, chợt phát hiên một cái hộp gỗ được chạm khắc rất tỉ mỉ và tinh xảo, đoán chắc đồ vật bên trong cũng không tầm thường. Lòng nàng có chút vui mừng vội mở hộp ra liền thấy một quyển trục hết sức bắt mắt, toả ra một luồng ánh sáng lam nhạt có chút hơi lạnh. Trong lòng thầm nhủ có thể là bí kĩ hoặc công pháp cao cấp nên Tiểu Y Tiên nhanh chóng mở ra.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Y Tiên, một cỗ năng lượng băng hệ khủng bố phóng ra từ trong quyển trục đánh thẳng vào giữa ngực của Tiểu Y Tiên khiến nàng không kịp trở tay bị luồng băng lực chấn mạnh bay về phía sau va vào vách phòng rồi rớt xuống đất. Một cụm máu tươi từ trong miệng Tiểu Y Tiên phụt ra, nét mặt nàng trở nên nhợt nhạt, cơ thể bỗng cảm giác cứng đờ đi, máu huyết trong cơ thể di chuyển chậm lại và có xu hướng đông lại.

Tiêu viêm đứng phía cửa băng chứng kiến cảnh tượng đó bỗng toát mồ hôi lạnh, chân đạp mạnh phi thân về phía Tiểu Y Tiên, chụp lấy bàn tay nàng, cảm giác lạnh buốt trên bàn tay làm cho sắc mặt Tiêu Viêm trở nên hết sức khó coi.

Tiêu Viêm ngay lập tức truyền đấu khí vào trong cơ thể Tiểu Y Tiên nhưng khi đấu khí vừa truyền vào thì chợt bị phản chấn ra, loại đấu kĩ quái dị gì thế này.

Tiểu Y Tiên cũng cố gắng vận đấu khí trong cơ thể để ngăn tốc độ băng hoá cơ thể nhưng vừa vận đấu khí thì tốc độ băng hoá lại tăng nhanh lên, cảm giác như là băng lực này không bị ảnh hưởng bởi đấu khí.

Cảm giác lạnh buốt càng lúc càng lan nhanh khắp cơ thể, Tiểu Y Tiên bất lực buông xuôi, quay sang nhìn Tiêu Viêm nhẹ giọng nói:

“ Có lẽ muội không xong rồi, không ngờ đạt đến cấp độ Đấu Thánh này nhưng vẫn vô phương hoá giải. Cám ơn huynh đã đáp ứng nguyện vọng cuối cùng trong đời muội, thực sự cuộc đời muội chỉ có huynh là tri kỉ, nhưng sâu trong thâm tâm muội vẫn muốn nhiều hơn như vậy. Đáng tiếc là đã không thể nào trở thành hiện thực được. Dẫu sao muội cũng rất vui...!”

“ Đồ ngốc, ta sẽ không để muội chết đâu đừng nói những lời khó nghe như vậy!!!” nghe giọng nói như trăn trối của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm không kiềm được cảm xúc vội quát lên. Nhưng dù hắn có cố như thế nào thì khối băng lực kia vẫn không có dấu hiệu chậm lại.

“ Khốn kiếp, sao lại có thể như vậy, ta không cam lòng!!!” Tiêu Viêm cũng dần cảm giác được cả cơ thể Tiểu Y Tiên đang dần dần lạnh hơn.

Nghe tiếng kêu tuyệt vọng đầy bi thương của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên ngắm nhìn khuôn mặt anh tú luôn toả ra nét tự tin, quyết đoán, luôn làm cho nàng cảm giác yên bình và vui vẻ mỗi khi ở bên cạnh hắn. Bàn tay đã gần như đóng băng cố gắng đưa lên khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận của Tiêu Viêm, nhẹ nhàng mỉm cười với hắn.

Cảm nhận thấy bàn tay đầy hàn khí trên khuôn mặt, Tiêu Viêm bỗng cảm thấy nhói đau trong lòng. Chẳng lẽ hắn thực sự không thể giải trừ cỗ hàn băng quái dị này.

Chợt hắn như nhớ ra điều gì đó quan trọng liền lẩm bẩm:

“ Đúng rồi, nếu là băng lực thì có thể dùng hoả lực để loại bỏ, nếu đấu khí không có tác dụng vậy thì ta sẽ dùng dị hoả để hoá giải nó”.

Nghĩ là làm, Tiêu Viêm liền xoay người Tiểu Y Tiên ngồi đưa lưng về phía hắn, sau đó một luồng dị hoả nóng rực từ trong cơ thể bay ra, bao trùm lấy cơ thể Tiêu Viêm.

Vì cơ thể Tiểu Y Tiên không có dị hoả hộ thể nên không thể trực tiếp nhận lấy hoả lực từ Tiêu Viêm mà phải thông qua cơ thể Tiêu Viêm dẫn hoả lực vào cơ thể của Tiểu Y Tiên giống như cách Tiểu Y Tiên lấy thân dẫn độc thủy vào cơ thể Tiêu Viêm khi xưa. Thật đúng là cơ duyên xảo hợp!

Tiêu Viêm cởi hết lớp y phục bên ngoài, không để ý chuyện gì khác nữa, triệu hồi ra khôi lỗi siêu cấp Bắc Vương để thủ hộ, rồi tập trung ngưng thần, vòng hai cánh tay ra trước ngực Tiểu Y Tiên, hai bàn tay áp lên vị trí trên ngực Tiểu Y Tiên nơi nàng bị cỗ băng lực kia đánh trúng, bắt đầu dẫn hoả lực khu trừ băng lực.

Khi dị hỏa từ hai bàn tay Tiêu Viêm đi vào dấu băng lực kia, đột nhiên có phản ứng ngay tại chỗ tiếp xúc hai luồng lực, một phản ứng của băng và hỏa khiến cho không gian phát ra âm thanh xì xèo chói tai.

Sau một hồi đấu tranh, ăn mòn lẫn nhau, dị hỏa cuối cùng đã chiếm được ưu thế và bắt đầu xâm nhập vào bên trong cơ thể Tiêu Y Tiên, từ từ lan ra các khu vực bị hàn khí đông cứng sau đó chậm rãi hóa giải nó.

Dù dị hoả mang năng lượng chí dương chí cương nhưng với tình trạng đã bị băng hoá gần như toàn bộ cơ thể nên việc thanh trừ hoàn toàn rất lâu và khó khăn.

Sau khi dị hoả từ cơ thể Tiêu Viêm truyền qua cơ thể lạnh như băng của Tiểu Y Tiên, lớp băng đóng trên lớp da trắng mịn mềm mại của nàng bắt đầu có dấu hiệu tan chảy, hơi nước từ trong cơ thể cũng bốc lên nghi ngút, trong mật thất bây giờ trông y hệt như một hồ nước sôi.

Sau gần một ngày liên tục dùng dị hoả khống chế băng lực, nhiệt độ xung quanh đã tăng lên rất cao, lúc này lớp áo bên ngoài cơ thể của Tiểu Y Tiên cũng bị sức nóng làm tan chảy, để lộ ra lớp da thịt trắng hồng mềm mại đầy sức quyến rũ. Lúc này cơ thể nàng cũng đã có chút cảm giác, đôi mắt khẽ mở ra, thấy y phục của mình đã bị dị hoả thiêu đốt, cơ thể bây giờ lộ ra một toà thiên nhiên mơn mởn căng tràn sức sống, có thể khiến cho tất cả nam nhân trên đại lục này thèm khát nhưng tiếc là không có ai có diễm phúc được ngắm nhìn tuyệt phẩm của tạo hoá này.

Cảm giác có vật gì đó đang đặt trên ngực mình, Tiểu Y Tiên nhìn xuống thì phát hiện ra hai bàn tay của Tiêu Viêm đang đặt giữa ngực nàng, xung quanh hai bàn tay phát ra một cỗ nhiệt lượng khổng lồ.

Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, Tiểu Y Tiên nhẹ quay đầu lại thì chợt hoảng hốt phát hiện ra trên cơ thể Tiêu Viêm cũng không còn một mảnh y phục. Lúc này cơ thể nàng chợt nóng rực lên vì xấu hổ, vô tình giúp ích cho việc giải trừ băng lực trong cơ thể nàng.

Tiêu Viêm vẫn đang tập trung điều khiển dị hoả để tránh tình trạng dẫn lửa thiêu thân.

Hai ngày thời gian đã trôi qua, giờ đây băng lực đã phần lớn được loại trừ thành công, chỉ còn một chút nữa là sẽ hoàn toàn giải trừ được luồng băng lực khó chịu kia.

Tuy nhiên độ nóng do dị hoả gây ra càng lúc càng cao, khiến cho Tiểu Y Tiên khẽ kêu lên vì đau đớn.

Nghe tiếng kêu của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm vui mừng mở mắt ra, lập tức một bộ lưng trắng ngần cùng là da ửng hồng đầy mê hoặc đập vào mắt hắn, trong lòng hắn bỗng rạo rực lên.

Bỗng hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi áp chế tà hoả xuống, tập trung điều khiển dị hoả.

Sau hơn hai tiếng, cảm giác băng lực đã hoàn toàn được khu trừ thành công, Tiêu Viêm toàn thân rã rời vì mệt mỏi, vội thu lại dị hoả, sau đó nhẹ nhõm ngả người ra phía sau.

Ngay lúc đó, Tiểu Y Tiên liền xoay người lại vươn tay nắm lấy cánh tay Tiêu Viêm kéo mạnh vào lòng nàng.

Bất chợt, khuôn mặt Tiêu Viêm tiếp xúc một phần cơ thể mềm mại nhấp nhô trên người Tiểu Y Tiên, hắn vội ngước mặt lên nhìn liền thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của Tiểu Y Tiên đang say đắm nhìn hắn. Đôi má ửng đỏ vì mắc cỡ, đôi môi hồng mọng nước hơi mở ra, hơi thở gấp gáp khiến tim hắn cũng đập nhanh hơn, máu huyết trong cơ thể lưu chuyển ngày một gấp rút.

“ Cảm ơn huynh đã cứu muội” Tiểu Y Tiên dịu dàng, âu yếm nói.

Giọng nói vừa dứt, đôi môi xinh đẹp kia liền tiếp xúc với đôi môi đang há hốc ra vì say đắm của Tiêu Viêm, một cảm giác ấm áp truyền đến não bộ của hắn, đôi tay liền ôm lấy cơ thể mềm mại mịn màng của nàng kéo sát vào trong lòng hắn, bàn tay nhẹ nhàng lướt nhanh trên làn da mềm mại trơn bóng, tham lam khám phá những điểm căng tràn sức sống trên cơ thể tuyệt mỹ của Tiểu Y Tiên khiến cho nàng khẽ rùng mình, sau đó hai cơ thể từ từ hoà quyện vào nhau, thanh âm nhu tình vang lên trong không gian yên tĩnh bên trong mật thất, cảnh sắc xung quanh bỗng trở lên ấm áp lạ thường, tràn ngập xuân quang...

Hôm sau, hai người nhìn nhau với ánh mắt ngại ngùng, xấu hổ, chuyện xuân tình hôm qua chỉ làm cảm xúc nhất thời nhưng tình cảm của hai người lại là thật, vậy nên cảm giác xấu hổ là không thể tránh khỏi.

“ E hèm, giờ chúng ta cũng đã giải quyết xong chuyện của nàng rồi, giờ cũng nên tiếp tục hành trình của chúng ta. Nàng thấy sao?” giọng điệu Tiêu Viêm có chút thay đổi, ngọt ngào và thân mật hơn.

“ Vậy... Cứ theo ý chàng đi” Tiểu Y Tiên cũng có chút bối rồi liền đáp.

Sau đó hai người đi ra phía bên ngoài, trước khi đi, Tiêu Viêm không quên thu hết các quyển trục và Bắc Vương vào nạp giới rồi nhanh chóng rời đi.

Khi ra tới sảnh điện, vốn ban đầu Tiểu Y Tiên định lấy ách nan độc trong thân thể kia để hấp thu nhưng giờ nàng cảm thấy không cần nữa, vì có thể đó là một sản phẩm thất bại nên sẽ có những biến chứng nếu liều mạng hấp thu nó. Chưa kể nhìn thấy những thí nghiệm ghê tởm này của Băng Hà tôn giả, nàng không muốn có bất cứ dính dáng gì tới lão hay đồ vật của lão. Luồng băng lực quỷ quái kia chắc là cái bẫy do lão chuẩn bị dành cho những kẻ tham lam xấu số. May là nàng vẫn chưa đến mức xấu số nên mới thoát được kiếp nạn này.

Cuối cùng hai người rời khỏi băng điện, khi ra ngoài điện, Tiêu Viêm tiện tay vung một phát cả toà băng điện từ từ biến mất vào trong một không gian vô tận do Tiêu Viêm mở ra. Hoàn toàn xoá sổ toà băng điện kia.

Khi lên trên mặt đất, hai người nhìn nhau rồi sau đó phóng đi hướng về Trung Châu thẳng tiến.