Dương Tinh Sử Ký

Chương 37: ℕô ᒪệ thứ hai: Ngọc Mai (1)

Dương Tinh sau khi thoát ra khỏi thức hải thì liền cảm nhận được một hồi nóng ấm, ướŧ áŧ ở dưới háng. Hắn cuối xuống nhìn thì thấy Ngọc Mai không biết từ lúc nào đã được cởi trói, có điều trên cổ nàng lại là một cái vòng đeo cổ của chó, nhìn theo sợi dây dẫn thì hắn lại thấy nó đang nằm trên tay mình. Lúc hắn nhìn về phía Ngọc Mai thì nàng cũng ngẩng lên nhìn hắn, khoé mắt nàng lúc này đỏ hoe, trong mắt là một bầu trời u oán, thậm chí còn có cả tủi nhục nữa.

Dương Tinh thấy thế liền hoảng hồn, hắn nhanh chóng đẩy Ngọc Mai ra, sau đó hỏi

- Mai tỷ ngươi sao vậy a?

Nhìn vẻ mặt uỷ khuất của nàng mà trong đầu của Dương Tinh có chút rối bời. Hắn không thể nghĩ ra được từ lúc mình tiến vào thức hải thì đã có chuyện gì xảy ra. Bỗng một mảnh ký ức bắt đầu được chắp ghép lại vào trong trí nhớ của hắn. Nhìn thấy bản thân mình và những hành động của mình lúc nãy, hắn cảm thấy hoảng hốt, sau đó là cực kì tự trách. Hắn biết việc này nếu đã xảy ra lần đầu thì chắc chắn sẽ có những lần sau. Vì thế hắn phải đợi hệ thống hoạt động trở lại để hỏi rõ tình hình mới được.

Ngọc Mai ở bên dưới lúc này thấy ánh mắt cùng với dáng vẻ ân cần của Dương Tinh thì không nhịn được mà khóc oà lên, thấy thế thì hắn liền quỳ xuống trước mặt rồi ôm lấy nàng. Lúc này hắn cũng không biết làm gì khác ngoài việc an ủi nàng, có điều tư thế của hai người lúc này có chút bất tiện. Vì vậy nên Dương Tinh liền bế nàng ngồi lên ghế. Cũng không quên giải khai hai huyệt vị ở dưới bắp đùi cho nàng. Cảm giác lại được dưới gối của mình khiến Ngọc Mai có chút ngạc nhiên, bất quá nàng vẫn tiếp tục diễn vẻ mặt tủi thân lúc nãy ra. Nàng cũng phải là một cô nàng mít ướt a, lúc nãy nàng khóc lên cũng là vì cuối cùng thì Dương Tinh nàng biết cũng đã trở lại, nàng có chút sợ hãi hắn sẽ bị biến đổi mãi mãi, từ đó không thể nhìn thấy dáng vẻ lúc này của hắn nữa a.

Ngọc Mai sau khi khóc một hồi thì cũng đã không còn ác cảm với Dương Tinh lúc này nữa, nhưng mà bởi vì bản thân là nữ nhân nên nàng vẫn muốn chiếm tiện nghi của hắn một chút. Nàng rất không thành thật mà dùng giọng nói có chút ngắt quãng chọc Dương Tinh

- Huhu... thiếu gia... người... ác lắm... không ngờ ngươi lại bắt... người ta làm chó a... đã vậy còn liên tục nói... chó ngoan là... phải... phải... nghe lời chủ nhân... còn đánh mông của ta, sau đó bắt ta liếʍ... cái đó của ngươi nữa a. Thiếu gia thật... là xấu xa... huhu.

Dương Tinh thấy nàng như vậy thì cũng không biết làm gì cả, hắn chỉ biết không ngừng xin lỗi nàng, nói từ nay về sau sẽ không làm như vậy nữa. Vừa nói hắn vừa đưa tay ra định chạm vào mông của Ngọc Mai.

- Thiếu gia... ngươi lại định... tiếp tục... khi dễ người... ta a... Ta không chịu... đâu... huhu... bắt đền thiếu gia đấy... huhu.

- Ta... ta chỉ muốn xem qua cùng với trị thương cho ngươi một chút thôi a... chứ không hề có ý định xằng bậy gì cả. Mai tỷ ngươi phải tin ta a.

Nhìn thấy dáng vẻ luống cuống tay chân của Dương Tinh thì Ngọc Mai không nhịn được mà cười hì hì, sau đó đưa tay ra đẩy lên trán của hắn một cái

- Thiếu gia ngốc, ta chỉ là chọc ngươi mà thôi, nhân gia thấy ngươi bình thường trở lại đã sớm không còn uỷ khuất nữa a. Cái cảnh ngươi cầu xin tạ lỗi với ta khi nãy thật sự là đáng yêu cực a, giá mà có cái điện thoại, ta phải quay nó lại, sau đó để cho Đào tỷ cùng tiểu thư xem qua một lượt a. Dám cá biểu cảm của họ sẽ rất đặc sắc đây.

- ...

Dương Tinh không ngờ bản thân lại bị tiểu hồ ly này diễn một màn nước mắt cá sấu. Có chút thẹn quá hoá giận, bất quá biết nàng không có bị bóng ma tâm lý nào thì hắn cũng yên tâm. Có điều hắn không nhịn được mà muốn trừng phạt cái yêu nữ này một chút. Thế là hắn không nói không rằng, giả bộ nghiêm mặt lại, sau đó ôm lấy Ngọc Mai, tiếp đến bàn tay của hắn không ngừng đánh lên mông của nàng. Những cái đánh này so với lúc nãy thì hoàn toàn không có chút lực đạo nào a.

Ngọc Mai đang nằm trong ngực của hắn cảm nhận được động tác của hắn thì cảm thấy hắn thế này giống như là đang sờ nàng hơn là đang đánh a. Bỗng không biết sao nàng liền đỏ mặt, ôm chặt lấy Dương Tinh rồi nói ra một câu mà chính nàng cũng không thể tin được

- Chủ nhân... người đánh Ngọc Mai mạnh thêm một tí nữa a.

Dương Tinh nghe nàng nói như vậy thì động tác liền khựng lại, có điều hắn vẫn đánh xuống, lần này lực đạo đã mạnh hơn trước một ít. Ngọc Mai nằm trong ngực hắn thỏ thẻ nói

- Mạnh hơn... một tí... nữa a.

Nàng lúc này sau khi đã qua khỏi nỗi sợ hãi khi nãy liền không nhịn được mà nhớ lại cảm giác khi bị Dương Tinh đánh mông lúc nãy. Mặc dù cảm giác đau rát là thật nhưng không biết sao lúc này thâm tâm nàng muốn trải nghiệm lại nó một lần nữa. Lúc nàng đang mơ màng thì miệng của nàng đã không ngừng kêu mạnh hơn. Đến khi một luồng kɧoáı ©ảʍ dâng lên từ phía sau truyền tới thì nàng mới rên lên một tiếng kiều mị.

- Chủ nhân... đánh... Ngọc Mai... rất... ư... sướиɠ... a.

Nói xong nàng núp hẳn vào trong ngực của Dương Tinh, nàng thật sự không thể tin được mình lại cảm thấy sướиɠ khi bị nam nhân khác vỗ mông a, nàng tự nghĩ không lẽ nàng lại có máu M? Từ nhỏ đã thích bị ngược chăng? Nàng thực hưởng thụ cảm giác tê rần khi bàn tay của Dương Tinh ma sát lên bờ mông của nàng, sau đó là cơn đau nhói bất chợt truyền từ phía dưới lên. Sau khi sự đau đớn qua đi thì nàng liền không tự chủ được mà hưởng thụ lấy nó, theo mỗi cái đánh mông, nàng không ngừng ngọ nguậy thân thể một chút, việc đó khiến cho bụng của nàng ma sát với đầu khấc của Dương Tinh, khiến nàng cảm nhận được sự nóng rát từ phía sau và sự nóng bỏng ở phía trước.

Hai nguồn nhiệt hợp lại dồn ép vào khiến cho tiểu huyệt của nàng không ngừng chảy nước, sau đó rất không tự khống chế được mà tiết thân. Từng dòng nước trong suốt không ngừng chảy xuống giữa hai chân của Dương Tinh. Lúc này hắn cũng đã chuyển từ đánh mông sang xoa nắn bờ mông của nàng. Lúc nãy khi nàng cao trào thì cặp mông của nàng đã in đậm dấu vân tay của hắn, không những thế mà nó còn sưng to lên. Lúc này hắn đang sử dụng nội lực để xoá đi những vết máu bầm còn đọng lại, vì vậy nên lúc này ngoại trừ việc có chút ửng đỏ ra thì trên mông của nàng chỉ còn dấu bàn tay của hắn a.

- Ta muốn... ngắm nó một chút a.

Ngọc Mai xấu hổ nói, Dương Tinh nghe vậy cũng rất tình nguyện mà ôm nàng như thế, sau đó đi đến trước cái kính được dựng trên tường. Nhìn vào cặp mông hằn đậm dấu vân tay của Dương Tinh ở phía sau lúc này, Ngọc Mai ban đầu có chút xấu hổ, sau đó lại cười cười nói

- Ngươi xem, người khác kí hợp đồng mua bán chỉ in một đầu ngón tay lên bản hợp đồng. Ngươi in cả dấu vân tay thế này có phải là muốn mua ta từ trong ra ngoài luôn không a.

- Ngươi đừng nói như thế, ký hợp đồng gì đó cũng chỉ là đối với các dạng hàng hoá a, còn ngươi đối với ta lúc này chính là người quan trọng, sau này cũng vậy, mãi mãi vẫn là như vậy a.

Ngọc Mai nghe vậy thì cực kì cảm động, mặc dù từ ngữ của Dương Tinh không hoa mỹ, nhưng nàng có thể cảm nhận được đó là lời nói thật tâm của hắn. Cũng có nghĩa là hắn không xem nàng chỉ như một người hầu mà là như người nhà vậy. Bất quá với xuất thân cảu mình, nàng chỉ mong sau này bản thân vẫn có thể chiếm một phần vị trí trong tim của hắn là đủ rồi.

Với gương mặt vui vẻ có chút buồn tủi của mình, nàng nhìn hắn và nói

- Hừ, người quan trọng hay là con vật quan trọng a, ngươi xem cái vòng cổ này, lại còn cái dây này nữa là sao a? Rõ là muốn nhân gia làm chó cho ngươi cưỡi mà còn dẻo mồm dẻo miệng.

- A... nghe ta nói... ta bây giờ tháo nó xuống cho ngươi liền a.

- K... không cần... Ngươi cứ để nó như vậy... ta... ta... chỉ đùa với ngươi thôi... hoàn toàn... không... ngại... a.

Ngọc Mai xấu hổ nói ra, nàng không biết hôm nay mình bị làm sao vậy, ban đầu là thích bị tiểu lên người, tiếp đến lại thích bị đánh mông, bây giờ lại thích cảm giác làm chó cho Dương Tinh a. Nàng nghĩ bản thân thật sự là một kẻ trời sinh máu M, chỉ đợi chủ nhân định mệnh đến tìm và hành hạ a. Bất quá đây là vì nàng đã chấp nhận Dương Tinh làm chủ nhân của mình rồi nên mới vậy. Từ nhỏ nàng đã thấu hiểu cái thân phận nữ hầu của mình, trải qua quá trình nhìn Dương Tinh lớn lên thì nàng đã một mực đem cái đại thiếu gia này thành người quan trọng nhất, dù là phu nhân đã nuôi dưỡng nàng cũng không khiến nàng có được cái loại cảm giác này.

Có thể nói bản thân Dương Tinh toả ra một loại mị lực đế vương khiến nàng không nhịn được mà chỉ muốn phục vụ hắn thật chu đáo, nguyện vì hắn làm tất cả, thậm chí là chết vì hắn. Mà ước vọng nhỏ nhoi của nàng chính là được hắn nhớ lấy mình, vậy là nàng đã thực mãn nguyện. Sau khi giải khai được tâm can của mình, Ngọc Mai trực để buông thả, nàng lúc này đã hoàn toàn thuộc về Dương Tinh rồi a, vậy nên nàng nhỏ nhẹ nói.

- Chủ nhân... thϊếp... muốn.

Dương Tinh thấy thần sắc mị hoặc cùng sự cởi mở không giống với trước đây của Ngọc Mai thì cũng hiểu ra chút gì đó. Hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu của nàng một cái, sau đó đi tới chỗ cái ghế, lấy nó đặt cách cái gương khoảng năm sáu bước chân. Hắn trực tiếp đặt Ngọc Mai xuống trước chiếc gương, còn hắn thì ngồi lên ghế. Tay của hắn lúc này vẫn còn cầm sợi dây dắt chó khi nãy, có điều lần này, mặc dù hắn không giật sợi dây hay gì cả nhưng Ngọc Mai sau khi được đặt xuống, nhìn ngắm cơ thể mình trong gương một chút thì rất nhanh liền quỳ xuống, bò bằng hai tay hai chân đến trước mặt của Dương Tinh. Trên mặt của nàng không có vẻ sợ sệt khi đối diện với Ma như trước, mà giờ đây nó tràn đầy niềm hạnh phúc khi được chủ nhân gọi tới, thêm vào đó là vô hạn du͙© vọиɠ nữa a.

Chỉ thấy nàng rất ngoan ngoãn ghé sát vào đầu khấc của Dương Tinh, ngửi ngửi vài cái, sau đó liếʍ liếʍ đầu khấc của hắn. Tiếp theo, nàng ngậm nó vào một chút, sau đó dùng lưỡi lăn vài vòng xung quanh rồi nhả nó ra, sau khi nhả ra nàng liền ngồi xổm xuống và lè lưỡi ra, miệng không ngừng phát ra âm thanh "Ư... ử" như muốn được chủ nhân chấp thuận. Thuận theo cánh tay của Dương Tinh buông sợi dây ra và xoa lên đầu của mình, nàng trực tiếp xoay người lại, sau đó nâng cao phần mông lên tới chỗ dươиɠ ѵậŧ của Dương Tinh. Tiếp đó nàng lại tiếp tục rên "Ư... ư" hai tiếng đáng thương, giống như một con cɧó ©áϊ đang tới mùa động dục đang ra sức cầu hoan vậy.