"Trương tổng, tôi có thể lên xe sao?"
Tô Uyển đứng kế bên chiếc Ferrari F2 bản giới hạn vô cùng sang trọng của Trương Đình Ngữ với cái miệng không khép lại được. Từ nhỏ đến lớn nàng là chưa được ngồi xe xịn nha, huống chi đến siêu xe bá đạo như vậy ah! Bất quá màu của xe có hơi trầm, là xanh coban ngả xám mười phần khí khái tương tự tổng tài đại nhân.
"Vậy cô có thể đi bộ."
Trương Đình Ngữ đưa mắt lãnh mạc hướng Tô Uyển còn đang õng ẹo bên kia, ngữ khí như thể sẽ thực sự đem Tô thái thái đi bộ nếu nàng không leo lên ngay lập tức. Tô Uyển vì sao lại rơi vào cái thể loại tình huống này? Đơn giản thôi, hôm nay đi KTV! Mà Tô thái thái là thánh xe buýt nên làm gì có xe riêng mà đi. Mấy đông nghiệp kia còn tốt bụng đến nỗi đẩy nàng hẳn sang xe Trương đại nhân không chút thương tiếc. Cho nên Tô Uyển lúc này chỉ biết vuốt cho mông thật sạch, sau đó mím môi hít một hơi thật sâu mở cửa xe leo lên. Thời khắc mông chạm ghế phụ lái, nàng liền muốn hét lên một tiếng…
"Êm quá!"
Mà quả thật Tô Uyển đã thốt lên câu đáng xấu hổ đó…Cuộc đời Tô Uyển đã đi qua bao nhiêu chiếc xe buýt, bàn tọa cũng bị hành hạ mém chút liệt cảm giác cho nên liền bị "êm" của ghế xe xịn mê hoặc. Nàng hớn hở rờ mọi thứ trong xe như đứa trẻ có đồ chơi mới. Mãi đến khi Trương Đình Ngữ nở cửa xe vào, nàng mới thu liễm ngồi thẳng lưng ở ghế phụ.
Trương Đình Ngữ nổ máy, nhưng ánh mắt hơi nheo lại khi thấy tiểu ngu ngốc vẫn còn chưa thắt dây an toàn. Đúng là ngu ngốc! Nàng vươn người qua muốn kéo dây an toàn thắt cho Tô Uyển, thế nhưng hành động này lại khiến Tô đại mỹ nữ đông cứng tại chỗ! Trương Đình Ngữ cách Tô Uyển không tới 5cm, thậm chí cái cổ đáng thương của nàng có thể cảm nhận được từng nhịp thở nóng của Trương đại nhân phả vào, còn cả mùi hương nhàn nhạt thân quen mê người nữa. Tô Uyển quyết định nín thở…
Trương Đình Ngữ không có mang sắc tâm như đại lang hôi họ Uyển kia, cho nên phi thường không để ý đến biểu tình mờ ám của Tô Uyển đang gần trong gang tấc.
"Cảm ơn cô…Trương tổng…"
Trương Đình Ngữ ngồi thẳng lưng, áng mắt sáng trong nhìn thẳng vào gương mặt Tô Uyển nhưng không đáp lại, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái, đem xe nổ máy đuổi theo xe cấp dưới đến KTV Y nổi danh. Dọc đường đi Tô Uyển không ngừng vẽ ra mỹ cảnh về nàng cùng KTV, thậm chí còn ảo tưởng cả việc chụp ảnh selfie cùng KTV rồi đăng lên weibo câu like nữa ! Cho nên kết quả là dọc đường đi, cái miệng chúm chím kia cứ không ngừng tủm tỉm đến biếи ŧɦái…
Cuối cùng sau hơn 15 phút từ Trương thị, đoàn nam thanh nữ tú đã cập bến KTV Y nổi tiếng bậc nhất Thượng Hải. Quản lí Hàn không hổ danh là bậc thầy ăn chơi, liền nhiệt tình đem cả đám người đến phòng đã an bài sẵn. Tô Uyển theo sát Trương Đình Ngữ, nhưng lâu lâu lại không để ý đυ.ng trúng đại nhân do mải ngắm khung cảnh xung quanh. Thì ra KTV là quán "ca hát đèn mờ" nha! (…Uyển…Con…*xỉu* ÔvÔ)
Tô Uyển chọn vị trí bên cạnh Trương tổng hạ mông, nhưng tầm mắt lại không ngừng đảo qua đảo lại xem xét căn phòng mới lạ này.
"Trương tổng, cô xem không khí này hệt như trong 'xuân cung đồ' ah"
Tô Uyển che miệng thì thầm bên tai Trương Đình Ngữ, còn trề môi mấy cái khi thấy toàn bộ đèn đều mờ đến đáng sợ. Tề lão gia đã dặn dò kĩ càng tuyệt đối khi ra ngoài không được vào quán nào có đèn mờ,vì có thể sẽ phải đánh đổi 419 hay bị công an tóm vào cải tạo. Hiện tại Tô Uyển cũng có hơi sợ rồi…
"Cô biết 'xuân cung đồ' sao?"
Ngược lại với biểu tình soi mói của Tô thái thái, Trương tổng chỉ nhướn mi nghi ngờ…Đừng nói tên sắc lang này là đã đọc thể loại sách đó nha!
Tô Uyển biết mình nói hố rồi, đành giật giật khóe môi nhìn Trương Đình Ngữ cười trừ, tư thế gãi đầu không còn gì nham nhở hơn!
"Các vị, đêm nay chúng ta quẩy lên! Không say không về!!!"
Mấy vị thanh niên nghiêm túc hằng ngày bên bộ phận maketting giờ phút này mặc cho có là nam hay nữ đều bung xõa cởi vest và hai nút sơ mi hòa vào không khí tưng bừng. 4,5 két bia cùng 5 chai rượu mạnh được mang lên dọa Tô Uyển sợ muốn mất mật. Nàng cũng có chút thắc mắc thứ chất lỏng có bọt màu vàng kia là gì mà khiến mọi người điên cuồng lên như thế.
"Tô nhân viên! Vô vô!"
Quản lí Hàn đem Tô Uyển đứng lên đứng giữa bàn, lại đẩy vào tay nàng một ly bia đầy. Tô Uyển nhíu mi gắt gao, thật sự cái này có thể uống sao quản lí Hàn…
"Đây là cái gì ah?"
Quản lí Hàn với bọn đồng nghiệp "thiện lương" bị Tô thái thái chọc đến ôm bụng lăn lóc cười trên sofa, ngang ngửa đều có người phải gục vì câu hỏi của Tô Uyển.
"Nước thánh đó Tô nhân viên! Uống vào liền can đảm làm việc bình thường không dám làm!"
Quản lí Hàn nín cười đem câu nói dối không chớp mắt truyền cho Tô tiểu ngây thơ, mà không ai ngu ngốc như Tô thái thái hết, liền bị lừa, biểu tình kinh hỉ nhìn chằm chằm Trương Đình Ngữ đang lặng lẽ trong đám người…Điều bình thường không dám làm… Được rồi.
"Uống đi! Uống đi! Uống đi!!!!"
"Được!"
Tô Uyển đem cả ly bia dốc vào miệng! Cảm giác đầu tiên chính là đắng, đắng đến dọa người nha! Nhưng ngay lập tức sau đó lại là cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác khiến nàng không ngừng lại được. Thế là chỉ sau 3 nhịp đếm, Tô Uyển đã xử đẹp ly bia không còn một giọt. Tầm mắt bắt đầu có chút mê man ngà ngà, mặt nàng cũng hiện lên tầng ửng hồng vô cùng đáng yêu. Tô Uyển nhìn Trương Đình Ngữ, tầm mắt thủy chung không có rời khỏi người kia giây nào. Đột nhiên Tô thái thái tay cầm ly chống nạnh, một chân đặt lên bàn làm vẻ tiếu ngạo giang hồ, chỉ khác là…Tô Uyển giống như gấu mẹ đang muốn ngắm chân thôi…
"Tôi muốn hát!!!!"
"Hát đi hát đi!!!!!!"
Lũ nhân viên a hùa tập đoàn liền reo hò vui mừng…Nhọ Uyển, cô đúng là trò tiêu khiển của mọi người mà! Tô Uyển híp mắt cười cười, lảo đảo bước đến máy chọn bài hát.
"Hôm nay ca sĩ Tô Uyển đại mỹ nữ của chúng ta sẽ trình bày một kiệt tác nghệ thuật! Xin hãy cho một tràng pháo tay nhiệt liệt!!!!"
Quản lí Hàn như con lăn quoăn vừa giới thiệu xong thì cả đám nhân viên kẻ huýt sáo, người kêu gào, có hẳn thành phần fan cuồng Thánh Uyển đang hô hoán tên nàng. Tô Uyển chọn bài xong, liền nghênh mặt hướng tầm mắt về con ngươi Trương Đình Ngữ.
"Bài hát này, tôi tặng một người nha! Bọt biển bảo bảo!"
Tô Uyển cất giọng hát trong trẻo vô cùng đáng yêu của mình lên, động tác minh họa theo cũng sống động đến mấy lần khiến đám nhân viên hú hét điên cuồng ôm bụng xin tha.
Em thích thái độ lạnh lùng của chị
Khi đối mặt với những trò nghịch ngợm của em
Thích tốc độ nói chuyện của chị
Khi cùng em dạo phố shopping
Em thích chị lắm tiểu hồ đồ à
Cứ muốn nắm tay chị qua đường thôi
Không cần phải đi qua bản đồ gì
Bởi vì trạm kế tiếp đã là hạnh phúc rồi
Đôi mắt mở to đang vờ ngây thơ
Hóa ra đều là giả hết
Không biết trong hồ lô chị bán thứ gì
Cạnh tranh theo đuổi chị quá tàn khốc
Ai nấy cùng đều đoán lấy tâm tư chị
Quà chị nhận được đã đầy cả kho rồi kìa
Mẹ em nói có cơ hội phải nhanh chóng nắm chặt
Em sẽ không dễ dàng để chị trốn thoát đâu
Bình thường em luôn trầm mặc
Nên lần này nhất định em phải đột phá
Phải thể hiện sự hài hước của bọt biển bảo bảo thôi
Bởi trạm kế chính là hạnh phúc rồi!!!
….
"Em thíchhhhhh chị thích chị thích chị!!!!!!!! Ahahahaha!!!!"
Hình như khúc này không có trong kịch bản diễn xuất hay lời bài hát trên màn hình nha…Quả thật như vậy, vừa gào lên xong, Tô Uyển đã gục ngã trên đất mê man. Trương Đình Ngữ nãy giờ không có rời mắt khỏi Tô Uyển, cho nên từng ca từ trong bài hát đó, nàng hẳn nhiên hiểu Tô Uyển là ám chỉ ai trong lúc quá khích gào lên. Nhưng khi nhìn thấy Tô Uyển ngã trên sàn, nàng lại vô cùng khẩn trương bật dậy khỏi chỗ ngồi chạy đến bên Tô Uyển.
"Tô Uyển! Tô Uyển! Cô có sao không?"
Trương Đình Ngữ ra sức lay con người đã muốn mất hết ý thức nằm trên sàn KTV, nhắm chừng là say đến mô tê bất phân rồi. Đùa cái gì…Say vì một cốc bia cũng là lần đầu Trương Đình Ngữ nhìn thấy nha. Đồ ngốc! Cô rõ ràng không biết uống vậy thì còn cố làm gì?
"Tôi đưa Tô Uyển về trước. Mọi người ở lại chơi vui vẻ."
Trương Đình Ngữ tuyên bố ly khai cũng khiến lũ nhân viên mất hứng một chút, vì nàng đi còn mang theo tiểu ngây thơ tiêu khiển nữa! Bất quá cũng không có ai dám cãi lại, Trương Đình Ngữ dùng hết khí lực nâng Tô Uyển còn rên ư ử cái gì đó từ dưới đất vác lên vai đi ra khỏi phòng KTV náo nhiệt. Bởi vì dáng Tô Uyển cao hơn Trương Đình Ngữ, cho nên phải cố gắng lắm đại nhân mới đem Tô thái thái ra đến xe.
Không ngờ chưa kịp đem nàng vứt lên xe, Tô Uyển đột nhiên mở to mắt khỏi vai nữ nhân thơm phức kia, trực tiếp nhổm dậy áp Trương Đình Ngữ dựa vào xe hơi sang trọng. Hơi thở đem theo hơi ngà ngà mùi bia tiến đến gần Trương Đình Ngữ đang bất động thanh sắc.
"Ngữ…"
Tô Uyển chống hai tay lên cửa xe, đem cơ thể nhỏ nhắn mê người kia lần hai kiềm chặt chẽ trong vòng tay bản thân, ánh mắt mê ly ẩn chứa tình cảm chôn giấu bấy lâu…
"Tô Uyển…Cô…ah…"
Còn chưa kịp trách móc hay đẩy ra, môi Tô Uyển đã trực tiếp cúi xuống đặt lên bên tai Trương Đình Ngữ nụ hôn với biết bao nhiêu thâm tình, hại nàng đột nhiên đỏ mặt không thể chống cự được hành động của Tô Uyển. Cứ thế qua đi mấy phút, bờ vai áp áp của Tô Uyển vẫn cứ thế kề sát nàng không rời, thậm chí nàng còn cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của tiểu ngu ngốc bên tai.
"Ngữ…Em thích chị…em thích chị…Em thíchhhh chị rất nhiều!!!
Tô Uyển đem hai tay vòng qua ôm ghì cơ thể Trương Đình Ngữ một cái, sít sao đến nỗi không có gì có thể chen vào giữa hai người. Có phải gió đêm làm nàng có phần choáng váng vì hương thơm trên người tổng tài đại nhân hay không, nàng là phát cuồng vì từng nụ cười hiếm khi bắt gặp của nữ nhân trong lòng. Tô Uyển muốn điên lên vì con tim không nghe lời nàng nữa!
"Ngữ, chị nghe không?…Em thích chị lắm…!"
"Uyển…"
P/s: tiện Uyển này uống bia mà cũng thể say ngất đi như vại sao =))))) Bất tài quá mà!!!!!
Hai đứa lẹ lẹ cho mẹ gắn H vô coi >"< Hành qua hành lại, dây dưa quài zị chờiiiii????
Còn nữa, bài Bọt biển bảo bảo – Thái Chiếu ft Trần Thu Thực ,các bạn nếu muốn có thể search mp3 zing sẽ ra nhoa =)) Bài đó dễ thương lắm, các bạn nghe thử đuy :3