Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối

Chương 70: Điều không nên thấy

Tô Uyển có chút nói không được nhìn tiểu hài tử họ Lam ngồi trước mặt. Rõ ràng chỉ là một đứa con nít còn chưa trải sự đời mà đã có thể nói những câu triết lí kiểu đó, huống chi nàng đã sống 24 năm rồi. Tô Uyển tự hỏi bản thân rất lâu, rằng rốt cuộc quan hệ của nàng và Trương Đình Ngữ là dạng gì tồn tại đây. Nàng không biết, thật sự không biết.

"Lam Nhan, thưởng cho ngươi kẹo đây!"

Tô Uyển hào phóng tặng cho Lam Nhan một cây kẹo Mỹ mà nàng rất thích. Coi như bù đắp hay trả nợ cho nó vì li cà phê này đi.

Khuôn mặt mới đó còn điềm tĩnh của Lam Nhan bỗng chốc vui hẳn lên, đến nỗi hai má cũng ửng đỏ một màu ngượng ngùng. Bàn tay nhỏ nhắn của nó vươn ra lấy cây kẹo trước mặt, trong lòng hẳn là có tính toán rồi. Chẳng phải Tề An nói lần trước rất thích loại kẹo này sao?

"Cảm ơn…Cảm ơn Tô a di…"

Tô Uyển có chút buồn cười nhìn biểu tình của Lam Nhan. Quả nhiên chỉ là đứa nhỏ còn chưa kịp lớn. Nhưng còn bản thân thì sao? Còn chưa kịp nghe Trương Đình Ngữ giải thích đã làm loạn lên đòi bỏ đi, không biết người kia sẽ chịu đựng nàng bao lâu đây. Nghĩ đến đoạn này, Tô Uyển bất giác dâng lên chút bất an trong lòng.

Từ biệt Lam Nhan ở quán cà phê xong, Tô Uyển xách balo trở về nhà Tề Đình. Dù sao cũng nên tìm nơi tắm táp và cất đồ trước. Tâm nàng có chút loạn thời suốt đoạn đường ngồi trên xe buýt. Cho đến nửa đường, Tô Uyển quyết định nhảy xuống xe buýt đón chuyến xe đi ngược lại nhà Trương Đình Ngữ. Không được, phải nói rõ ràng một lần, như thế mới có thể làm tâm yên được.

Tô Uyển chạy rất nhanh về lại khu nhà xa hoa của Trương Đình Ngữ. Cũng may bảo vệ đã quen mặt nàng vì số lần gần đây đến ở, nếu không chắc Tô Uyển đã bị còng tay đem lên cảnh sát khu phố vì tội chạy loạn rồi. Nên nhớ đây là khu nhà giàu, nếu không phải CEO cũng là diễn viên, ca sĩ mua căn hộ bí mật tại đây, tuyệt sẽ không có loại hớt ha hớt hải như Tô Uyển mới vừa rồi.

Tô Uyển mặc kệ ánh mắt dòm ngó, một mạch chạy lên lầu ba, nhà của Trương Đình Ngữ. Nhưng mà cửa đã được khóa kĩ, đèn trong nhà cũng bị ngắt hết không còn ánh sáng, hẳn là Trương Đình Ngữ đã đến Trương thị rồi. Thời điểm Tô Uyển theo thói quen tim chìa khóa trong túi mới phát hiện lúc nãy đi quá vội, cơ bản không đem theo. Nàng thở dài, tự mắng bản thân rất lâu mới tìm một chỗ ở thang bộ ngồi xuống.

Balo nặng, lòng cũng nặng, đầu cũng như thế bắt đầu nhức. Gần đây không hiểu vì lí do gì những cơn nhức đầu của Tô Uyển đến tần suất ngày càng nhiều, mức độ cũng tăng hơn mấy tháng trước. Dù nàng có uống thuốc bao nhiêu thì cơn nhức đầu vẫn trở lại.

Tô Uyển rút chai nước ra uống thêm hai viên thuốc mà mới đây 3 tiếng bị nàng nuốt trọn. Nguyên lai khi chứng kiến Trương Đình Ngữ bận tối mặt tối mũi, đi sớm về khuya chăm lo cho Trương thị, Tô Uyển cũng không phải không hiểu chuyện nên mới không nói cho bảo bối biết. Một mình nàng đối mặt với tình trạng này cũng hơn 3 tháng rồi, thậm chí ác mộng đáng sợ đó vẫn tồn tại trong từng giấc ngủ của nàng nhưng Tô Uyển vẫn nhất định giữ kín.

Tô Uyển ngồi lên bậc thang lạnh lẽo, hai tay đem lên ôm lấy đầu khổ sở. Đau quá, đau đến nỗi muốn chết đi cho xong! Cơ thể Tô Uyển như thế lạnh đi mặc dù ánh nắng vẫn chan hòa khắp hành lang. Nàng chọn một góc khuất nhỏ bên cạnh nhà Trương Đình Ngữ kiên nhẫn chờ đợi một người. Chẳng mấy chốc đã thϊếp đi vi tác dụng của thuốc.

Lúc Tô Uyển mơ hồ có cảm giác tứ chi, sắc trời đã muốn chuyển tối. Nàng giật giật mí mắt muốn tỉnh lại, nhưng đầu vẫn còn chút ê ẩm kéo theo tia uể oải khiến Tô Uyển thật khó khăn mới ó thể thanh tỉnh. Bả vai cũng hay tay tê rần, có lẽ là ngủ quá lâu nên mới sinh ra cảm giác này. Dụi mắt mấy cái, không biết Trương Đình Ngữ đã về nhà chưa, đoán chừng cũng gần đến giờ tan tầm rồi.

Nhưng ngay khi Tô Uyển chuẩn bị dọn dẹp balo và các thứ trên bậc cầu thang, thanh âm quen thuộc từ bên ngoài lại thu hút sự chú ý của nàng.

"Ngữ Ngữ, cẩn thận…"

Giọng nói yêu nghiệt không giấu nổi tia ngả ngớn kia nếu không phải của Diệp Vị Đồng thì còn ai trồng khoai đất này nữa. Lòng Tô Uyển chợt nhảy dựng lên, mà quả như vậy, nàng bật khỏi cầu thang tiến lên vách tường ngăn cách căn hộ và lối thoát, chỉ hé ra một tia đủ để quan sát tình hình bên ngoài mà thôi.

Người đứng kia với mái tóc xoăn đỏ mà cả đời Tô Uyển cũng không thể thôi chán ghét đang dùng hai tay đỡ lấy bảo bối của nàng. Không nhưng thế, khoảng cách hai người gần đến độ có cảm giác như Diệp Vị Đổng chỉ cần tiến gần thêm 1cm thôi thì môi hai người sẽ chạm nhau. Còn Trương Đình Ngữ gìơ phút này, đến một chút phản kháng còn không có, ngã vào lòng yêu nghiệt kia như cái cách nàng chưa bao giờ làm với Tô Uyển, ôn nhu và tràn đầy mê hoặc. Dù chỉ nhìn qua sườn mặt, Tô Uyển cũng mơ hồ cảm nhận được gò má ửng hồng của người kia đối Diệp Vị Đồng.

Tô Uyển đem mấy ngón tay bấu chặt vào da thịt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu cũng không hề hay biết. Có cái gì đó chợt rơi xuống đáy vực trong lòng nàng. Tựa hồ như không thể hít thở thông được nữa, Tô Uyển bắt đầu thở dốc, trơ mắt ra đứng nhìn hai người ngoài kia âu yếm. Đây là gì? Mới tối qua người kia còn nằm dưới thân nàng ân ái, đến sáng đã tìm cách tống nàng ra khỏi nhà, rồi bây giờ lại nằm trong vòng tay nữ nhân khác không một tia phản kháng…

Nếu là Tô Uyển trước đây, chắc chắn nàng sẽ xông ra ba mặt một lời với hai người ngoài kia. Nhưng càng ở bên nhau lâu, Tô Uyển băn khoăn về cách biệt giữa hai người. Nàng chỉ có tue cách là người yêu để quản Trương Đình Ngữ, trong khi cái gì cũng không thể cho người kia. Tiền tài, địa vị, … kể cả một chút sức lực cũng không… Còn Diệp Vị Đồnh thì ngược lại, không có cái gì mà nàng ta không có .

Không biết hai người kia nói gì,cơ bản nàng đứng quá xa không thể nào nghe thấy, nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến Tô Uyển một lần nữa bị đẩy xuống vực thẳm. Cơ thể yếu ớt của Trương Đình Ngữ bị Diệp Vị Đồng khống chế áp lên cửa. Dường như là ngay lập tức sau đó, môi yêu nghiệt liền áp lên phiến môi mà Tô Uyển từng chiếm giữ.

Không! Tô Uyển hoảng hốt quay mặt đi, đem bản thân giấu vào đằng sau vách tường, đồng thời dùng tay cật lực khống chế lại tiếng nấc bi thống. Nước mắt không hiểu sao cứ tuôn ra như suối mà không cách nào kiểm soát được. Nhưng Tô Uyển lại không để cho bất kì âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng muốn gào thét. Nàng quay đầu chạy thật nhanh xuống cầu thang, trối chết như thể chỉ cần tồn tại thêm một giây phút nào ở đó, nàng sẽ bị chính hai người đang hôn nhau kia dìm chết. Tóc Tô Uyển rất dài, theo gió và tốc độ chạy mà bay ngược ra sau. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, có lẽ sẽ rất nhiều người trầm trồ khen dung nhan nàng, nhưng chỉ cần để ý kĩ một chút, vẻ khổ sở đến tột cùng sẽ khiến bất cứ ai phải kinh sợ. Tô Uyển hiện tại, như một tử thần bước ra từ cõi chết. Gương mặt trắng bệch đem theo hai hàng nước mắt thân thể gầy yếu như muốn đổ sập xuống bất kì lúc nào. Tô Uyển từng là một người vô tư, sống mà không hề biết ngày mai sẽ ra sao, vậy mà bây giờ chỉ vì một tình yêu nhỏ bé mà vô lo ấy biến mấy không còn sót lại dù chỉ một phần.

Tô Uyển đến bây giờ vẫn đi chân trần, khác với cái nóng rát ban sáng, mảng da thịt đã nứt nẻ của nàng lại chạm phải nền xi măng lạnh lẽo. Do chạy quá nhanh, Tô Uyển mất đà, cơ thể lập tức đổ sập xuống đường. Đau điếng, nàng phát hiện môi bị hình như bị dập, từ nơi đó thậm chí còn chảy ra chất lỏng màu đỏ mà nếu là nàng nửa năm trước, có lẽ đã ngất đi vì sợ hãi. Đầu gối ma sát cũng để lại vết xước xấu xí trên da thịt trắng nõn. Quần áo Tô Uyển bị nền đất làm cho lấm lem không còn ra dạng gì nữa. Cảnh tượng này có đôi chút quen thuộc, chính là nàng lần đó chạy đi dưới mưa vì bị chối từ tình cảm. Còn lần này? Rõ ràng đã có trong tay, nhưng thoắt một cái đã vụt bay mất khỏi tầm với. Chênh vênh, hụt hẫng… Tô Uyển hét lên thật to, tựa như đem mọi uất ức phát ra ngoài.

"Vì sao? Vì sao làm như vậy với em???? Vì sao chị dối em?????????"

Tô Uyển dùng hai tay ôm đầu nhức đến muốn chết đi, biểu tình hoảng loạn gào thét ngay trên lề đường. Không để ý gió Thượng Hải mùa này lạnh ra sao, cũng không để tâm người qua kẻ lại dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, Tô Uyển đang phát tiết, với chính nỗi bi thống của mình.

Đau, có. Rất đau. Đau thể xác lẫn tinh thần. Lạnh quá, giá như mọi thứ chỉ là giấc mơ…

—-

"Đủ rồi Đồng Đồng!"

Cho đến khi hai tay của Diệp Vị Đồng bắt đầu không an phận trên người Trương Đình Ngữ, nàng mới không thể nhịn được nữa thoát khỏi động tác càn rỡ của người kia. Vốn dĩ hôm nay đưa Diệp Vị Đồng về nhà cũng vì bản thân thấy không khỏe, ai ngờ người kia không nói hai lời liền đẩy nàng lên cửa hôn đến không thể thở được. Khoảnh khắc phiếm môi lạnh lẽo kia vừa hạ xuống môi nàng, cảm giác bất đổng lập tức khiến cơ thể nàng phản đối. Nàng nhớ Tô Uyển, lúc nào nụ hôn của người kia cũng mang theo hơi ấm và chút ngây ngô… Tuy trúc trắc không như Diệp Vị Đồng nhưng lại mang đến xúc cảm khiến bản thân nàng không thể kiềm chế được sa vào.

Diệp Vị Đồng bị đẩy ra có chút sinh khí, nhíu mày nhìn Trương Đình Ngữ yếu đuối đứng trước mặt. Rõ ràng đã bệnh đến gương mặt ửng đỏ vì sốt, vậy mà vẫn không chịu buông xuống công việc. Trương Đình Ngữ không tự xót cho bản thân thì Diệp Vị Đồng cũng nhất định ngăn cản, huống chi…

"Ngữ Ngữ, để tôi ở lại chăm sóc cậu đi?"

Thanh âm của Diệp Vị Đồng có chút khẩn thiết cùng ôn nhu, ánh mắt thu lại tia sắc sảo thường ngày, nhường chỗ cho yêu thương. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa biết nhường nhịn và bảo hộ ai bao giờ, cho đến khi gặp cô bé với cái đầm trắng trong ngày sinh nhật của mình. Diệp đại tiểu thư luôn không thích bị ai đó đem ra so sánh, nên mọi thứ đều phải là duy nhất. Đứa nhỏ mang tên Trương Đình Ngữ bước vào thế giới nàng bằng một li nước ngọt mà nàng cố tình hất lên người nó vì tình cờ diện chung một kiểu váy. Thật bất ngờ, nó không hề khóc, ngược lại còn giương mắt nhìn Diệp Vị Đồng, sau đó lặng lẽ thốt ra một câu khiến tâm trí Diệp hài tử rúng động.

"Tôi xin lỗi."

Bị ngốc sao? Tôi là người làm váy cậu dơ mà cậu lại đi xin lỗi tôi sao? Ngốc nghếch! Rất lâu sau đó, khi cả hai bước vào cấp 2, Trương Đình Ngữ lại lần nữa xuất hiện trước mắt nàng. Nhưng hài tử năm đó mang vẻ mặt thiên thần ngu ngốc đã lột xác thành thiên thần u sầu, tóc đen dài phủ vai cùng vẻ giỏi giang lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Diệp Vị Đồng.

Mà không biết từ lúc nào, Trương Đình Ngữ lại trở thành một phần quan trọng trong nàng như thế. Tỷ như lúc này, nhìn biểu tượng bối rối của người đối diện, nàng lại sinh ra loại cảm giác hối hận. Diệp Vị Đồng mạnh mẽ bước lên ôm lấy Trương Đình Ngữ.

"Đừng khóc, tôi xin lỗi. Nhưng tôi…"

"Đừng nói, xin cậu… Tôi rất… rất yêu tiểu Tô…"

Diệp Vị Đồng im lặng hồi lâu, bàn tay mới đem lên vuốt tấm lưng run rẩy của người trong lòng. Mấy tháng nay chứng kiến Trương Đình Ngữ gồng mình lên gánh vác Trương thị, lòng nàng cũng là trận chua xót khôn nguôi.

"Ngữ, xin lỗi. Tôi sẽ không thế nữa…"

Dù chỉ là lời thì thầm rất nhỏ, nhưng cũng nghe ra Diệp Vị Đồng chấp nhận sự thật rằng không một ai có thể thay thế vị trí của Tô Uyển trong lòng Trương đại ngốc nghếch này.

"Đồng Đồng…Tôi… Hôm nay cậu ở lại đi. Biệt thự của cậu xa thế còn gì."

"Cảm ơn, nhưng tôi không muốn tiểu hổ nhà tôi đợi lâu. Tài liệu, ngày mai sẽ mang đến công ty. Cậu nghỉ ngơi sớm đi."

Diệp Vị Đồng sau khi mở cửa cho Trương Đình Ngữ cũng vội vàng li khai. Nếu nàng có gan ở lại thêm một phút nào nữa, chỉ sợ bản thân sẽ có hành động càn rỡ mà thôi. Tiểu ngốc nghếch kia, vẫn là mãi mãi nên bảo hộ trong lòng…

P/s: Có đôi lời chia sẻ cùng các bạn. Có nhiều bạn nói ngược như vậy đủ rồi, nhưng An vẫn viết tiếp. Vì sao? Thường thì khi đọc phải ngược, tâm lí các bạn là muốn mau mau hết ngược để coi mọi chuyện được giải quyết sao, nhưng các bạn phải để nhân vật thấm đã chứ. Có những thứ lướt qua sẽ không để lại bất kì vết sẹo nào. Nhưng chỉ cần kéo dài dây dưa, làm nó khắc sâu vào, thì không thể nào quên được.

Tô Uyển rất trẻ con, dễ bùng nổ. Nhưng chung quy Tô Uyển sẽ không thể lớn lên nếu chỉ dùng một cú ngược. Có những thứ phải dồn đến đường cùng, nó mới có thể trỗi dậy.

An viết ngược không tốt, nhưng An đang cố làm nó tốt hơn. Việc ngược liên tục cũng là ý đồ của An trong phần tiếp của câu chuyện, nên hãy kiên nhẫn theo An. Phần đầu của truyện có lẽ có sức hút hơn bởi đó là sự xen kẽ của hai cặp, những tình huống lạ, hài. Còn phần sau khi đọc, các bạn có thể ngẫm về tâm lí một chút không? Nó đang dần thiên về hướng nội hàm hơn một chút đó.

Còn về Phương Trực, nếu đọc những chương kia các bạn có thể thấy An nói về gia thế của nó rất lớn, chỉ thua Hạ Tử Nhiễm, nghĩa là nó hơn Trương Đình Ngữ rất nhiều. Cái nó đang làm chính là khiến Trương thị chết từ từ. Còn Trương vì sao giấu Uyển? Là vì sợ Uyển tổn thương khi biết. Một, Uyển sẽ cảm thấy bất an, hai, Uyển có thể sẽ làm liều tìm đến Phương Trực, ba, Uyển đang bị chứng nhức đầu hành, Trương chỉ đang cố bảo vệ Uyển nhưng dùng sai cách. Ai cũng có lỗi hết, xin các bạn đừng hối An mau hết ngược. An viết ngược rất dở, An thừa nhận, nên An cũng không dại đem nó ra phô nhiều. Nhưng điều này rất cần. An khẳng định.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện An nha ^_^