Quả đúng như Trương Đình Ngữ dự đoán, xe của Phương Trực 6 giờ đã có mặt dưới Trương thị đợi nàng xuống. Bất quá do lỗi lầm ham "ăn" của ai đó mà sáng nay nàng không thể đi xe riêng, đành phải leo lên xe Phương Trực đến nhà hàng. Tuy nhiên để đề phòng, Trương Đình Ngữ vẫn phân phó hai xe vệ sĩ đi theo sau để bảo vệ. Phương Trực ngược lại vui vẻ đồng ý, càng khiến cho Trương Đình Ngữ lo lắng hơn.
Chiếc xe lao vun vυ't qua mấy dãy phố đông đúc của giờ tan tầm, Trương Đình Ngữ cùng Tô Uyển ngồi ở ghế sau cũng không nói chuyện, tập trung vào trận chiến giành hiệp đàm sắp tới. Dù Tô Uyển hơi ngốc nhưng nàng vẫn ý thức hiệp đàm này có bao nhiêu phân lượng đối với lợi ích của Trương thị, cho nên một chút sơ suất cũng không cho phép xảy ra. Trương Đình Ngữ hao tâm tổn trí mấy đêm liền chỉnh sửa các điều khoản đến nỗi mắt biến thành quầng thâm đen thùi. Bản thân bảo bối không xót nhưng Tô Uyển lại không kìm được lo lắng. Chỉ tiếc nàng ngốc nghếch không giúp được gì nhiều ngoài pha mấy ly ca phê mà chỉ bảo bối mới có can đảm uống. Loại bất lực giày vò Tô Uyển mấy hôm nay khiến nàng khó chịu vô cùng.
Trương Đình Ngữ ngồi bên cạnh cũng nhận ra sự căng thẳng của tiểu ngu ngốc, nhưng không trách được Tô Uyển. Ngay cả bản thân nàng cũng bắt đầu đổ mồ hôi tay rồi. Trương thị bất quá chỉ mới nổi lên 5,6 năm nay, còn bề dày danh tiếng của Siêu Động đã là hai thế hệ gầy dựng. Sở dĩ Trương thị lọt vào mắt xanh Siêu Động đại đương gia có lẽ cũng vì nắm gĩư vị trí tiên phong trong lĩnh vực bất động sản, hơn nữa công ty chưa từng có vết đen lí lịch, phù hợp đầu tư thu lợi nhuận cũng như tạo lợi ích cho đôi bên. Cho nên hiệp đàm này chỉ khi Phương Trực cố tình trì hoãn làm khó, bằng không Trương Đình Ngữ nhất định nắm gĩư phần thắng.
Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng ngoại ô Thượng Hải. Phương Trực có lẽ quen thuộc địa phương này, hắn vừa xuống xe đã có nhân viên ra nghênh đón. Hắn ngó lơ tên quản lí, một mạch tiến lên mở xe cho Trương Đình Ngữ và Tô Uyển.
"Trương tổng, mời."
Ý cười của Phương Trực có điểm dọa sợ Tô Uyển. Nguyên lai dù không giỏi nhìn người, nàng vẫn có thể cảm nhận được Phương Trực không phải người tốt. Trương lão bà chắc hẳn cũng nhận ra điều này, nhưng nếu không dấn thân vào hang cọp làm sao thu được cọp con. Có lẽ, Trương Đình Ngữ là đang làm liều bằng hết khả năng đi. Tô Uyển lòng như lửa đốt đi theo sau bảo bối, tới cũng đã tới, đành cố gắng thôi.
Phương Trực đem Trương Đình Ngữ và Tô Uyển lên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, cũng là tầng dành cho VIP của nhà hàng. Vệ sĩ của Trương Đình Ngữ không được tiến nhập căn phòng ăn mà chỉ được túc trực bên ngoài, do muốn lấy lòng tin của Trương Đình Ngữ, Phương Trực cũng phân phối vệ sĩ của bản thân ở ngoài.
Căn phòng ăn đầy ắp những món đã được đặt theo sở thích của ông lớn chỉ còn lại 3 người. Trương Đình Ngữ bắt đầu có chút khẩn trương.
"Trương tổng, cô đến cùng thư kí ngồi đi."
Phương Trực hào phóng hướng hai người đến bên dãy ghế nhung trải dài hai bên bàn ăn ngồi xuống. Bản thân hắn cũng mau chóng chọn chỗ tốt, khui chai rượu rót vào ly hai mỹ nhân.
"Phương tổng, làm phiền. Hiệp đàm tôi đã chuẩn bị sẵn."
Trương Đình Ngữ khách sáo từ chối li rượu thay Tô Uyển bởi mỗi lần uống rượu thì không biết tiểu ngu ngốc sẽ thành cái dạng gì. Phương Trực nhướn mày lên nhìn chằm chằm hai người đối diện, rồi đột nhiên cười thành tiếng.
"Trương tổng đừng vội, đêm còn rất dài. Chúng ta có thể hảo hảo thảo luận từng vấn đề một."
Ý tứ của Phương Trực không phải Trương Đình Ngữ không hiểu được, nhưng nếu hắn cố tình làm khó, nàng cũng không có cách nào khác là tuân mệnh. Trương Đình Ngữ ôn tồn và hết sức kĩ lưỡng ra sức giải đáp mọi vấn đề thử kinh nghiệm thương trường cũng như kiến thức chuyên nghành mà Phương Trực đặt ra. Vốn dĩ điều khoản đã vô cùng rõ ràng và hoàn hảo, vậy mà những gì Phương Trực moi móc đều là những điểm chí mạng. Chẳng mấy chốc mà Trương Đình Ngữ đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
"Phương tổng, ngài còn gì băn khoăn hay không?"
Phương Trực không trực tiếp trả lời, miệng nhấp một hớp rượu vang đỏ. Khóe miệng hắn cong lên rõ nét. Lần đầu tiên hắn gặp một nữ nhân có thể lọt vào mắt xanh, có tri thức chứ không phải bình hoa di động như những người đã nằm dưới thân hắn. Hảo phấn khích!
"Trương tổng, tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo, bất quá…"
Phương Trực đứng dậy khỏi dãy ghế nhung êm mịn, hướng gần Tô Uyển và Trương Đình Ngữ hơn. Càng đến gần hắn càng bị mùi hương nữ nhân của cả hai làm tâm trí dâng lên dục vongk thú tính.
"Phương tổng có điều gì cứ nói."
Trương Đình Ngữ khẩn trương nay lại sợ hãi gấp mấy lần nhìn theo từng bước của Phương Trực. Rốt cuộc hắn cũng dừng lại trước mặt hai người, nhưng ánh mắt lại bất đồng với Phương tổng ban sáng, ẩn vạn phần ham muốn. Đột nhiên trong lòng nàng dâng lên trận bất an khó tả.
"Phương Trực tôi cũng không muốn làm khó ai, chỉ là bất kể đối phương là ai, khi giao dịch với tôi đều phải có điều kiện."
"Điều kiện là gì?"
"Ha ha…"
Phương Trực đem ngón tay phải lên nâng cằm Trương Đình Ngữ, từ trên cao nhìn xuống mà lãnh mạc tuyên bố.
"Quy tắc ngầm, một đêm đổi một hiệp đàm."
"Vô sỉ!"
Tô Uyển nhịn hết nổi đứng lên hất tay Phương Trực ra khỏi cằm bảo bối. Chứng kiến hắn càn rỡ từ sáng đến gìơ, có quỷ mới nhịn được! Nàng cũng không phải thánh nhân, thế nào lại ngồi im được. Tô Uyển phẫn nộ nhìn vào mắt Phương Trực, động tác nhanh nhẹn che chắn trước thân thể lão bà.
Phương Trực nhìn khuôn mặt thanh tú của Tô Uyển, tuy có chút chưa thành thục chín mùi như Trương Đình Ngữ nhưng lại phi thường trắng trẻo ngây thơ, nếu đem đặt trên giường, hẳn là rất đáng chinh phục đi! Hắn lại cười, bất quá đã cười thành tiếng lộ rõ bản chất.
"Tiểu thư kí xem ra còn nóng vội hơn tôi, thế nào? Chi bằng cả hai cùng một lượt. Tôi nghĩ sẽ rất kɧoáı ©ảʍ đây!"
Tô Uyển còn tưởng nghe lầm, hồi lâu khi hắn muốn tiến đến phía trước, nàng mới tỉnh ra phản kháng!
"Nam nhân vô liêm sỉ!"
Phương Trực mặc cho Tô Uyển phản kháng, hắn lao tới như một con dã thú túm lấy tay nàng toan lôi đi. Bất quá Trương Đình Ngữ lúc này mới kịp phản ứng, nắm cổ tay Tô Uyển lại ngăn chặn tôi mặt người dạ sói kia. Hiệp đàm mất có thể bù lại bằng công ty khác, nhưng đối loại này, nàng tuyệt không muốn dây dưa!
"Buông nàng ra, tôi không cần hiệp đàm này."
Trương Đình Ngữ đem Tô Uyển kéo về, nhưng lực đạo lại không đủ. Dường như Phương Trực không hề có ý buông tha cho hai người. Hắn quay người lại, cười lớn vào mặt hai người toan vùng ra. Trốn thoát? Không thể nào! Bao nhiêu nữ nhân nằm dưới thân hắn có đến phân nửa là hắn cưỡng ép chinh phục, hai con thỏ con thỏ mẹ này làm sao thoát khỏi tay hắn?
"Không kí hiệp đàm thì đêm nay cũng đừng mong bước ra khỏi đây!"
Phương Trực hung ác trừng mắt nhìn cả hai đang bàng hoàng khẩn cấp. Loại du͙© vọиɠ chinh phục cơ thể nữ nhân lập tức trỗi dậy mạnh mẽ, hắn giật mạnh tay Tô Uyển đi về phía có cánh cửa, mở toang ra. Nguyên lai địa bàn hay hoạt động của hắn là nơi này, cảnh tượng giường gối được trải sẵn phẳng phiu báo hiệu ham muốn đồi trụy của nam nhân khốn khϊếp.
Tô Uyển bị kéo đến phát đau, cảm giác như cổ tay không còn cảm giác nữa. Nàng muốn giật khỏi Phương Trực, nhưng hắn một chút cũng không di chuyển, y như bức tường đánh mãi không suy suyển.
"Buông ra! Khốn khϊếp!"
Tô Uyển giãy dụa muốn thoát ra, hét lớn rồi dùng hết khí lực đánh đẩy bàn tay khốn kiếp kia nhưng lại bất lực. Cùng lúc đó, Trương Đình Ngữ từ phía sau nhào lên đẩy Phương Trực ra muốn giải thoát Tô Uyển.
"Buông ra Phương Trực!"
Phương Trực tiện tay cầm luôn cổ tay Trương Đình Ngữ, ánh mắt kinh tởm lướt qua thân thể đẫy đà của nàng mà cười tà ác.
"Trương mỹ nhân, hẳn là tranh giành để được hoan ái dưới thân tôi?"
Cằm bị hắn nắm chặt khiến nàng không nói được câu nào trong khi lực đạo gĩư cổ tay Tô Uyểm vẫn không hề giảm đi. Mắt thấy Phương Trực đã muốn chạm đến cánh môi của bảo bối, Tô Uyển nghĩ cũng không kịp nghĩ, đem hết khí lực ra cúi xuống cắn vào tay Phương Trực, khiến hắn giật mình hét lên đau đớn!
"Con khốn! Mày dám cắn tao?????"
Dường như là ngay lập tức, hân đẩy Trương Đình Ngữ sang một bên khiến đầu nàng đập mạnh vào bên cửa, có chút choáng váng đổ xuống sàn. Bản thân tên khốn kiếp mắt long lên như thể sẽ lập tức gϊếŧ chết Tô Uyển. Hắn lôi nàng đi nhanh hơn đến bên giường, quăng Tô Uyển hệt như làm với bao người khác. Thái độ thô bạo của Phương Trực làm Tô Uyển rất sợ, nước mắt bất giác trào ra.
"Tránh ra!!!! Khốn kiếp!!!!!"
"Mày chết chắc rồi!"
Phương Trực đè Tô Uyển xuống dày xéo đôi môi mỏng manh, tay không ngừng xé hết y phục của Tô Uyển ra, móng tay để lại trên vùng da thịt lộ ra những đường xước dài kinh tởm.
"Chó má!!!!!! Khốn kiếp tránh ra!!!!"
Tô Uyển không ngừng kêu gào, thần kinh hoạt động hết công suất mà giãy dụa. Bất giác động tác hắn dừng lại, bên cổ là con dao trái cây kề sát động mạch.
"Buông ra, hay con dao này sẽ câm vào cổ mày!"
Trương Đình Ngữ đứng bên giường, ánh mắt lãnh mạc thốt ra. Trán nàng vì va đập vào cửa mà bi chấn thương chảy máu rất nhiều, ướt cả một bên tóc cùng sườn mặt phải. Tựa như một con thú bước ra từ cõi chết, lưỡi dao lạnh lẽo kề bên cổ Phương Trực có lẽ làm hắn sợ.
"Trương tổng, rồi cũng đến lượt cô thôi…"
"Câm miệng! Thả nàng ra!"
Trương Đình Ngữ dí sât con dao hơn vào cổ Phương Trực, mắt bắt gặp Tô Uyển chỉ còn nội y nằm trên giường, nỗi phẫn uất của nàng càng dâng cao!
Phương Trực nhìn ra điểm thất thần của Trương Đình Ngữ, lập tức gạt con dao ra đẩy Trương Đình Ngữ ngã trên giường. Do cú choáng còn chưa hồi phục lại bị hành hung lần nữa, trước mắt Trương Đình Ngữ chỉ còn lại mảng mơ hồ. Tô Uyển lập tức vùng dậy che lấy thân lão bà, mặc dù bản thân không còn bao nhiêu vải, nàng cũng nhất định bảo vệ Trương Đình Ngữ.
"Còn phản kháng, tao sẽ đày đọa tụi mày!"
Phương Trực lao đến trên người Tô Uyển cắn xé cơ thể nàng, đau đến khiến nước mắt trào ra một nhiều hơn. Nhưng Tô Uyển không có rời khỏi cơ thể Trương Đình Ngữ, vẫn kiên định che chắn cho người dưới thân. Mãi đến khi nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của Phương Trực, Tô Uyển mới thoáng thấy lưng mình ươn ướt.
"Ah!!! Con đàn bà khốn khϊếp!!!!"
Dao trong tay Trương Đình Ngữ chuẩn xác cắm vào bả vai Phương Trực, khiến hắn đau đớn bật ra sau mất thăng bằng. Nhân cơ hội này, Tô Uyển ôm lão bà muốn mê man bật dậy khỏi giường toan chạy trốn, nhưng Phương Trực lại một lần nữa cao tay, khóa trái cửa từ bên ngoài.
"Mày chạy không thoát đâu!!!!!"
P/s: Hôm nay 27/04 là sinh nhật An An cho nên An post tặng mọi người 1 chap nòe :3 Chúc các bạn 30/4, 1/5 sắp tới vui vẻ nha =)))))))
À chap trước nhèo cmt quá An cảm động ghê T^T kiểu thành quả của mình được người khác công nhận á!!!!! Thực sự là viết chưa hay nhưng các bạn luôn ủng hộ, nhất là các bạn theo An từ đầu đến gìơ, từ Phá Băng qua Đẩy Ngã… Thành thật cảm ơnnnn các bạn nha :((((((