Dương Tinh Sử Ký

Chương 36: Sơ nhập thức hải

Chỉ thấy hắn sau khi đã "tắm" xong cho nàng thì liền tháo nút thắt đang trói hai tay của nàng ra, tiếp đến là hai chân của nàng cũng được tự do, sau đó thì trên người nàng đã không còn một sợi dây nào cả. Có chút không hiểu Ngọc Mai liền cựa quậy một chút, cảm giác tay chân có thể hoạt động bình thường khiến nàng thích thú mà nằm đó khua động một tí trên đống nướ© ŧıểυ, nàng lúc này có lẽ vẫn chưa ý thức được hành động của mình thật sự rất giống một con... cẩu a. Được một lúc thì nàng mới cảm thấy hành động của mình có chút không ổn, thế là nàng ngẩng đầu lên nhìn Dương Tinh một cái.

Chỉ thấy hắn lúc này không biết lấy từ đâu ra một cái vòng cổ, tiếp đến là một sợi dây dắt ra. Ngọc Mai chưa kịp hiểu thì Dương Tinh đã đeo cái vòng cổ vào cho nàng, trên vòng cổ còn viết một chữ ngắn gọn "Puppy". Ngày đó vì biết tin mụ mụ sẽ mua cho mình một chú cún nên Dương Diệp rất mong chờ mà đi sắm thật nhiều đồ đạc cho cún cưng. Ai ngờ được lúc nàng vừa mới chạm vào chú chó Shiba Inu đáng yêu một cái thì cả người đã nổi đầy mẩn đỏ, sau đó là khó thở rồi phải nhập viện. Vào cái hôm ấy thì mọi người trong nhà đều biết nàng bị dị ứng với lông động vật a, thế là từ đó trong biệt thự Dương gia cũng không có nuôi cái gì cả. Mặc dù rất tiếc nuối việc này nhưng sức khoẻ của Dương Diệp vẫn là rất quan trọng, vậy nên những thứ đồ này dù sao cũng đã mua rồi, không thể trả lại nên liền bị cất vào nhà kho. Vậy mà Dương Tinh lại lợi dụng mấy cái thứ này như thế này a.

Nhìn thấy cái vòng cổ đã được đeo lên mình thì Ngọc Mai cảm thấy thật sự không ổn, nàng thậm chí còn cảm thấy có chút bị sỉ nhục nữa. Mặc dù nàng không ngại làm những việc hạ tiện cho Dương Tinh nhưng xem nàng giống như một con chó thì có hơi quá rồi a. Ngay lúc nàng định phản kháng thì Dương Tinh đã nhanh chóng móc sợi dây vào vòng cổ của nàng, sau đó kéo nàng một cái. Thân hình Ngọc Mai thuận theo lực của hắn mà ngã xuống một cái, mặc dù bị đau nhưng nàng cũng không nói gì. Chỉ lồm cồm bò dậy. Khi nàng chống hai tay xuống đất, sau đó là quỳ hai gối thì Dương Tinh tiến tới điểm huyệt vào hai bắp đùi của nàng, khiến nàng chỉ có thể quỳ gối như thế.

- Ngươi định làm gì a?

Ngọc Mai có chút hoảng loạn mà hỏi, nàng thật sự không tin được Dương Tinh vậy mà lại thật sự muốn nàng làm chó a. Cái này... nàng không thể chấp nhận được.

- Ngươi mau để chân ta trở lại như cũ a? Như thế nào ta lại không thể cảm giác được phía dưới đầu gối của mình a. Ngươi đừng có xằng bậy, mặc ngươi muốn ta như thế nào cũng được, có chết ta cũng không làm chó cho ngươi đâu a!

Vừa nói nàng vừa hung hăn đưa tay lên, định chụp lấy cái dây khỏi tay của Dương Tinh. Có điều trong mắt của Dương Tinh lúc này lòng trắng đã biến mất, trong mắt của hắn hoàn toàn là một màu đen, giọng nói của hắn thì cực kì khàn đặc, nghe giống như giọng của một lão quỷ chứ không phải là chất giọng giễu cợt, ấm áp hàng ngày của hắn.

- Chó... ngoan... phải... biết... nghe... lời!

Nói xong hắn liền giơ tay lên sau đó vỗ mạnh lên mông của Ngọc Mai. Bờ mông tròn trịa của nàng bỗng dưng nổi lên một cơn đau tê tái khiến nàng không nhịn được mà hét to một tiếng. Nàng cảm thấy thiếu gia có chút kì lạ, mới lúc nãy nàng vẫn còn cảm giác được sự ôn nhu từ hắn, bây giờ thì nàng chỉ có thể cảm thấy sự lạnh lẽo, vô tâm của hắn. Điều này làm nàng có chút sợ hãi, nàng lên tiếng

- Thiếu... gia... người không sao... chứ?

- Chó... ngoan... phải... biết... sủa!

Đáp lại nàng là giọng nói lạnh lẽo của Dương Tinh, theo đó là một cái vỗ mông thật mạnh nữa. Lần này Ngọc Mai sợ thật rồi, nàng rất muốn hét lên nhưng lại không dám, nàng cắn răng chịu đựng sự đau đớn không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ mông truyền tới. Nàng có thể cảm giác được mông của mình lúc này đã sưng đỏ lên, thậm chí là còn rỉ máu nữa a.

Điều này cũng đúng thôi, bởi vì lúc nãy tiêu hao tinh thần lực quá độ nên hiện tại Dương Tinh đã bị phần Ma trong cơ thể kiểm soát, phần Ma này trước giờ vẫn luôn gián tiếp ảnh hưởng đến Dương Tinh. Những lần mạnh bạo cùng thô lỗ của hắn với nữ nhân của mình, hay những lúc hắn nổi lên ý nghĩ đen tối đều do bàn tay của Ma tác quái.

Ma là ai? Nó từ đâu tới? Thật ra Ma chính là bản thân của Dương Tinh. Có điều từ khi nhặt được hệ thống khiến liên kết tinh thần của Dương Tinh tăng lên một bậc thì sức mạnh của Ma cũng vì vậy mà tăng lên. Nó không còn giống như trước, là một luồng suy nghĩ của Dương Tinh nữa mà nó bắt đầu từ thể ý thức trở thành một thể tồn tại riêng, tiếp đến, nó dần dần thông qua việc hấp thu những suy nghĩ đen tối của Dương Tinh mà không ngừng phát triển, hiện tại nó đã mạnh bằng 1/10 linh hồn của Dương Tinh. Nhân lúc này, Dương Tinh đang cực kì yếu ớt, lại không được hệ thống bảo vệ nên Ma mới cả gan giành quyền khống chế thân thể của hắn, muốn từ việc hạ nhục Ngọc Mai mà gia tăng linh hồn lực cho bản thân, từ đó chiếm lấy thân thể này.

Chỉ thấy Dương Tinh (lúc này là Ma) tiến tới ngồi lại trên ghế, tay giật giật hai cái, miệng thều thào

- Chó... ngoan... mau... tới... liếʍ... cho... chủ... nhân... a!

Ngọc Mai từ từ bò tới, rất không tình nguyện mà liếʍ láp dươиɠ ѵậŧ của Dương Tinh. Nàng cảm thấy Dương Tinh lúc này giống như một người khác vậy, hoàn toàn không phải là hắn của mọi ngày. Bởi vì tâm trí có chút rối bời nên nàng bất cẩn dùng răng cạ vào dươиɠ ѵậŧ của hắn một cái.

Mặc dù không đau nhưng Dương Tinh (Ma) rất tức giận, hắn lập tức xoay mông của nàng lại, sau đó vỗ một cái thật mạnh, tiếp đến là lại một cái nữa, rồi lại thêm một cái nữa. Ba cái đánh mông khiến Ngọc Mai chảy nước mắt. Có điều nàng cũng chỉ khóc chứ không dám la lên, vì nàng biết nếu nàng la lên thì sẽ tiếp tục bị đánh mông.

- Chó... ngoan... mau... bồi... tội!

Nghe vậy Ngọc Mai rất nhanh chóng mà tiến đến, lại một lần nữa ngậm dươиɠ ѵậŧ của Dương Tinh vào. Từng dòng nước mắt của nàng lã chã rơi trên da của hắn, khiến cho tròng mắt của Dương Tinh lúc này có sự xáo trộn liên tục.

-------------------------------------------------

Lúc này, ở trong thức hải của mình, Dương Tinh cảm nhận được thế giới màu trắng trước đó của mình hiện đã biến thành màu vàng. Xung quanh đều là những ánh vàng kim chói mắt, khiến ai nhìn vào cũng phải lấy tay che mắt lại. Ở trước mặt hắn lúc này, gần hơn một chút là một quả cầu màu trắng trôi lơ lửng, nó đang không ngừng nuốt vào những luồng sáng màu vàng, sau đó phun ra những luồng khí màu trắng mang theo chút bạch sắc. Còn ở phía xa, một viên cầu màu đen cũng giống như thế, không ngừng cắn nuốt những luồng khí màu vàng trong thức hải của hắn, sau đó lại nhổ ra từng ngụm hắc khí tối đen như mực.

Dương Tinh đoán được hai viên cầu này chính là hai cái một đang nằm tại tim của hắn, cái còn lại thì nằm ở tinh hoàn.

Hắn động ý niệm, muốn tới gần chúng một chút thì ngay lập tức, thân thể của hắn đã đến trước mặt của viên cầu màu trắng. Hắn nhìn vào những đoàn sáng này thì nó hoàn toàn không phải là những đoàn sáng đơn giản như thế, bên trong những đoàn sáng này là hàng ngàn ngôi sao nhỏ, lấp lánh liên tục bên trong. Có điều Dương Tinh vậy mà cảm nhận được, quả cầu màu trắng này giống như là một vật sống. Mặc dù nó chỉ là một viên cầu như thế, nhưng Dương Tinh có thể cảm thấy nó rõ ràng đang nhìn thẳng vào mình, thêm vào đó là nó rất có thiện ý a.

Sau khi quan sát viên cầu màu trắng một lúc thì Dương Tinh liền thuấn di đến bên cạnh viên cầu màu đen. Lần này thì lại khác, bên trong đám hắc khí lan tràn Dương Tinh nhìn thấy hàng loạt những xúc tu trong suốt đang uốn lượn bên trong. Đang lúc muốn tiến lại gần quan sát rõ hơn thì viên cầu đen đột ngột tách một luồng hắc khí thành xúc tu, đẩy hắn ra xa. Tiếp đến hắn thấy nó đang tích tụ năng lượng, hình như định làm gì đó, quay lưng lại thấy phía sau viên cầu màu trắng cũng giống như nó đang tích năng lượng thì thầm nghĩ không ổn. Hắn thuấn di ra thật xa khỏi hai viên cầu, có điều mặc dù tốc độ của hắn là thuấn di nhưng phạm vi vẫn ở bên trong thức hải.

Rất nhanh hai chùm sáng liền chạm vào thân thể của hắn, một trước một sau tiến thẳng vào trong não, tiếp đến Dương Tinh cảm thấy trong đầu của mình nhiều hơn một thứ. Hắn vậy mà lại nhận được một cuốn công pháp tu luyện, tên là Âm Dương Khai Thiên Quyết. Công pháp này có tới tận mười tầng, nhưng mỗi tầng đều chỉ có một chữ cái duy nhất. Đó là Nhất, Nhị, Tam, cho tới Thập. Cùng với rất nhiều thuật ngữ khó hiểu khác thì không có chú giải nào cả.

Tầng thứ nhất, Nhất, Dương Tinh từ cuốn công pháp có thể hiểu được là chỉ cần mỗi ngày đúng giờ Chí Dương và Tuyệt Âm tu luyện đều đặn, đến khi đạt được ngưỡng cần thiết thì sẽ tự động tu luyện được Nhị thức.

Dương Tinh có chút không hiểu bản thân mình tu luyện cuốn công pháp này để làm gì, nhưng từ việc ban nãy cảm giác cơ thể được cải tạo cùng hai viên cầu thì hắn chắc chắn trước mắt lợi sẽ nhiều hơn hại a. Ngay khi hắn vừa được truyền thừa xong công pháp thì hai viên cầu cũng thu liễm lại một chút, các đoàn sáng của Dương Cầu dường như ít đi, hắc vụ của Âm Cầu cũng không còn lớn như trước. Dương Tinh hiểu cái công pháp này cũng rất tiêu tốn Âm Dương Nguyên Khí a.

Có điều lúc này hắn cũng tự hỏi làm sao để bản thân có thể ra khỏi đây được a, bởi vì bản thân hắn cũng là vô tình tiến vào ý thức hải, hoàn toàn chưa có nhiều kinh nghiệm như vậy. Chợt hắn thấy Dương Cầu như hiểu ý của hắn, liền đẩy về phía hắn một ít tia năng lượng. Dương Tinh cảm thấy thân thể của mình từ từ trong suốt, sau đó liền biến mất trong não hải của mình.

- Lão Dương a, ngươi nghĩ tên nhóc này liệu có thể thật sự chống thần, thay đổi lại trật tự của vũ trụ, cứu với chúng sinh không a?

- Ta cũng là thực sự không biết, có điều... hắn là người được chủ nhân chọn, hắn chắc chắn có thể làm được a!

Nếu Dương Tinh còn ở đây thì chắc chắn hắn sẽ kinh ngạc a, hai quả cầu này thế mà còn biết nói chuyện, hắn mà biết được chắc sẽ có chút ăn không tiêu a. Thậm chí cái Âm bà bà kia, đậu tại tinh hoàn của hắn, thế mà lại... là nữ a!

- Hừ, nếu không phải là chủ nhân ra lệnh chỉ được hỗ trợ hắn tu luyện chứ không được trực tiếp quản sự thì ta đã đem cái thứ Ma hồn kia thiêu hắn 3000 lần rồi a. Ngươi ở trên đó không biết ta ở dưới này cực khổ tiến hành cải tạo nơi hấp thụ âm khí của hắn vậy mà lại chứng kiến được cảnh gì đâu a.

- Bà nói ít thôi, ta ở trên này còn nhìn thấy cách hắn đối xử với tiểu nhi nữ kia a, thật là không thể chịu đựng được mà. Ta tức đến mức chỉ muốn hoá thành một viên cầu a!!!

- ...