[Đấu Phá Thương Khung] Ngoại Truyện Tiêu Viêm - Vân Vận

Chương 10: Đại Viên Mãn!

Ba tháng sau, là thời điểm diễn ra Dược Điển của Dược Tộc. Dược Thiên cho người mang thϊếp mời đến cho Tiêu Viêm mục đích lần này mời đích thân Tiêu Viêm đến tham dự để củng cố quan hệ hai bên Dược Tộc và Tiêu Tộc, thấy vậy Tiêu Viêm cũng mỉm cười vui vẻ gật đầu, đây quả thật là một dịp tốt để ba nàng ấy gặp nhau và cũng để xem Dược Nham sau khi dùng Thiên Niên Hóa Dung Đan sẽ có diện mạo như thế nào, liệu hai nàng Thải Lân và Huân Nhi có nhận ra được đó là phân thân ảnh của hắn hay không?

Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm chợt phá lên cười. Nghe thấy giọng cười sảng khoái của Tiêu Viêm, Thải Lân cùng Huân Nhi có chút khó hiểu, quay sang nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu.

“Dược Điển năm nay Dược Thiên tộc trưởng muốn mời ta và hai nàng đến tham dự để tăng tình giao hảo của hai tộc chúng ta, mặc khác cũng là muốn thử xem luyện dược thuật của ai cao hơn. Hai nàng thấy sao?” mỉm cười nhìn Thải Lân và Huân Nhi, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói.

“Đó cũng là một việc nên làm, cũng đã lâu kể từ lúc Dược Tộc tái thiết, muội cũng muốn xem tình hình hiện giờ của họ như thế nào” Huân Nhi mỉm cười duyên dáng nói.

“Ta cũng không phản đối, để ta xem bên trong Dược Tộc liệu có gì hấp dẫn hay không mà khiến ngươi phải nhọc tâm như vậy” giọng điệu có chút mỉa mai, Thải Lân liếc mắt nhìn Tiêu Viêm thờ ơ nói.

Nhìn thấy biểu cảm của Thải Lân như thế, Tiêu Viêm cũng đành cười khổ. Nữ nhân này thật sự luôn làm hắn phải đau đầu!

Nếu không phải vì Huân Nhi một mực tin tưởng hắn, khuyên nhủ Thải Lân, cộng thêm thời gian trước đây hắn luôn ở trong Tiêu phủ chăm sóc cho hai tiểu nhi tử và quan tâm đến hai nàng thì với tính khí nóng nảy và đa nghi của Thải Lân đã sớm đi đến Dược Tộc để điều tra sự việc rồi!

“Được, nếu hai nàng đã nói như vậy thì sáng mai chúng ta liền lên đường, ta cũng đã lâu chưa gặp Dược Lão, dịp này chúng ta cùng ghé qua thăm lão nhân gia” Tiêu Viêm dõng dạc lên tiếng.

“Mọi việc đều theo ý chàng đi” Huân Nhi mỉm cười dịu dàng nói.

Sáng hôm sau, Tiêu Viêm cùng hai nàng Thải Lân và Huân Nhi dẫn theo Tiêu Tiêu và Tiêu Lâm hướng về phía Dược Tộc phi hành tới.

Sau khi tới nơi, đoàn người của Tiêu Viêm tiến vào bên trong khu vực sinh sống của Dược Tộc thông qua một cổng không gian, trực tiếp đi vào bên trong thành. Hai tên vệ binh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Tiêu Viêm liền nhanh chóng cúi người chào rồi mở cổng thành để đoàn người tiến vào.

Bước vào bên trong, Thải Lân và Huân Nhi đều kinh ngạc trước sự phát triển nhanh chóng của Dược Tộc. Chỉ trong 3 năm mà Dược Tộc đã gây dựng nên cơ ngơi như vậy quả thật khiến người khác phải trầm trồ kinh ngạc.

Đi tới khu vực sầm uất nhất trong thành hiện giờ chính là khu vực tổ chức Dược Điển long trọng của Dược Tộc. Rất nhiều luyện dược sư danh tiếng trên khắp đại lục đều tập trung về đây để tham dự, hy vọng một lần giành được ngôi vị cao nhất, nâng cao danh tiếng của bản thân.

Đoàn người Tiêu Viêm nhanh chóng tiến sâu vào khu vực thi đấu, ở đó Tiêu Viêm liền nhận ra một vài khuôn mặt quen thuộc, chính là Dược Thiên cùng Dược Linh đang đứng trên vị trí cao nhất của lễ đài. Họ chính là những người chủ trì cho Dược Điển hàng năm.

Cặp mắt Tiêu Viêm hướng qua bên phía anh em Dược Thiên và Dược Linh rồi gật đầu chào, hai anh em họ Dược cũng chắp tay thi lễ.

Cuối cùng nhìn về khu vực phía dưới chỗ anh em Dược Thiên và Dược Linh đang đứng, ánh mắt Tiêu Viêm liền ánh lên nét vui mừng.

Phía đó có hai thân ảnh một nam một nữ, người nam mặc hắc bào, khuôn mặt góc cạnh toát ra khí thế uy nghiêm, lẫm liệt, cơ thể cao lớn đầy tráng khí và mạnh mẽ. Bên cạnh hắn là một nữ nhân mặc lam y, thân thể mảnh mai, mềm mại, khuôn mặt tuyệt sắc, làn da trắng như tuyết, lộ ra một nét ung dung vô ngần. Hai người này đích thị là Dược Nham cùng Vân Chi.

Bên cạnh Vân Chi còn có hai thân hình nhỏ bé xinh xắn, thoạt nhìn rất giống nhau, đang háo hức đảo mắt xung quanh chờ xem náo nhiệt. Hẳn nhiên đây là Dược Minh cùng Dược Lam, hai đứa con của họ.

Để ý thấy Tiêu Viêm có chút khác lạ, Huân Nhi cùng Thải Lân đồng loạt nhìn về phía ánh mắt hắn đang hướng tới, bỗng giật mình phát hiện nữ tử mà họ đang có nhiều nghi vấn: Vân Vận!

Thoáng thấy hai thê tử của hắn đã nhận ra, Tiêu Viêm cũng mỉm cười, hai chân nhấc nhẹ lên hướng về phía Dược Nham và Vân Chi phóng tới. Thấy vậy hai nàng cùng hai hài nhi cũng nhanh chóng phi thân theo.

Cước bộ nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Dược Nham và Vân Chi, Tiêu Viêm mỉm cười nhìn Vân Chi nói:

“Vân Vận tông chủ, đã lâu không gặp”

Nghe âm thanh có chút quen thuộc, Vân Chi quay người sang nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Viêm, nàng bỗng biến sắc:

“Tiêu Viêm?”

Giọng nói có chút kinh ngạc Vân Chi thốt lên, sau đó nàng liền quay sang bên cạnh nhìn Dược Nham trong lòng bỗng cảm thấy kinh ngạc

Mặc dù lúc trước đã được Dược Nham kể hết sự tình và cũng hiểu được vấn đề, tuy vậy khi thực sự đối diện hai người mà như một này, nàng cũng không kiềm được mà thoáng giật mình sợ hãi. Thật là một công phu dọa người mà!

Thấy nét mặt đầy hoảng hốt của Vân Chi, Dược Nham bên cạnh vội nắm lấy bàn tay ngọc của nàng rồi một thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai Vân Chi:

“Nàng cứ bình tĩnh. Hãy nhớ lời ta nói lúc trước, ta là Dược Nham, con trai Dược Lão, là chồng của nàng và cha của Dược Minh và Dược Lam, chỉ cần nàng ghi nhớ điều này là được, đừng hoảng loạn, sẽ khiến sự việc khó xử cho cả hai bên”

Nghe thấy thanh âm của Dược Nham truyền vào tai nàng, nàng chợt hiểu ra vấn đề. Nàng liền áp chế cảm xúc lại, sau đó bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Viêm liền phát hiện hai thê tử của hắn là Thải Lân và Huân Nhi lúc này cũng đã xuất hiện phía sau, bên cạnh họ còn có hai tiểu nhi tử, một trai và một gái.

“Xin Viêm Minh Chủ đừng gọi ta là Vân Vận tông chủ, giờ cứ gọi ta là Vân Chi đi” giọng nói đã bình tĩnh trở lại, Vân Chi nhìn vào đôi mắt Tiêu Viêm và nói.

“Vậy ra đây chính là Vân Chi tỷ tỷ, lúc trước có gặp qua tỷ, không ngờ lần này lại có thể gặp tỷ ở đây” Huân Nhi khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói.

“Đây hẳn là Huân Nhi muội muội, lúc trước có gặp qua tại Mãng Hoang cổ vực” Vân Chi cũng tươi cười nói.

“Là Tiêu Viêm ca ca nói cho tỷ nghe về muội?” giọng nói có chút thăm dò, Huân Nhi khẽ hỏi.

“Đúng vậy, ta và Tiêu Viêm có chút…quen biết, nên ta có nghe hắn kể qua về muội…biết được muội chính là thanh mai trúc mã của hắn. Hai người quả thật là một cặp trời sinh” Vân Chi giọng có chút không tự nhiên nói.

“Thật vậy sao, cám ơn tỷ đã quá khen!”

“Tiêu Viêm ca ca, huynh thật là xấu tính, lại đem chuyện của muội đi nói với Vân Chi tỷ tỷ”

giọng nói Huân Nhi thoạt nghe có vẻ như đang rất vui nhưng ẩn sâu bên trong là một cảm giác uy áp cực kỳ đáng sợ.

Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Nữ nhân này đúng là làm cho hắn phải kiêng kị.

“Ha ha, chẳng phải chuyện đó ai cũng biết rồi sao” Tiêu Viêm mỉm cười khổ sở đáp.

“Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lại gặp ngươi rồi, lần trước chuyện tranh đoạt dị hỏa kia là ta sai, hôm nay trước mặt mọi người ta xin cúi đầu nhận lỗi” nhìn sang Thải Lân, Vân Chi có chút áy náy, chắp tay cúi đầu nói.

“Bây giờ mới nói thì có tác dụng gì, năm đó ngươi biến Xà Nhân Tộc ta thành một đống đổ nát, bây giờ sau mấy chục năm mới lên tiếng nhận lỗi vậy là coi như xong?” ánh mắt băng lãnh liếc nhìn Vân Chi, Thải Lân hừ lạnh một tiếng.

“Dù sao bổn vương cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi, chuyện đã qua lâu rồi, cũng không cần nhắc đến nữa” Thải Lân trầm giọng nói.

“Đa tạ” Vân Chi vui mừng chắp tay nói.

“À Vân Chi, vị nam tử này là…” thấy không khí đã bớt căng thẳng, Tiêu Viêm liền đổi chủ đề, hướng về phía Dược Nham hỏi.

“Đây là Dược Nham, là con trai Dược Trần, cũng là phu quân của ta, còn hai nhi tử này cũng là con của ta và chàng tên gọi Dược Minh và Dược Lam” Vân Chi từ tốn chỉ tay về phía Dược Nham và hai tiểu nhi tử rồi nói.

“Con trai Dược Lão?” Thải Lân và Huân Nhi kinh ngạc hét lên, từ trước đến giờ họ chưa từng nghe qua Dược Lão có con trai, vậy mà bây giờ bỗng dưng xuất hiện một người được cho là con trai Dược Lão. Thật khiến họ thất kinh!

Ánh mắt nghi ngờ quét nhanh về phía Dược Nham, nhận thấy nam tử này ngoại hình có chút hao hao giống Tiêu Viêm, tuy nhiên dung mạo lại khác hẳn, không hề tìm được dấu vết nào của việc sử dụng vật phẩm che giấu dung mạo.

Khí tức của người này cũng thâm sâu khó đoán, tuy nhiên chắc chắn cũng rất cường hãn, thực lực so với hai nàng thì mạnh hơn nhiều.

Thoáng liếc nhìn qua hai tiểu hài tử đang chăm chú quan sát xung quanh, hai nàng cũng không phát hiện ra chút khí tức nào đặc biệt, giống như những đứa trẻ bình thường khác. Có điều hai nàng cũng ngạc nhiên khi nhận ra đây là một cặp song sinh.

Điều này là tất nhiên, vì Dược Nham bên cạnh đã áp chế đấu khí trong cơ thể hai tiểu tử này xuống mức thấp nhất.

Thấy biểu hiện như vậy của Thải Lân và Huân Nhi, Dược Nham liền mỉm cười nhẹ giọng giải thích:

“Dược Trần lão gia đích thực không có vợ con, bất quá cha ta khi xưa là bạn thân của người, sau khi cha ta mất, Dược Lão nhận ta làm con, nuôi dưỡng ta nên người, vậy nên đối với ta, người không khác gì một người cha cả”

“Với lại chuyện này người cũng không nói với ai, vì lúc đó người bị Hồn Điện truy sát, sợ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của ta”

Nghe ra được vấn đề, Thải Lân và Huân Nhi mới từ từ bình tĩnh trở lại.

“Còn về Vân Chi thì tình cờ trong một lần đi tìm thảo dược tại Trung Châu gần khu vực Hoa Tông, ta đã gặp nàng, rồi từ đó nảy sinh tình cảm, cuối cùng cũng thuyết phục được nàng cùng theo ta về Dược Tộc, trở thành phu thê” Dược Nham nhanh chóng giải thích sự tình của hắn và Vân Chi cho hai nữ nhân kia nghe.

Sau khi nghe hết được câu chuyện, Thải Lân cùng Huân Nhi mới trở nên thả lỏng hơn, rốt cuộc điều hai nàng nghi ngờ cũng đã không xảy ra.

Sau đó, cả hai đều vui vẻ trở lại, ánh mắt nhìn về phía Vân Chi đã không còn nét nghi ngờ gắt gao như trước nữa mà đã dễ chịu, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng nhìn Dược Nham rồi khẽ mỉm cười.

Sau đó, họ vui vẻ nói chuyện một lúc rồi tách nhau ra trở về vị trí của mình.

Dược Điển hôm đó, người chiến thắng chính là Tiêu Viêm với thực lực siêu cường của hắn, dĩ nhiên là không có đối thủ.

Kế tiếp đoàn người của Tiêu Viêm ghé qua thăm Dược Lão, hai nàng Thải Lân và Huân Nhi liền thắc mắc về bối cảnh của người nam tử tên Dược Nham kia thì cũng chỉ nhận được câu trả lời giống nhau từ phía Dược Lão. Dĩ nhiên hai người họ đã chuẩn bị việc này chu đáo từ trước.

Sau cùng, đoàn người của Tiêu Viêm cáo biệt Dược Lão quay trở về Tiêu Tộc.

Chuyến đi này của Tiêu Viêm đã chân chính giải quyết triệt để mối quan hệ phức tạp giữa ba nữ nhân này của hắn. Chính thức dẹp đi được sự nghi ngờ của Thải Lân và chứng minh cho Huân Nhi thấy niềm tin của nàng dành cho hắn là hoàn toàn chính xác. Về phần Vân Vận thì đã có phân thân của hắn là Dược Nham chăm sóc, thỉnh thoảng hắn cũng có thể dùng tâm linh tương thông để gặp nàng, thật không còn gì phải bận tâm nữa!

Đến bây giờ, mọi thứ mới có thể chấm dứt một cách hoàn hảo nhất!



Thấm thoát thời gian 4 năm đã trôi qua, lúc này đây trên Đấu Khí đại lục, một luồng năng lượng bí ấn kinh khủng đang dần xuất hiện. Cường giả trên khắp đại lục cũng vì cảm nhận được nó mà tâm trạng cảm thấy bất an.

Trên đỉnh Vân Lam Sơn, có năm đạo thân ảnh đang đứng quan sát về phía Trung Châu, họ cảm nhận được luồng năng lượng này sẽ nhanh chóng xuất hiện tại khu vực trung tâm của đại lục này.

Năm đạo thân ảnh đó chính là Dược Lão cùng bốn người Dược Nham, Vân Chi, Dược Minh và Dược Lam.

Dược Nham và Vân Chi sau kỳ Dược Điển năm đó đã di chuyển đến khu vực hang núi phía sau Vân Lam Sơn, nơi thờ phụng các vị tông chủ đời trước của Vân Lam Tông để sinh sống. Đây là ý nguyện của Vân Chi khi mà nàng muốn dành quãng đời còn lại để trông coi nơi thiêng liêng nhất đối với nàng tại Vân Lam Sơn này.

“Sư phụ, người có nhận ra được nguồn năng lượng này không?” quay về phía Dược Lão, Dược Nham hỏi.

“Ta cũng không rõ, chỉ có thể đoán được nó không phải do con người tạo ra, năng lượng khủng bố bậc này chỉ có thể do thiên địa tạo thành” Dược Lão lắc đầu khẽ đáp.

“Con cũng có cảm nhận tương tự như vậy, có lẽ cái tên kia sẽ nhìn không được mà lao đi thăm dò” Dược Nham nghĩ đến bản thể thật của hắn là Tiêu Viêm, với tính cách của hắn chắc chắn sẽ làm như vậy, mà bản thân hắn cũng rất muốn biết lai lịch của nguồn năng lượng kia. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của hắn là chăm sóc cho mẹ con Vân Chi nên hắn cũng đành đè nén cảm xúc nhất thời đó xuống.

“Tiểu tử kia, ngươi liệu mà cẩn thận, nếu không thì ta cũng không xong đâu” thầm thở dài trong lòng, quả thật nếu Tiêu Viêm xảy ra bất trắc nguy hiểm đến tính mạng thì Dược Nham là phân thân ảnh của hắn cũng sẽ theo đó mà tan biến đi.

“Thì ra mọi người cũng đang ở đây” giọng nói âm trầm vang lên phía sau đám người Dược Lão.

“Ra là Dược Thiên tộc trưởng, ngươi cũng có nhã hứng với nguồn năng lượng này” Dược Nham xoay lại thì thấy Dược Thiên đang tiến tới, vui vẻ cười nói.

“Tất nhiên, năng lượng khổng lồ này không chỉ có ta mà tất cả cường giả trên đại lục này đều đang dõi theo” Dược Thiên mỉm cười đáp.

Vân Chi lúc này cũng quay lại gật đầu chào Dược Thiên, sau đó ánh mắt nàng dừng lại trên nữ nhân mặc lam y có dung mạo thanh tú, khí thế tự tin cùng những đường cong mê người đứng bên cạnh Dược Thiên, trên tay nàng ta đang bế một bé trai khoảng một tuổi, dịu dàng mỉm cười với Vân Chi. Chính là Nạp Lan Yên Nhiên!

“Nhiên nhi, dạo này vẫn khỏe chứ?” Vân Chi trìu mến hỏi.

“Đa tạ sư phụ, đồ nhi vẫn khỏe” Nạp Lan Yên Nhiên cũng vui vẻ mỉm cười đáp.

Nhìn hai người Dược Thiên và Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ, Vân Chi cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Khi xưa nàng cứ ngỡ nữ nhi này sẽ thủ tiết cả đời, không ngờ chỉ trong vài năm tiếp xúc với Dược Thiên, trải qua bao biến cố cuối cùng cũng đã chịu mở lòng tiếp nhận người nam tử kia. Giờ đây hai người họ cũng đã có một bé trai tên Dược Bảo. Thân làm sư phụ như nàng cũng cảm thấy vui mừng cho nữ nhi này.

“Vân Chi, Dược Nham, hai ngươi cũng ở đây à?” một giọng nói điềm đạm phát ra từ phía sau lưng Dược Thiên.

“Cổ Hà đại ca, huynh cũng đến tham gia náo nhiệt sao” Vân Chi liếc nhìn sau lưng Dược Thiên liền nhận ra một khuôn mặt quen thuộc, chính là Cổ Hà!

“Khó trách, sức hấp dẫn của cỗ năng lượng này khiến cho cả ta và Linh nhi đều không cầm lòng được, dù Linh nhi vừa mới hạ sinh không lâu…” điệu bộ có chút khổ sở nhìn về phía nữ nhân đang đứng bên cạnh mình cười khổ.

Đi bên cạnh Cổ Hà chính là Dược Linh, em gái Dược Thiên. Hai người Dược Linh và Cổ Hà khi xưa trong lần tỉ thí luyện đan tại Dược Tộc đã phát sinh một ít tình cảm, không ngờ sau cùng cũng đã trở thành phu thê. Hôn lễ của họ chính thức được cử hành cách đây không lâu, sau hôn lễ của Dược Thiên và Nạp Lan Yên Nhiên 1 năm.

Trên tay Dược Linh cũng đang bế một tiểu hài tử vừa mới sinh vài ngày trước. khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu đang thoải mái ngủ trong vòng tay của Dược Linh. Khuôn mặt Dược Linh hiện lên nét âu yếm mỗi khi nhìn vào hài nhi này, nàng quả thực rất yêu thương nó.

“Vậy tiểu nhi tử này nên gọi là gì?” Dược Nham đứng bên cạnh Vân Chi thắc mắc.

“Nữ nhi này tên gọi là Cổ Liên” Dược Linh nhẹ nhàng nói.

“Tên hay, không hổ danh Cổ Hà tiên sinh” Dược Nham nhìn Cổ Hà cười lớn, theo đó mọi người cùng cười vang lên, từng âm thanh tươi vui giòn giã vang vọng khắp đỉnh Vân Lam Sơn.

Dược Lão nhìn những khuôn mặt vui cười rạng rỡ, này, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, dễ chịu. Mọi việc cuối cùng đã kết thúc và quan trọng nhất là mọi người đều vui vẻ và hạnh phúc. Thật là một cái kết có hậu cho những người dám mạnh mẽ đứng lên đấu tranh cho số phận của mình.

Dược Tộc bây giờ không nghi ngờ gì nữa đã quay trở lại vị thế siêu cường trước kia, trong tương lai sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn trước. Tất cả đều nhờ vào những thân ảnh ưu tú đang có mặt tại đây, trên đỉnh Vân Lam Sơn này.

Đây chính là nơi lão và Tiêu Viêm bắt đầu cuộc hành trình, cũng là nơi phát sinh rào cản giữa Tiêu Viêm và Vân Vận, sau đó cũng kéo theo một loạt những rắc rồi khác. Không ngờ sau tất cả mọi việc, đây lại là nơi khép lại mọi ân oán khi xưa, chính thức mở ra một cuộc sống mới cho tất cả mọi người.

“Quả thật nơi bắt đầu cũng chính là nơi kết thúc” Dược Lão cảm thán nói.

Cỗ năng lượng kia đang từ từ phát tác, với sức mạnh cuồng bạo như vậy có lẽ sẽ mở ra một không gian thông đạo đưa đến một thế giới khác…