Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối

Chương 101: Chỉ mình chị có thể làm em phát điên

"Kính chào hai vị, tổng giám của chúng tôi đã đợi sẵn ở tầng trên."

Vị thư kí cung kính xin lỗi hôm qua đang cúi thấp đầu mời hai đại mỹ nhân lên văn phòng tổng tài của Thẩm tổng. Nguyên lai ở Cáp Nhĩ Tân này gặp được mỹ nhân như Thẩm tổng đã khó, mà xem ra hai vị khách mới đến còn muốn vượt mặt, có phải cô gái Thượng Hải nào cũng như thế xinh đẹp không? Tầm mắt của anh ta bị Tô Uyển hấp dẫn hoàn toàn bởi vẻ liêu nhân của nàng hôm nay. Rũ bỏ trang phục thường ngày, Tô Uyển biến hình trở thành yêu nghiệt trăm năm tu hành với ba vòng chuẩn và ngũ quan thanh tú độc đáo. Trương Đình Ngữ thân công sở cạnh bên lại tạo cảm giác bất đồng, thành thục và khó tiếp cận vì gương mặt lãnh mạc không chưa bất kì tia cảm xúc nào. Hai người đi cạnh nhau, giống như băng với lửa, nhưng lại hài hòa đến đáng ngạc nhiên.

"Xin mời."

"Cảm ơn."

Người lên tiếng là Tô Uyển, đồng thời là đôi mắt sắc lẻm đảo quanh một lượt sảnh rộng lớn. Mặc dù từ đầu đến cuối không hề đặt sự chú ý lên vị thư kí kia nhưng anh ta hoàn toàn có thể cam đoan nếu bị nhìn trúng chắc chắn sẽ đứng tim chết ngay lập tức.

Thức thời lui ra, thư kí để lại Tô Uyển và Trương Đình Ngữ ở căn phòng khách rộng lớn đó. Bản thân đi thật nhanh gọi Thẩm tổng tới.

"Chị thấy sao?"

Tô Uyển tao nhã ngôi xuống bên cạnh Trương Đình Ngữ, thừa biết ở đây có camera, nàng chỉ đơn giản hỏi trống không một câu và ánh mắt hàm ý. Đương nhiên Trương Đình Ngữ hiểu được ý đồ, càng phối hợp gật nhẹ đầu tỏ vẻ hài lòng. Quả thật cao ốc này so với những nơi thị sát qua thì tốt hơn rất nhiều. Chưa kể đến diện tích rộng, cao ốc còn giáp với đường lớn, ở trung tâm thành phố mà không quá xô bồ.

Cạchhh..

Chưa đầy 5 phút sau, cánh cửa đã bị tung mở. Người bước vào ngoài dự kiến của Tô Uyển lại là một mỹ nhân khác. Cứ tưởng tổng tài là vị phu nhân nào chứ, không ngờ cô gái trẻ kia lại là chủ nhân của hàng loạt cao ốc cho thuê. Cả hai đồng loạt đứng dậy thi lễ, mà tựa hồ vị tổng tài trẻ tuổi kia bị gì đó làm kinh ngạc, có hơi chần chừ ở cửa.

"Thẩm Dĩ Lộ, Thẩm tổng."

Nàng ta vươn đôi tay ra muốn chào hỏi, trong mắt vẫn chưa hết tia kinh ngạc. Nguyên lai trước khi đến đây, Thẩm Dĩ Lộ có nghiên cứu qua một chút thông tin về hai vị trước mặt. Người tóc nâu với bộ dáng nghiêm trang kia có lẽ là Trương Đình Ngữ trứ danh với danh hiệu quái vật mới nổi ở Thượng Hải, năm nay vừa bước sang tuổi 30. Bên cạnh là một mỹ nhân khác khá lạ mặt, có lẽ nếu đoán không lầm thì chính là Tô Uyển được mệnh danh cánh tay trái của Mạc tổng Hạ thị, hiện đang giữ chức giám đốc tiêu thụ của Trương thị, năm nay 27 tuổi. Nhưng nhìn cách nào thì Thẩm Dĩ Lộ vẫn cảm thấy có chút không đúng. Trương Đình Ngữ nhìn chỉ như nữ nhân 25,26, còn Tô Uyển lại như sao y bản chính của sinh viên đại học... Làm người mới 25 tuổi như nàng cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

"Trương Đình Ngữ, Trương tổng."

"Tô Uyển, Tô tổng."

Màn chào hỏi diễn ra nhanh chóng đến nỗi Thẩm Dĩ Lộ còn chưa kịp định hình đã xong mất rồi. Chỉ còn cách mỉm cười che đi bối rối, Thẩm Dĩ Lộ mời cả hai ngồi, động tác nhanh chóng châm hai tách trà mời khách quý.

"Hai vị đã tham quan cao ốc, cảm thấy ra sao?"

Trương Đình Ngữ mỉm cười nhẹ tiếp nhận tách trà trong tay, sau đó mới khẽ hé hai cánh môi mê người.

"Thẩm tổng, quả thật điều kiện rất tốt, thoáng đãng và phù hợp với hướng phát triển mới của Trương thị. Nhưng có một vấn đề tôi còn chưa rõ."

"Trương tổng cứ nói."

Tô Uyển đem tách trà lên hớp một ngụm, sau đó đặt xuống bàn trước mặt. Mặc dù đã bày ra bộ dáng tươi cười đối đáp, Thẩm Dĩ Lộ vẫn cảm thấy lạnh lẽo ở sống lưng. Tô Uyển không phải không biết bản thân dọa sợ cô gái nhỏ kia, nhưng trên thương trường nếu không khốc liệt sẽ không thể chiếm thế thượng phong. Nàng đưa hợp đồng trong tay ra, tay chỉ vào một mục cụ thể trong đó.

"Có một số vấn đề không ghi rõ trong hợp đồng, cao ốc có tầng hầm đã xuống cấp thì có phải sau khi thuê, bên Thẩm tổng sẽ chịu một nửa chi phí tu sửa theo luật kinh doanh chứ? Điều 4 mục 3 chỉ ghi rằng dịch vụ gửi xe sẽ được miễn tính phí."

Thẩm Dĩ Lộ đương nhiên biết điều này, nhưng lại cố tình không ghi trong hợp đồng. Đối tác trong mấy năm nay đều không lưu tâm đến vấn đề này.

"Tô tổng, đương nhiên nếu có nhu cầu sửa chữa, bên chúng tôi sẽ cam đoan về khoản phụ trợ."

"Tốt. Mục 10, nói rằng cao ốc 25 tầng khi chúng tôi thuê 15 tầng, còn lại 10 tầng vẫn thuộc quyền quyết định của bên cho thuê, vậy việc sử dụng chung thang máy có lẽ không được hợp lí, phải không Thẩm tổng?"

Thẩm Dĩ Lộ chưa bao giờ nghe được thanh âm dễ nghe và du dương đến vậy nên có phần bị cuốn theo. Lần đầu tiên đi bàn việc làm ăn, Thẩm Dĩ Lộ bị đối tác khống chế ván cờ như thế này. Có chút nghi hoặc, Thẩm Dĩ Lộ cũng khó giải quyết vấn đề này.

"Thường thì thang máy đều là dùng chung, Tô tổng có đề xuất để khắc phục không?"

"Phía sau còn một hệ thống thang máy nữa nhưng không được sử dụng. Đa phần mọi người đều đến từ cổng giáp đường trước nên sử dụng thang máy chính là nhiều. Nhưng đường sau cũng không nhỏ, chịu khó tu sửa thành hai hệ thống tách biệt có lẽ là tốt nhất."

Trương Đình Ngữ lên tiếng khiến cho Thẩm Dĩ Lộ bị bất ngờ. Nếu không nhắc chắc nàng cũng quên mất phía sau còn hai cửa thang máy khác. Không ngờ đối tác lại tinh tế ki lưỡng đến vậy, Thẩm Dĩ Lộ cật lực che giấu đi lúng túng ghi chú lại mọi chỉnh sửa.

"Được rồi, hợp đồng tôi sẽ chỉnh sửa lại một chút. Chậm nhất ngày mai chúng ta có thể chính thức kí hiệp đàm."

"Làm phiền Thẩm tổng."

Thẩm Dĩ Lộ đem hợp đồng đóng lại, hướng cả hai thừa nhận vài câu cáo lỗi về thiếu sót, quả thật Tô Uyển và Trương Đình Ngữ không hổ danh là nhân vật có tiếng tăm tại Thượng Hải, suy nghĩ hay phán đoán đều nhạy bén hơn rất nhiều.

Kết thúc buổi gặp mặt cũng đã là buổi trưa, Thẩm Dĩ Lộ quả thật không muốn cáo từ sớm như thế, liền đánh động đưa ra đề nghị khi cả ba sắp từ biệt ở cửa.

"Hai vị không phiền nếu chúng ta dùng cơm cùng nhau chứ?"

"Chị nghĩ sao?"

Tô Uyển không tự tiện quyết định, tầm mắt đột nhiên trở nên dịu dàng hẳn khi đặt lên người Trương Đình Ngữ. Thẩm Dĩ Lộ đương nhiên nhận ra biến đổi chóng mặt của Tô Uyển, không khỏi dâng lên chút nghi hoặc trong lòng. Có lẽ là không muốn quan hệ hợp tác bị ảnh hưởng, Trương Đình Ngữ liền hướng Thẩm Dĩ Lộ mỉm cười nhẹ.

"Được, làm phiền Thẩm tổng."

Tô Uyển bị bơ tuy có chút thất vọng nhưng nhất quyết không bày ra bộ dáng ủy khuất, sánh vai bên cạnh Trương Đình Ngữ đi đến xe của Thẩm Dĩ Lộ. Chiếc Ferrari gần giống của Trương Đình Ngữ nằm chỏng chơ ở bãi giữ xe rộng rãi, Thẩm Dĩ Lộ nổ máy xe chở hai vị tổng giám ngồi ở ghế sau đến một quán ăn Trung Hoa gần đó.

"Ơ, tiệm này..."

Cả Tô Uyển và Trương Đình Ngữ đều bị kinh hách khi Thẩm Dĩ Lộ đưa đến tiệm ăn này, còn không phải là nơi hôm qua cả hai ăn qua sao. Vị nữ lão bản đang ngồi ở quầy thu tiền chăm chú tính toán chi tiêu, trong khi Thẩm Dĩ Lộ đã bước đến rất gần.

"Quán ăn này có thể gọi là cực phẩm ở Cáp Nhĩ Tân, tôi thậm chí còn chưa ăn qua món nào ngon và đậm đà hương vị Trung Quốc như của lão bản nơi này làm. Các cô không ngại chứ?"

Thẩm Dĩ Lộ khi nhìn thấy gương mặt không bình thường của Tô Uyển liền sực nhớ bản thân còn chưa hỏi qua ý cả hai mà đã lái xe đến đây. Trên mặt lộ ra vẻ lúng túng đôi chút, Trương Đình Ngữ là người đầu tiên phản ứng lại, dịu giọng an ủi.

"Thẩm tổng, chúng tôi vừa hay cũng bắt đầu khó tiêu hóa thức ăn nhà hàng."

"Thế thì tốt quá!"

Thẩm Dĩ Lộ reo lên vui mừng, nhưng đôi mắt lại bị Tô Uyển hấp dẫn, không thể ngừng nhìn về phía nàng ta. Mà tựa hồ Tô Uyển là loại người không hay nói chuyện, từ khi vào quán chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Trương Đình Ngữ, động tác lau đũa và muỗng đưa cho người kia. Thẩm Dĩ Lộ quan sát không thiểu một cử chỉ nào, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác muốn tìm hiểu với một cô gái.

Lão bản vẫn rất nhiệt tình giới thiệu các món mới như nàng ta đã làm hôm qua, Thẩm Dĩ Lộ mới biết thì ra Tô Uyển là khách quen của quán này mỗi lần đến công tác. Cả bàn thật phong phú loại thức ăn được mang ra nhưng chỉ có vài món Trương Đình Ngữ có thể ăn, Tô Uyển cẩn thận dẻ ra từng miếng cá, miếng thịt, miếng rau nhưng không trực tiếp gắp vào chén Trương Đình Ngữ, tựa như người kia cũng hiểu khi vừa dẻ xong thì nàng cũng phối hợp đem vào chén ăn. Thẩm Dĩ Lộ trò chuyện với cả hai bằng những câu hỏi thường nhật hay dùng để xã giao, nhưng hình như có dùng mọi loại khai thác cũng không thể bắt Tô Uyển nói ra một câu dài. Người tiếp chuyện luôn là Trương Đình Ngữ.

Đột nhiên có một người khách với chan rượu trên tay bước vào, quần áo trên người lôi thôi lảo đảo như đã say khướt rồi. Hắn ta bước chân nọ xọ chân kia, không may làm đổ rượu ướt một bên vai áo của Trương Đình Ngữ ngồi ngoài. Hắn ta lập tức phát điên lên chửi bới loạn xạ.

"Con đàn bà, tránh xa đường của lão tôn!!!"

Trong khi tất cả còn chưa kịp phản kháng, Tô Uyển đã giập đũa đứng lên, nhanh chóng cởi vest ngoài khoác cho Trương Đình Ngữ. Ánh mắt sắc lẻm như viên đạn hướng thằng say rượu đang trừng mắt nhìn cả ba.

"Xin lỗi nàng mau."

Không nhiều, chỉ mấy chữ đơn giản mà lãnh ý tuyệt đối không thể xem thường. Thẩm Dĩ Lộ đối diện hoàn toàn bị dọa sợ trước khuôn mặt tàn khốc trước mắt. Tô Uyển đứng dậy che chắn cho Trương Đình Ngữ phía sau.

"Xin lỗi nàng mau."

"Con mẹ mày! Tránh ra! Lũ đàn bà khốn khϊếp!!!"

Tô Uyển trong một nhịp túm lấy cổ áo hắn, lôi ra khỏi quán ăn vào một căn hẻm nhỏ. Hắn ta say đến không biết đường đi nữa, liền ngã nhào trên đường trong khi miệng vẫn không ngừng gào thét chửi bới. Mà Trương Đình Ngữ và Thâm Dĩ Lộ ngay sau khi lấy lại bình tĩnh cũng mau chóng chạy theo. Lúc hai người chạy đến con hẻm gần đó, tên say rượu đã bất tỉnh nhân sự, còn Tô Uyển cầm trên tay chai rượu bị đập, thảy xuống gần đó với gương mặt vô vị.

"Tô tổng, cô không sao chứ?"

Thẩm Dĩ Lộ chạy đến hỏi han Tô Uyển, còn tốt bụng xem xét tay chân dùm nàng. Trong khi Tô Uyển chỉ im lặng đưa mắt về phía Trương Đình Ngữ đứng sau, ánh mắt nàng ta có lẽ đang hoài nghi và thất vọng. Mà quả thật Trương Đình Ngữ không hiểu vì sao Tô Uyển lại kích động như vậy, chỉ là một chút rượu thôi cũng có thể đánh người sao?

"Tô Uyển, ơn trời các cô không sao!!"

Nữ lão bản không biết từ đâu chạy đến, bộ dáng hớt ha hớt hải chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Sau khi xác định tên say rượu đã hoàn toàn bất tỉnh, lão bản mới thở dài cúi đầu với Tô Uyển.

"Cảm ơn cô, mấy năm nay không biết hắn đã quậy phá bao nhiêu lần ở quán tôi rồi. Thiên lí đúng là chừa hắn ra, mấy năm trước hãʍ Ꮒϊếp đứa nhỏ còn chưa kịp lớn vậy mà chỉ bị đi tù 1 năm đã thả ra. Các cô nói, công bằng ở chỗ nào? Tô Uyển cũng biết việc này, ai nấy đều rất căm ghét hắn ta!"

Lão bản vừa cảm ơn Tô Uyển tới tấp vừa giải thích mọi chuyện, nhưng đáp lại cũng chỉ có Thẩm Dĩ Lộ. Tô Uyển từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn Trương Đình Ngữ đang chứa tia kinh ngạc tột cùng. Bên má trái vương lại vết máu,khi Tô Uyển đang định dùng tay lau đi thì Trương Đình Ngữ đã nhang chóng lướt qua người Thẩm Dĩ Lộ ngăn lại.

"Uyển, đừng."

Trương Đình Ngữ rút trong túi ra cái khăn tay, ôn nhu lau bớt mồ hôi cho Tô Uyển không để rơi vào vết thương sẽ đau rát, sau đó mới trở mặt khăn lau máu trên má. Vết thương thật nhỏ thôi nhưng nàng không muốn có bất cứ vết sẹo nào lưu lại trên gương mặt này cả.

"Em không sao."

Tô Uyển lại mỉm cười thật tươi với Trương Đình Ngữ, cái cách mà nàng không làm với ai trừ người con gái trước mặt, khiến cho lão bản đại nhân và cả Thẩm Dĩ Lộ bị cuốn vào lốc xoáy mang tên Tô Uyển. Rực rỡ và chói mắt đến nỗi bất cứ ai đều phải tan chảy và đui mù.

Thẩm Dĩ Lộ đến bây giờ cũng hiểu vì sao bản thân có cảm giác quan hệ giữa hai người kia không hề tầm thường, hóa ra... trái tim sớm đã trao cho nhau rồi. Nụ cười đó, ánh mắt đó, có lẽ sẽ không thể trao ai khác ngoài đối phương.

Đợi nửa tiếng sau, cảnh sát đã đem tên bất tỉnh nhân sự giải đi. Thẩm Dĩ Lộ không biết làm sao chen vào giữa Trương Đình Ngữ và Tô Uyển, có chút khó xử đi phía sau như loại dư thừa.

"Hôm nay thật xin lỗi, lại xảy ra chuyện không hay..."

"Thẩm tổng, ngoài ý muốn thôi mà."

Trương Đình Ngữ hiểu Thẩm Dĩ Lộ rất áy náy vì chuyện xảy ra, nên mới hào phóng trao cho nụ cười dịu dàng an ủi nàng ta. Tô Uyển đứng cạnh vẫn không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại chứa thông điệp gửi đến Thẩm Dĩ Lộ rằng "Cô không phải bận tâm".

"Vậy ngày mai hẹn gặp lại ở cao ốc, hợp đồng tôi nhất định sẽ chỉnh sửa hoàn thiện."

"Được, tạm biệt Thẩm tổng!"

Vẫn là Trương Đình Ngữ lên tiếng, Tô Uyển đơn giản gật đầu một cái coi như đồng tình với Trương Đình Ngữ chứ không nói gì thêm. Mặc dù hơi tiếc nuối về cảm xúc mới nảy nở nhưng Thẩm Dĩ Lộ không thể phủ nhận hai người họ rất đẹp đôi.

Đợi Thẩm Dĩ Lộ đi xa, Tô Uyển mới quay người đi hướng ngược lại.

"Tô Uyển, em đi đâu?"

Trương Đình Ngữ vội vã đuổi theo, không phải là Tô Uyển giận dỗi vì vừa rồi cười với Thẩm Dĩ Lộ đấy chứ? Khi nàng vừa bắt được tay Tô Uyển, người kia đã dùng lực kéo Trương Đình Ngữ vào sát trước mặt nàng.

"Thế nào? Vừa nãy gọi em là Uyển mà."

Đối với khóe môi cong lên tinh nghịch của người trước mặt, Trương Đình Ngữ không hiểu sao lại thèm được hôn lên. Hóa ra đứa nhỏ này đã lớn rồi, còn dám lừa gạt nàng nữa!

"Tô Uyển, yêu cầu tôn trọng cấp trên."

"Đây là ngoài giờ làm!"

Tô Uyển vừa dứt tuyên bố đã nghiêng mặt tới gần sát môi Trương Đình Ngữ. Nhưng là càng gần, cơ thể người kia càng trở nên căng cứng bất thường. Có lẽ ám ảnh hai năm trước đã khiến cho Trương Đình Ngữ sợ tiếp xúc thân mật với ai đó, nhất là người đem nàng hành hạ tàn nhẫn như vậy. Tô Uyển ngưng trọng một chút, môi tìm kiếm đối tượng ngay trên đôi môi là đỉnh mũi hôn lên.

"Ngữ ngốc, có thể hiện tại giữa chúng ta còn tồn tại rất nhiều khoảng cách mà thời gian vô tình tạo nên khiến chị khó tiếp nhận được, nhưng mà em sẽ đợi. Em sẽ dùng chính đôi tay này xóa bỏ rào cản, lần nữa đem chị ghì lấy gắt gao vào cuộc sống em. Không cầu tha thứ, em chỉ không ngừng tự nhủ bản thân không được mắc thêm một sai lầm nào nữa thôi."

Tầm mắt Trương Đình Ngữ bắt gặp gương mặt Tô Uyển chứa tia yên bình dưới ánh chiều tà, vòng tay nàng ta không biết từ khi nào đã trở nên vững chải như thế, giống như chỉ cần nàng vấp ngã, nhất định Tô Uyển sẽ đỡ được.

P/s: An nghỉ ngơi 2 ngày đó mà ... viết nhiều quá bị bão hòa =)) sorry để các bạn đợi. Nhưng mà An đi học lại rồi, chắc 2 ngày mới một chap :(

Hãy yêu thương An đi huhu :((( hình An mới vẽ nè =)) khoe với các thím một chút