Từ sau khi giải quyết được chuyện giữa Vân Vận và hai thê tử của mình, một ngày nọ, Tiêu Viêm chợt nhớ đến một bóng hình nữ tử thân mặc bạch y, khuôn mặt thanh tú không vướng bụi trần, thân hình tuyệt mỹ cùng nụ cười xinh đẹp rạng rỡ luôn khiến cho hắn mê mẩn mỗi khi ngắm nhìn, đó chính là Tiểu Y Tiên!.
“ Đã lâu rồi không gặp, không biết hiện giờ nàng ấy như thế nào rồi…” Tiêu Viêm thầm nhủ.
Nghĩ vậy Tiêu Viêm liền báo cho Thải Lân và Huân Nhi về việc hắn sẽ đi gặp Tiểu Y Tiên để tìm hiểu hoàn cảnh hiện giờ của nàng ta, sau đó sẽ sớm trở về.
Nghe Tiêu Viêm nhắc tới Tiểu Y Tiên thì Thải Lân cùng Huân Nhi cũng không quá ngạc nhiên, hai nàng cũng đã từng trải qua một khoảng thời gian ở cùng với Tiểu Y Tiên nên đối với vị nữ nhân này cũng có chút hiểu biết vì vậy cũng không gây khó khăn gì trong việc để Tiêu Viêm đi gặp mặt nàng.
Thấy không có trở ngại gì từ hai nàng, Tiêu Viêm liền sắp xếp mọi thứ chu đáo rồi sáng hôm sau liền lên đường. May mắn thay vừa ra khỏi thành đã nghe được tin tức của một vị tiểu tiên nữ đang bốc thuốc chữa trị cho những người đi vào tầm bảo trong Ma Thú sơn mạch tại Thanh Sơn trấn.
Thanh Sơn trấn, một nơi gợi nhớ lại rất nhiều kỷ niệm trong những ngày đầu Tiêu Viêm đi khổ tu bên ngoài Ô Thản thành, nơi lần đầu tiên hắn gặp tiểu tiên nữ năm đó…
Sau khi gặp lại Tiểu Y Tiên trong một quầy thuốc nhỏ ở Thanh Sơn trấn, Tiêu Viêm đã ngỏ lời muốn mời nàng về Ô Thản thành nhưng Tiểu Y Tiên chỉ mỉm cười rồi tiếp tục khám chữa bệnh cho những bệnh nhân nơi đây.
Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống sau rặng núi Ma Thú, khi đó dòng người đến khám bệnh mới từ từ giảm dần rồi biến mất. Lúc này, chỉ còn một thân ảnh hắc y với khuôn mặt khôi ngô cùng nụ cười đầy âu yếm nhìn về phía bên trong quầy thuốc, nơi có một thân nữ nhân vận bạch y đang có chút mệt mỏi sau một ngày dài khám chữa bệnh.
Nàng vươn đôi cánh tay thon dài như ngọc về phía sau, ưỡn bộ ngực căng tràn đầy sức sống về phía trước tạo thành những đường cong mê người. Ngồi đối diện nàng, nam nhân mặc hắc y kia trông thấy cũng cảm thấy nóng ran hết cả người, nếu gặp người bình thường chắc chắn đã xịt máu mũi khi chứng kiến cảnh tượng hấp dẫn động lòng người này. Tiêu Viêm ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp trong sáng không tỳ vết và có chút thoát tục này của Tiểu Y Tiên.
Ngày trước khi lần đầu gặp nàng, Tiêu Viêm đã bị nét đẹp này làm cho hắn xao xuyến không thôi, trải qua bao nhiêu năm như vậy, Tiểu Y Tiên bây giờ lại thêm nét thành thục, quyến rũ mê hoặc lòng người, chả trách những người sống quanh đây đều tôn sùng nàng làm nữ thần của họ, một nữ thần vừa đẹp người lại còn tốt bụng, ngay cả bản thân hắn cũng luôn say đắm vẻ đẹp thanh thoát này của nàng.
“Huynh làm gì mà nhìn muội ghê vậy, bộ trông muội lúc này xấu xí lắm phải không?” đột nhiên một thanh âm nhẹ nhàng như tiếng gió mùa thu khẽ lướt qua làm Tiêu Viêm quay trở lại với thực tại.
“Đâu có, chỉ là ta lâu rồi chưa được ngắm một tiên nữ bao giờ nên bất giác có chút ngỡ ngàng” Tiêu Viêm mỉm cười trêu đùa nói.
“Muội làm gì đẹp bằng Thải Lân hay Huân Nhi, chẳng qua huynh nói vậy để an ủi muội mà thôi” Tiểu Y Tiên hơi cúi đầu, giọng nói có chút than trách nói. Dù vậy nhưng khi nghe Tiêu Viêm nói trước đó thì nàng vẫn cảm thấy rất vui.
“Không thể nói như vậy được, muội và hai người Thải Lân, Huân Nhi đều mang một vẻ đẹp riêng nên không thể mang ra so sánh được” thanh âm dịu dàng hướng về Tiểu Y Tiên,Tiêu Viêm nói.
“ Vậy huynh thích vẻ đẹp của ai nhất” Tiểu Y Tiên khôn khéo hỏi.
“Huynh nói rồi, mỗi người mỗi vẻ, vậy nên huynh thích cả ba” thấy Tiểu Y Tiên cố ý hỏi khó, Tiêu Viêm cũng nhanh nhẹn trả lời.
“Hứ, huynh đúng là tên háo sắc, đã vậy muội không theo huynh đi về Ô Thản, muội sẽ ở đây để khi nào huynh nhớ muội sẽ phải chạy đi kiếm muội” ánh mắt bực bội, đôi môi cong lên hờn dỗi, Tiểu Y Tiên quay người đi rồi nói.
Thấy biểu hiện như vậy của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm cũng lắc đầu cười khổ. Nữ nhân này thật khó thuyết phục a!
“Vậy muội muốn ta làm sao mới chịu theo ta về?” thở dài một hơi, Tiêu Viêm trầm giọng hỏi.
“ Trước tiên, huynh phải thực hiện lời hứa khi xưa với muội, sau đó muội sẽ xem xét biểu hiện của huynh để quyết định” ánh mắt tinh ranh, Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Viêm cười nói.
“ Lời hứa? Lời hứa nào?” trong lòng Tiêu Viêm thầm nghĩ. Lúc trước hắn có hứa sẽ trị hết ách nan độc thể trên người Tiểu Y Tiên, nhưng mà điều đó hắn đã thực hiện rồi mà, vậy còn lời hứa nào nữa?
Trong đầu Tiêu Viêm bây giờ đang cố lục lọi lại ký ức lúc xưa để tìm lại lời hứa của hắn với nàng, nhưng sau cùng vẫn hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Cuối cùng, Tiêu Viêm lắc đầu thở dài, nhin về phía Tiểu Y Tiên đang đắc ý che miệng cười khúc khích khi thấy hắn gặp nạn.
“Lúc trước ta có hứa với muội là giúp muội trừ đi ách nan độc thể, bây giờ cũng đã làm được rồi mà?” Tiêu Viêm thắc mắc hỏi.
“Cái đó là huynh tự hứa với muội, còn lời hứa sau đó là muội yêu cầu huynh và huynh cũng đã gật đầu chấp nhận rồi. Nếu huynh đã quên, vậy mời huynh về cho, muội không muốn bàn chuyện này nữa” Tiểu Y Tiên làm bộ dáng hung dữ pha chút giận dỗi, trợn mắt lên hung hăng nhìn Tiêu Viêm nói.
Nói đến đây, Tiêu Viêm chợt như nhớ ra điều gì đó. Khi đó trong một túp lều tranh trong một dược cốc bí ẩn, sau khi Tiêu Viêm phát hiện ra cơ thể Tiểu Y Tiên có chứa ách nan độc thể, hắn đã hùng hồn tuyên bố sẽ chữa trị khỏi cho nàng, rồi sau đó còn đáp ứng một nguyện vọng của nàng đó là đưa nàng đi ngao du khắp đấu khí đại lục này! Đúng rồi, Tiêu Viêm đã nhớ ra, đúng thật là hắn đã quên đi mất lời hứa năm xưa cùng Tiểu Y Tiên, tuy hắn có thể quên nhưng Tiểu Y Tiên mãi mãi sẽ không quên vì đó là ước muốn to lớn nhất trong cuộc đời nàng.
“ Là lỗi của ta, ta thật sơ ý. Được vậy giờ đây ta liền đưa muội đi ngao du khắp nơi, hoàn thành lời hứa năm xưa” Tiêu Viêm có chút áy náy, kiên quyết nói.
“Được, vậy sáng mai chúng ta sẽ lên đường, nhưng muội nói trước, huynh phải đi theo yêu cầu của muội nghe chưa!” giọng điệu có chút vui mừng, Tiểu Y Tiên vui vẻ nói.
“Điều đó là đương nhiên, miễn muội thấy vui là được” đôi mắt đầy âu yếm nhìn về phía Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói.
Đối với người nữ nhi trước mặt này, Tiêu Viêm không bao giờ do dự hay tính toán mỗi khi đáp ứng yêu cầu của nàng, đơn giản vì nàng chính là tri kỷ đã nhiều lần vào sinh ra tử với hắn, trải qua biết bao cảm xúc khó tả, vậy nên nếu hắn có thể làm điều gì khiến nàng vui và hạnh phúc thì hắn tuyệt đối sẽ không từ chối.
Nhìn thấy Tiêu Viêm mỉm cười ôn nhu với mình, Tiểu Y Tiên có chút mắc cỡ, khuôn mặt tuyệt sắc bỗng nổi lên từng đợt ửng hồng mê người, đôi chân mày đen nhánh khẽ nhíu lại, đôi môi mọng nước mím chặt vào nhau, cả người nàng bỗng cảm thấy nóng rực lên.
Thấy biến đổi trên khuôn mặt Tiểu Y Tiên như vậy, Tiêu Viêm cũng chợt rạo rực trong lòng, một vẻ đẹp tuyệt trần đầy quyến rũ đang hiển hiện ngay trước mắt hắn, cơ thể không tự chủ bước vội về phía trước tiến sát đến thân hình nóng bỏng đầy mê hoặc này của Tiểu Y Tiên. Một mùi hương phảng phất đầy hấp dẫn toả ra từ cơ thể nữ nhân này.
Hai người lúc này đã đứng rất sát nhau, có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cả hai bên, máu huyết trong cơ thể đang vận chuyển với tốc độ chóng mặt khiến cho cơ thể hai người lúc này như có một luồng hoả khí bên trong thiêu đốt đang muốn được phóng thích ra bên ngoài.
“Kéc, kéc”
Đúng lúc Tiêu Viêm vừa đưa đôi cánh tay ra định ôm lấy cơ thể mềm mại của Tiểu Y Tiên thì từ phía ngoài cửa một con chim to lớn từ trên không đáp xuống cất tiếng kêu vang vọng ra không gian xung quanh, khiến cho Tiểu Y Tiên giật mình quay trở về thực tại, thấy cơ thể mình đang tiếp xúc với Tiêu Viêm, chiếc eo nhỏ nhắn đang bị hai bàn tay Tiêu Viêm đặt lên, ngước mặt lên nhìn thấy khuôn mặt của hắn đang hiện ra sát mặt nàng, hơi thở có chút gấp gáp. Tiểu Y Tiên liền đẩy mạnh Tiêu Viêm ra xa rồi đỏ mặt xấu hổ chạy ra phía cửa nơi phát ra tiếng chim quen thuộc.
Nhìn thấy bộ dạng mắc cỡ ngại ngùng của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm cũng phải phì cười, nữ nhân này thay đổi thái độ cũng thật là nhanh a!
Tiêu viêm sau đó cũng quay người tiến ra bên ngoài. Vừa bước ra tới cửa, Tiêu Viêm liền nhận ra con vật quen thuộc này chính là thú cưỡi của Tiểu Y Tiên, Tiểu Lam. Trước đây nàng đã nhờ Tiểu Lam đưa hắn tới dược cốc để tu luyện. Đã lâu không gặp lại, giờ Tiểu Lam cũng đã to lớn hơn xưa, khí thế cũng mạnh mẽ hơn trước.
“ Có chuyện gì sao?” Tiêu Viêm tò mò hỏi.
“ Là thư từ Độc Tông, họ nhắn muội trở về gấp vì đột nhiên xuất hiện một ma thú cấp 8 tấn công vào khu vực có chứa độc thảo và độc vật của muội, chắc đây là một ma thú chuyên dùng độc nên đánh hơi được độc bảo trong núi của muội. Xem ra muội phải về một chuyến”. Khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói.
Dù bây giờ Tiểu Y Tiên không còn ở Độc Tông nhưng nàng vẫn là Tông chủ, nếu trong tông có xảy ra chuyện gì ngoài khả năng của các trưởng lão sẽ lập tức nhờ Tiểu Lam đi báo tin cho Tiểu Y Tiên. Dù gì đây cũng là tông phái do nàng lập nên và ra sức xây dựng nó trở thành đệ nhất tông như bây giờ, vậy nên nàng vẫn từ xa theo dõi và hỗ trợ nó.
“ Được, vậy ta đi với muội, chúng ta lên đường luôn bây giờ chứ?” Tiêu Viêm dứt khoát nói.
“ Cũng được, từ đây về Độc Tông ở Xuất Vân đế quốc cũng phải mất một ít thời gian, chúng ta tranh thủ lên đường có lẽ sáng mai có thể tới kịp” Tiểu Y Tiện gật đầu đáp.
Sau đó Tiêu Viêm cũng không lãng phí thời gian, giơ tay lên không trung nắm một cái kéo mạnh, không gian trước mắt bị xé một lỗ tạo thành một không gian lộ đen kịt bên trong, không gian bên trong chứa nguồn năng lượng cực kì tàn bạo, nếu thực lực không đủ mà tiến vào sẽ bị không gian đó nuốt chửng! Không gian do Đấu Đế tạo ra quả thực kinh khủng.
Tiểu Y Tiên quay sang ra hiệu cho Tiểu Lam bay về trước, còn nàng theo sau Tiêu Viêm tiến vào không gian lộ kia.
Có sự bảo hộ của Tiêu Viêm, hai người nhanh chóng lao đi trong không gian lộ, chi sau nửa ngày đường đã đến đầu bên kia.
Bước ra khỏi không gian lộ, chính là biên giới của Xuất Vân đế quốc, từ đây đi về Độc Tông còn thêm nửa canh giờ nữa. Hai người không lãng phí thời gian, cơ thể khẽ rung một cái liền biến thành hai tia sáng bay về phía Độc Tông
Sau nửa giờ phi hành, hai người đã đến nơi. Khung cảnh trước mắt thật ngoài sức tưởng tượng. Toà nhà tổng bộ của Độc Tông đã bị san bằng phân nửa, một đám mây độc màu tím đen quỷ dị đang lơ lửng trên không, bao phủ khu vực cả ngọn núi này. Phía trong một làn sương mù dày đặc lan toả khắp mọi ngõ ngách, xác các đệ tử Độc Tông nằm la liệt dưới đất, thỉnh thoảng còn bắt gặp xác một vài vị trưởng lão thực lực tam tinh đấu tông.
Nhìn thấy cảnh hoang tàn ở nơi mà nàng đã bỏ bao công sức vun đắp và bồi dưỡng khiến cho cơ thể Tiểu Y Tiên run lên vì giận dữ. Hai bàn tay nắm chặt, hàm răng nghiến mạnh vào nhau, đôi mắt đỏ rực tràn đầy sát ý. Chỉ khi nàng băm vằm con ma thú kia đến thịt nát xương tan mới có thể khiến nàng vơi đi cơn thịnh nộ trong lòng nàng.
Đứng bên cạnh thấy được phản ứng cực kỳ tức giận của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm cũng cảm thông cho nàng, nếu đổi lại là hắn, chắc chắn sẽ còn điên cuồng hơn nữa.
Đưa cánh tay vỗ nhẹ lên vai Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm nhất định sẽ giúp nàng vơi đi nỗi đau đớn và uất hận này.
Ma thú cấp 8 sẽ có thực lực Đấu Tôn và cũng đã hoá hình người cũng như có linh trí riêng, giống trường hợp của Thiên Yêu Hoàng Tộc. Đấu Tôn cấp bậc đúng là cường hãn nhưng với Tiêu Viêm vẫn chưa đáng để hắn coi trọng.
Thực lực hiện tại của Tiểu Y Tiên là Nhất Tinh Đấu Thánh hậu kì, như vậy nàng có thể dễ dàng giải quyết con ma thú này.
Nhanh chóng dùng đấu khí bao bọc cơ thể, hai người phóng nhanh về sơn động phía sau khu vực toà thành này, nơi đó là nơi Tiểu Y Tiên cất giấu những loại độc thảo và độc vật quý hiếm mà nàng tốn nhiều công sức mới thu thập được. Đặc biệt còn có khu vực độc trì mà trước đây đã sử dụng để giúp Tiêu Viêm phong ấn Ma Độc Ban. Những thứ này đối với người khác có thể đáng sợ nhưng đối với người bẩm sinh đã mang trong mình loại kịch độc như ách nan thì đó chẳng khác gì gia tài kho báu đại bổ.
Vừa lao đi trong lòng Tiểu Y Tiên vừa lo lắng, trên đường đi đôi lúc lại phát hiện dấu vết đánh nhau và một vài cái xác của đệ tử Độc Tông. Điều này cho thấy tên ma thú này đã biết chỗ cất giấu độc dược của nàng và đã đánh tới đây. Cước bộ liền tăng lên, hy vọng nàng đến kịp không để cho tên khốn đó chạy thoát.
Ngay khi hai người tới nơi thì cảnh quang quanh đây chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn. Những cây độc thảo quý hiếm đều bị cướp đi, ngay cả độc thủy do Tiểu Y Tiên bỏ bao công sức để luyện chế cũng đã bị hút sạch. Cảm giác mất mát và phẫn nộ bao trùm cả khu vực quanh đây, khiến cho không gian xung quanh cũng như bị nứt ra. Cường giả Đấu Thành nổi giận có thể khiến không gian xung quanh biến động kịch liệt, thật là làm cho người khác phải kinh hãi!
Trong không gian đó, một thân ảnh cao gầy tiến lại ôm lấy cơ thể đang run lên vì tức giận, khẽ nói:
“ Muội hãy bình tĩnh, ta không tin là tên khốn đó có thể chạy thoát nhanh như vậy, trước mắt phải kiểm tra quanh đây xem có phát hiện manh mối nào không”
“ Muội nhất định không tha cho hắn, khi nào bắt được hắn sẽ cho hắn sống không bằng chết!!!” giọng nói đầy căm phẫn phát ra, Tiểu Y Tiên mắt đỏ ngầu, khẽ gật đầu.
“ Tông chủ, ngài cuối cùng đã về...” một thanh âm già nua yếu ớt vang lên từ sau vách đá.
“ La trưởng lão, mọi việc ở đây là như thế nào?” Tiểu Y Tiên nhìn vào cơ thể tiều tụy đầy máu me của vị trưởng lão họ La này không kiềm chế được vội hỏi.
“ Ta cũng không ngờ một ma thú cấp bậc Đấu Tôn lại tới đây gây sự, hắn nói muốn đem hết các loại độc bảo của ngươi về làm thuốc bổ cho hắn, chúng ta hợp sức lại ngăn cản nhưng vẫn vô phương chống đỡ, chênh lệch thực lực là quá lớn!” La trưởng lão căm phẫn nói.
“ Ma thú đó trông như thế nào?” Tiêu Viêm đứng bên cạnh chợt hỏi.
Nhìn về người nam tử này, La trưởng lão hơi cẩn trọng, thoáng liếc mắt về phía Tiểu Y Tiên thăm dò, liền thấy nàng gật đầu ra hiệu, sau đó mới chậm rãi nói:
“ Tên này vẻ ngoài trông rất cường tráng, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng rất uy nghiêm, sau lưng có đôi cánh dài hơn mười trượng, đặc biệt hắn có một cái đuôi dài với cái đầu đuôi sắc nhọn trông như đuôi bọ cạp vậy”.
“ Là Thiên Hạt Độc Long Thú” cả hai người Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên cùng hét lên. Không ngờ đúng là oan gia ngõ hẹp. Khi xưa vì trị ách nan độc thể cho Tiểu Y Tiên đã gϊếŧ một tên Thiên Hạt Độc Long thú cấp 7 để lấy ma hạch, nay lại bị một tên như vậy nhưng cường hãn hơn đến gây sự. Thật đúng là số kiếp khó tránh.
Bất quá dù sao đi nữa việc này cũng phải tính sổ đàng hoàng, dù là người của Hạt Long Tộc cũng không thể tha thứ cho hành động ngông cuồng này của chúng.
Nghĩ vậy hai người Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên khé liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó giúp La trưởng lão tìm kiếm những người còn sống trong Độc Tông, giúp mọi người trị thương, sau đó ổn định lại sự việc trong tông. Mất khoảng 3 ngày, mọi thứ đã tạm ổn định.
Tối hôm đó, tại độc trì, Tiểu Y Tiên ngồi tựa vào vai Tiêu Viêm thả lỏng cơ thể và tâm trí. Ba ngày qua thật sự xảy ra quá nhiều việc khiến nàng cảm thấy kiệt sức. Cũng may bên cạnh nàng luôn có nam tử này ủng hộ và giúp đỡ nàng mọi thứ, nên nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nhìn về phía hồ độc thủy, cảnh tượng khi nàng dùng thân thể làm vật dẫn đưa độc thủy vào cơ thể Tiêu Viêm để phong ấn Ma Độc Ban lại ùa về khiến trong chốc lát mặt nàng đỏ ửng lên vì xấu hổ. Trước mặt nam nhân này, nàng đã ở trong trạng thái không mảnh vải che thân mấy lần, mà lần nào cũng là do bất đắc dĩ, tuy vậy phận là nữ nhi không khỏi xấu hổ khi đem toà thiên nhiên tuyệt mỹ của mình đưa ra trước mặt một người nam nhân như vậy. Cũng may người nam nhân đó nàng cũng có tình ý vậy nên mới âm thầm chấp nhận cảm giác khó xử và xấu hổ này. Cơ thể không tự chủ khẽ run lên.
Ngồi bên cạnh cảm giác được cơ thể Tiểu Y Tiên khẽ run, Tiêu Viêm không nghĩ tới việc nàng đang nhớ lại cảnh tượng trước kia tại nơi đây, chỉ thoáng nghĩ là nàng đang xúc động vì những biến cố xảy ra gần đây. Khẽ đưa bàn tay lên xoa nhẹ mái tóc đen bóng mềm mại và ngào ngạt hương thơm của Tiểu Y Tiên sau đó lặng lẽ chìm vào trong suy nghĩ...
Hôm sau, Tiểu Y Tiên tạm biệt các vị trưởng lão và đệ tử trọng tông, sau đó cùng Tiêu Viêm bước vào không gian lộ để đi tới Trung Châu.