Dương Tinh Sử Ký

Chương 29: Sự cố nhỏ

Quay lại trong biệt thự Dương gia, Dương Tinh sau khi giúp mọi người trang trí xong thì bị muội muội kéo lại chụp vài pose hình, sau đó nàng lại nổi hứng kéo cả mọi người vào chụp chung. Bởi vì khá chen chúc và Dương Tinh còn được nhét vào giữa nên hắn có thể cảm nhận rất rõ những cái bộ phận xung quanh a. Bên cạnh hắn là mụ mụ cùng đại cô, ở trước mặt là muội muội đang cầm camera, hai bên là tam cô và Ngô Dĩnh.

Nhìn vào cảnh này Dương Tinh giống như là một ông bầu đang được bốn mỹ nữ tranh sủng vậy. Ma xui quỷ khiến thế nào Dương Diệp vậy mà lại trượt chân một cái, khiến cả người của nàng ngã nhào lên người Dương Tinh, bởi vì mọi người đứng tụm lại một chỗ nên ai cũng bị mất thăng băng, ngã lăn lốc ra đất. Trong lúc hỗn loạn thì hắn không biết mình đã ăn biết bao nhiêu đậu hủ của hai nữ nhân bên cạnh. Chỉ thấy khi mà mọi người đứng dậy từ sau cú ngã thì một tay của hắn đã đặt trên ngực của mụ mụ, tay còn lại đã xuyên qua lớp áo, tiến vào bên trong của đại cô Dương Ngọc Hân... thật sự là... cú ngã anime a.

Nhị nữ cảm nhận được nhiệt lượng truyền đến từ bộ ngực thì có chút đỏ mặt, có điều họ cũng nhanh chóng đứng lên, kéo giãn khoảng cách với Dương Tinh. Bọn họ nghĩ đây chỉ là vô tình thôi, vả lại vì khá hỗn loạn nên cũng không có ai để ý. Có điều xúc cảm lúc nãy khiến cả hai một hồi rạo rực, Dương Ngọc Hân đã từ rất lâu không có nam nhân chạm qua, cái cảm giác lúc nãy khiến nàng cực kỳ tê dại, nàng cảm thấy khi bàn tay Dương Tinh chạm vào thì bầu ngực của nàng giống như nhẹ đi rất nhiều, cực kỳ sảng khoái. Nàng vậy mà lại muốn cảm thụ nó một lần nữa, có điều nàng rất nhanh cũng bình tĩnh lại, nghĩ đến việc bản thân là đại cô của hắn thì nàng không khỏi tự trách bản thân mình. Nhưng những ý nghĩ không đúng đắn về đứa chất nhi này của nàng cứ không ngừng dâng lên, khiến nàng cứ đơ ra mà quỳ ở đó một lúc.

Bên kia Diệp Nhược Lan sau khi bị nhi tử bóp ngực thì không kìm được mà nhớ lại màn massage tối hôm qua. Cảm giác bàn tay của nhi tử chạy dọc trên thân thể cùng với lúc đặt trên ngực của mình khiến nàng không nhịn được mà cực kỳ thoải mái, thật muốn để hắn tiếp tục như vậy mãi... Nàng nhìn vào mắt của nhi tử thật sâu, thấy bên trong ánh mắt hồn nhiên, trẻ con của nhi tử vậy mà lại có một loại mị lực nam nhân, khiến nàng thật muốn dựa vào người của hắn, để hắn giúp mình giải toả những căng thẳng sinh lý suốt bao năm qua. Tuy nhiên nàng rất nhanh chóng tỉnh lại sau cơn mê ấy, nhìn thấy Dương Ngọc Hân đang đờ người ra thì nàng có chút suy nghĩ sâu xa.

Cả 6 người bọn họ đến bây giờ vẫn chưa chính thức có một mảnh tình vắt vai, chỉ riêng nàng có cơ hội được mang bầu hai tiểu bảo bối này nhưng cũng không thực sự tận hưởng kɧoáı ©ảʍ vợ chồng. Nhớ đến những lời nói của nữ nhân kia trong đầu của mình lúc thụ thai Dương Tinh, nàng thở dốc một cái, trong đầu không ngừng hiện ra cảnh tượng bản thân mình một lần nữa được làm cô dâu... còn chú rể... chính là... tên tiểu hỗn đản trước mặt này. Nghĩ đến thế nàng có chút thẹn quá hoá giận, thế là véo vào phần thịt mềm trên hông của Dương Tinh một cái, có điều như thế vẫn chưa khiến nàng hả dạ, nàng liền xách tay của hắn lên, mắng

- Hừ, tiểu tử thúi ngươi vậy mà dám ăn đậu hủ của mụ mụ và đại cô, ngươi có phải là gan lớn đến tận trời rồi không a!

Dương Tinh lúc này kêu khổ không thôi, hắn cũng đâu có muốn ăn đậu hủ của hai người bọn họ a, chính là do cái muội muội trời đánh này không hiểu sao lại bị trượt chân a, cuối đầu nhìn xuống hắn vậy mà thấy nàng đang nhắm mắt giả bộ bất tỉnh... đúng là hết nói nổi. Quay qua nhìn mụ mụ với ánh mắt cún con khiến nàng mềm nhũn mà buông tay ra, hắn đỡ muội muội lúc này đang đè lên người của hắn dậy khiến nàng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tỉnh lại sau cơn "bất tỉnh ngàn thu" rồi rất hồn nhiên mà lao đến làm nũng với mụ mụ đang quỳ bên cạnh.

Nhìn qua phía đại cô đang thất thần ở đấy, hắn không nhịn được mà cuối xuống một tí, hai bầu ngực to lớn của nàng vì trận náo loạn lúc nãy mà lộ rõ lên trên lớp áo mỏng, vị trí của nó mặc dù bị lệch qua hai bên nhưng Dương Tinh vẫn có thể thấy nhũ hoa của nàng vậy mà lại đang cương cứng lên. Hắn nhanh chóng ngồi dậy, nắm lấy bàn tay mềm mại của đại cô, xoa xoa một tí rồi vừa hỏi vừa nâng nàng dậy

- Đại cô người có sao không a?

- Ta... ta... không sao.

Dương Ngọc Hân đang thất thần lại một lần nữa cảm nhận được bàn tay hữu lực kia nắm lấy thì có chút giật mình, có điều nàng nhìn thấy ánh mắt ân cần của Dương Tinh thì trong lòng không hiểu sao có cảm giác cực kỳ mừng rỡ, giống như một người bạn gái đang bị uỷ khuất được bạn trai dỗ dành vậy, có điều rất nhanh nàng liền đè nén những suy nghĩ đó lại. Dựa theo lực của Dương Tinh, nàng nhanh chóng đứng lên. Nhưng bởi vì nàng đứng lên nhanh quá nên bị mất thăng bằng, cả người của nàng theo định luật vạn vật hấp dẫn nhanh chóng đổ về phía trước, vì nơi đó là "nặng" nhất. Cả người của nàng cứ thế đổ nhào lên người của Dương Tinh.

Cũng may Dương Tinh lần này đã có chuẩn bị, hắn nhanh chóng ôm lấy thân hình của đại cô, cảm thụ bộ ngực to lớn của nàng ép chặt lên trước ngực của mình khiến hắn không nhịn được mà hít mạnh một tiếng, sau đó là xúc cảm từ bàn tay mềm mại của nàng khiến hắn không tự chủ mà vòng một tay ra phía sau ôm lấy nàng. Tư thế của hai người lúc này cực kỳ giống như một đôi tình nhân a.

Nói thì dài dòng nhưng mọi chuyện xảy ra cũng rất nhanh, từ việc bị ngã cho tới cái véo tai của mụ mụ đến lúc hắn ôm lấy đại cô thì cũng chỉ trong chưa đầy 5 phút. Có điều ánh mắt của mỗi người ở đây khi nhìn thấy cảnh này có chút không giống nhau, Diệp Nhược Lan thì có chút hiếu kì, Ngô Dĩnh thì thấy cảnh tượng này giống như trong phim vậy, có chút ngưỡng mộ. Dương Diệp và Dương Quỳnh Chi thì trố mắt lên, trong mắt của hai nàng vậy mà lại có chút ghen tị a.

Dương Ngọc Hân trong lúc dựa vào ngực Dương Tinh thì toàn thân nàng giống như được giải thoát vậy, cảm giác ấm nóng cùng hơi thở nam nhân từ người chất nhi khiến nàng cảm thấy cực kỳ an toàn, khiến nàng như muốn buông bỏ tất cả, chỉ muốn an nhàn hưởng thụ cái cảm giác này. Sau một hồi nằm trong l*иg ngực của hắn thì nàng mới sực tỉnh, vội vàng thoát khỏi vòng tay của hắn. Nghĩ đến việc bản thân vậy mà lại không chút xấu hổ nằm trong lòng chất nhi, đã thế còn có tư tưởng không đúng đắn với hắn làm nàng đỏ tía mặt, có chút ấp úng mà nói

- Ta... có chút việc... trong công ty... các người ở lại trang trí nốt đi nhé... dù sao cũng sắp xong rồi... ta đi trước a...

Nói rồi nàng tức tốc chạy lên lầu, để lại mọi người ở đây ai nấy đều là một trận cười thật lớn.

[Độ ỷ lại của Dương Ngọc Hân với chủ nhân vừa tăng lên, Độ ỷ lại lúc này: 10/100 (nàng đã có chuyển biến cực lớn với chủ nhân, từ muốn bao bọc trở thành muốn dựa dẫm)]

Tiểu muội Dương Diệp thấy đại cô vừa bỏ đi thì vẫn chưa từ bỏ, nàng gom mọi người lại một lần nữa, lần này thay vì là đại cô thì nàng là người đứng cạnh Dương Tinh. Một tay của nàng cầm máy quay, tay còn lại nắm lấy tay của ca ca, sau đó chụp một tấm hình, bên trong tấm hình ai cũng nở một nụ cười thật tươi, ngoại trừ nụ cười của Dương Tinh có chút miễn cưỡng ra thì những nữ nhân này giống như sinh ra để lên ảnh vậy. Các nàng trong tấm ảnh này mặc dù là để mặt mộc, cũng không có ăn diện hay gì cả nhưng nhan sắc của các nàng vẫn đủ để làm rung động tất cả nam nhân trên thế giới a.

Sau khi xem qua mấy tấm ảnh một lúc thì ba nữ tụm lại một chỗ, bắt đầu chỉ chỏ nhận xét này kia, sau đó Dương Diệp còn cho mọi người xem tấm hình lúc bị ngã nữa, mặc dù bị mờ đi rất nhiều nhưng nếu ai tinh ý đều có thể phát hiện ra hai bàn tay không thành thật của Dương Tinh a. Mụ mụ Diệp Nhược Lan vừa xem vừa liếc hắn một cái, sau đó nhìn vào hộp đồ trang trí trên mặt đất, đến cả tam cô cũng không hẹn mà cười hờ với hắn, vẻ mặt khắc đúng ba chữ "Đáng đời ngươi". Dương Tinh rất nhanh liền hiểu đây là nàng phạt mình đi trang trí một mình a, thế là hắn để lại ba nữ nhân ngồi trên sô-pha, một mình treo mấy cái băng-rôn lên trần nhà.

Lúc hắn làm xong thì tứ nữ cũng vừa từ nhà bếp ra, trên tay mỗi người là một ly nước. Dương Diệp là một ly dâu ép, Ngô Dĩnh thì là một ly nước chanh, Dương Quỳnh Chi là một ly nước cam, còn Diệp Nhược Lan thì là một ly nước nho. Ba nữ nhân, ba loại nước, ba màu sắc khác nhau. Có điều nó cũng tôn lên tính cách của mỗi người một cách sâu sắc nhất. Dương Diệp hồng hào, trẻ trung như những trái dâu tây, Ngô Dĩnh thì thanh mát, xanh tươi, tam cô năng động, tươi khoẻ như những múi cam, mụ mụ Nhược Lan thì dịu dàng, êm ả như những quả đồng nho.

(khúc này thử tài văn chương, có điều thấy hơi kém, thôi chắc không dám xài mấy cái phép so sánh này nữa :)) )

Ngồi suy nghĩ một chút, Dương Tinh có chút cảm khái... Đến khi phát hiện bản thân mình vậy mà lại không có ly nước nào thì hắn đen mặt lại.

- Hì hì, ca ca ngươi cũng đừng buồn, ngươi có thể uống cùng ta, mọi người cũng không có ngại đâu, phải không a?

Ba nữ nhân còn lại nghe thế thì giật mình... để Dương Tinh uống chung khác nào gián tiếp hôi môi với hắn a. Có điều các nàng cũng không có phản đối, riêng Ngô Dĩnh thấy việc này khá bình thường ra, hai nữ còn lại thì có chút chờ mong... nụ hôn gián tiếp với nhi tử/chất nhi ư...

Dương Tinh nghe thế thì cũng không khách khí, hắn cầm lấy li nước dâu của muội muội, nhanh chóng hớp một ngụm, sau khi nuốt xuống thì lập tức đến ly của mụ mụ, sau đó là tam cô rồi Ngô Dĩnh. Hắn động tác nhanh thoăn thoắt, mỗi ly nước ban đầu thì đầy ắp vậy mà qua miệng của hắn chỉ còn một nửa khiến những nữ nhân ở đây không nhịn được mà khinh bỉ hắn một cái. Sau đó liền bảo hắn không có khiếu thưởng thức rồi không để ý đến hắn mà ngồi xem TV cùng nhau.

Nhân cơ hội này Dương Tinh liền tiến vào phòng của Ngọc Đào, nhìn nàng vẫn còn đang mê man trên giường, hắn có chút thương tiếc mà xoa trán của nàng một chút, nhìn gương mặt xinh đẹp có chút mệt mỏi của nàng, hắn nghĩ có phải là mình đã hơi quá rồi không.

Cảm nhận được bàn tay của Dương Tinh đặt trên trán mình, Ngọc Đào cực kỳ yêu thích mà hưởng thụ cảm giác được cưng chiều này, ngay khi tay của Dương Tinh vừa rời đi thì nàng không biết lấy đâu ra sức lực mà kéo nó lại, sau đó đặt nó lên trên miệng, không ngừng liếʍ láp bàn tay của hắn. Tay của Dương Tinh lúc nãy vừa bưng bê đồ xong, mặc dù đã rửa qua rồi nhưng vẫn còn bẩn a. Hắn định rút ra thì Ngọc Đào liền kéo lại, nàng rất tận hưởng việc liếʍ mυ'ŧ này.

Có điều Dương Tinh biết đây là do nàng đang bị thiếu nước, dẫn đến tâm trí có chút mụ mị a, thế là hắn đem đến cho nàng ít nước, sau đó ngậm vào trong miệng rồi truyền cho nàng bằng cách hôn môi, sau một hồi ướŧ áŧ thì ly nước cũng đã vào cả trong bụng của Ngọc Đào, nàng lúc này đã hồi phục lại một chút tinh thần. Dương Tinh đi rót thêm một cốc nước rồi để cạnh bàn của nàng, sau đó hắn cởi hết y phục của nàng ra, lau qua người của nàng một chút rồi để nàng chợp mắt trên giường rồi bước ra ngoài.