*JQ: gian tình*
Trương Đình Ngữ đúng 7h30 đã có mặt tại dưới cao ốc Trương thị như cái đồng hồ sinh học không bao giờ biết trễ. Công ty đã vượt qua kỳ thường niên đầu tiên ngoài cả mong đợi, cho nên tâm trạng nàng cũng vì thế tốt lên không ít. Chuyến đi Giang Nam vào 2 tuần trước cũng coi như phần thưởng cho toàn thể nhân viên đi. Chỉ có…Nhân sinh là hàng loạt những câu chuyện biến đổi không ngừng, hay người ta còn nói, cuộc đời con người không có mạch truyện, nó là thứ cứ tự nhiên đến, tự nhiên gây náo động tâm can ta, rồi lặng lẽ hay mãnh liệt ra đi thì còn tùy thuộc vào cách chúng ta giải quyết. Tỷ như quan hệ của Trương Đình Ngữ và Tô Uyển, cuối cùng tiểu ngu ngốc vẫn không có một lời tự thú vào lúc mà nàng mong chờ nhất. Nàng không biết tâm ý Tô Uyển, cũng không muốn suy đoán lung tung. Trương Đình Ngữ từ nhỏ đã được dạy cách dùng hành động đưa ra kết luận hướng suy nghĩ đối phương, nhưng nàng là tuyệt không muốn đem nó áp dụng lên tiểu ngu ngốc. Nàng cũng từng tự hỏi bản thân, có phải là thích Tô Uyển không? Rồi tự trả lời bằng hàng đống ngổn ngang không lời giải đáp. Thích? Trương Đình Ngữ băng lãnh đến từng tuổi này cũng chưa biết quan tâm ai ngoài ba mẹ nuôi có công dưỡng dục thì làm gì thấu được thích đến tột cùng là loại mỹ cảm gì. Nhưng nàng biết rằng mỗi khi tiểu ngu ngốc xuất hiện trước mặt nàng, mặc dù chỉ là những hành động nhỏ nhặt nhất như cái cắn môi thường ngày, hay thói quen ăn kẹo Mỹ bị nàng phát hiện sẽ nuốt luôn cục kẹo vào bụng… cũng sẽ khiến tâm nàng vui vẻ hẳn lên.
Trương Đình Ngữ sải những bước dài quanh Trương thị một vòng thị sát. Chính là còn quá sớm nên hầu như nhân viên còn chưa thấy mặt đâu. Nàng thỉnh thoảng sẽ chỉnh lại bình hoa đặt lệch, sẽ thu dọn một ít tài liệu còn bừa bãi trên bàn cho nhân viên. Trương Đình Ngữ không phải người cầu toàn, nhưng chung quy với nàng, cái gì cũng phải có trình tự quy luật. Tâm huyết 7 năm nay đổ vào Trương thị kể từ khi tốt nghiệp đến nay, nàng tuyệt sẽ không để ai tổn hại đên nơi này. Sau khi hài lòng với tất thảy, nàng mới bước vào thang máy bấm số 15, cũng chính là khu của ban điều hành công ty, bao gồm cả văn phòng tổng tài của nàng.
Trương Đình Ngữ đi ngang qua bàn làm việc của Tô Uyển, nàng còn chưa đến. Phải rồì, tiểu ngu ngốc đó là chúa đi trễ, làm sao xuất hiện vào giờ này được. Trương Đình Ngữ nhoẻn miệng cười một cái, lắc đầu thầm mắng bản thân sao lại quá để ý đến Tô Uyển, sau cũng nhanh chóng mở cửa văn phòng của mình chuẩn bị một ngày làm việc mới. Thế nhưng cuộc sống lúc nào cũng có những bất ngờ không ngờ mà chúng ta nên tận hưởng nó hơn là cảm thán. Tỷ như lúc này, trên bàn làm việc của Trương tổng lại xuất hiện một hộp cháo gà, lại còn đúng khẩu vị nàng thích đang bốc khói thơm lừng. Nàng nhướn mi có hơi kinh hỉ, đột nhiên tầm mắt hướng đến tờ giấy note dán kèm trên hộp cháo.
"Trương tổng, ngày mới tốt lành. Ăn khi còn nóng!"
Nét chữ nghệch ngoạc này, kiểu thái độ này, còn không phải tiểu ngu ngốc hay sao? Trương Đình Ngữ cười đến vui vẻ, bản thân nhanh chóng đem hộp cháo thổi thổi từng ngụm nuốt vào bụng. Tô Uyển ah Tô Uyển, rốt cuộc tôi và cô là loại quan hệ gì, tình cảm gì…Tôi cũng không biết nữa! Vì sao cô không can đảm hơn chứ?
Tô Uyển đứng núp sau cánh cửa phòng tư liệu đã được một lúc. Nàng từ khi nào thì có thói quen đi làm sớm? Chính là từ ngày đó thấy nữ nhân băng lãnh kia mặt mày tái mét, đau đớn ôm dạ dày khiến lòng nàng cũng muốn thắt lại không lí do. Mà Đổng lão sư đã nói, cách tốt nhất để làm tan băng chính là hơ lửa từ từ, không được quá vội sẽ làm hỏng đại sự, không ôm được mỹ nhân ngược lại còn bị ghét bỏ. Cho nên cứ y theo sách lược Đổng Yên đã vạch ra, Tô Uyển tìm cách xâm nhập cuộc sống Trương Đình Ngữ từng chút một, mà bắt đầu là bữa sáng ấm áp mỗi ngày cho nàng. Đối với Tô Uyển, ăn được ngủ được mới là tiên, cho nên tất nhiên là đại mỹ nữ đem định lí này áp dụng lên mọi người!
Thế nhưng còn một lí do khác khiến Tô thái thái hăng say như vậy, đó là mỗi khi Trương Đình Ngữ đi ngang bàn làm việc của nàng mỗi sáng sẽ tự nhiên nở một nụ cười có thể làm hoa nhường nguyệt thẹn. Mà bản thân Tô thái thái lại yêu đến muốn chết nụ cười đó. Trương Đình Ngứ rất ít khi cười, nhưng mỗi lần cười lại khiến tâm Tô Uyển loạn lên, tim muốn nhảy ra ngoài, não ngưng trệ, tay chân không thể hoạt động. Cho nên Tô thái thái từ nhỏ ngây thơ vô tư nay đã "có chiều sâu" hơn trong vô thức.
Tô Uyển thoáng thấy bóng dáng Trương đại nhân khuất sau cánh cửa văn phòng mới len lén chui ra ngoài, trên miệng ý cười còn dưa dứt. Tô thái thái đang tự sướиɠ tinh thần mãnh liệt các bạn ạ! Nàng tự vẽ ra viễn cảnh Trương đại bông hậu sẽ cảm động vì mấy hộp cháo thơm phức mà nhào vào lòng nàng nói yêu!!!
Nhưng chưa kịp đạt đến "kɧoáı ©ảʍ" khúc cuối, Trương Đình Ngữ đã đẩy cánh cửa ra dọa Tô Uyển sợ muốn phun nước miếng. Khuôn mặt đại nhân vẫn lạnh đến ngưng đọng không khí xung quanh, khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp, cơ mà ánh mắt lại có chút gì đó khác lạ, ẩn chứa nhiều hơn ý ôn nhu ư? Tô Uyển ngốc mãi mãi cũng sẽ không nhận ra gì đâu!
"Tô Uyển, cô đi xuống dưới lầu lấy một phần sandwich trứng và nước trái cây lên đây cho tôi."
Nói xong Trương Đình Ngữ quay phắt người trở lại văn phòng bỏ lại Tô Uyển ngơ ngác đang nghĩ lung tung. Có phải cháo ít quá không đủ cho đại nhân ăn không? Nếu vậy lần sau nhất định sẽ mua nhiều hơn. Mà…Bụng dạ Trương đại nhân to như vậy sao? Ăn một hộp cháo to cũng không no? Tô Uyển gãi đầu mấy cái, cũng không dám chậm trễ phi như bay xuống nhà ăn công ty. Sau khi "thu hoạch" xong xuôi, nàng như con tuấn mã phi thẳng vào phòng tổng tài của Trương Đình Ngữ.
"Trương tổng…thức ăn đây."
Trương Đình Ngữ ngẩng đầu khỏi đống tư liệu, nhàn nhạt trong ánh mắt nhìn Tô Uyển có chút trìu mến.
"Cô đặt xuống bàn đi…Rồi ngồi xuống ăn hết."
"Ah…Cô không ăn sao?"
Tô Uyển bất ngờ hỏi lại, không phải đây là đem cho đại nhân sao? Đại nhân đổi ý không muốn ăn nữa rồi à…
"Tôi bảo cô ăn thì ăn đi."
Tuy trong thanh âm của Trương Đình Ngữ có chút đe dọa nhưng chung quy vẫn xuất phát từ quan tâm. Nàng cúi đầu xử lí văn kiện tiếp, không để ý Tô Uyển nữa. Ngu ngốc! Tôi thừa biết cô mua cháo ở tiệm Hoàng Ty rất đắt, nhất định sẽ không đủ tiền mua cái khác cho bản thân, cho nên búng tay cũng có thể đoán nhất định là cô chưa ăn gì. Tô Uyển ngược lại có chút sợ, nhưng nào có dám cãi lời đại nhân, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống xử lí bánh mì và uống nước trái cây.
Đã nhiều buổi sáng, hai người vẫn cứ tiếp tục loại không khí này. Tô Uyển nhai thức ăn len lén ngắm nhìn Trương tổng nghiêm túc làm việc, còn Trương Đình Ngữ cũng để ý đến biểu tình ăn uống xấu ơi là xấu của Tô Uyển. Tiếng nhai, tiếng bút, tiếng giấy của cả hai tưởng chừng không ăn nhập nay lại tạo ra loại mỹ cảnh đẹp đẽ đến không ngờ.
Cuối cùng cũng hơn 8h sáng, mọi người hầu như đã vào guồng công việc hằng ngày mà tất bật qua qua lại lại. Tô Uyển cũng vậy. Công việc thư kí không bận, mà cũng không rảnh, chỉ cần đảm bảo tài liệu được xử lí logic, lịch trình của tổng tài đại nhân không lủng chỗ nào là được. Cho nên rất nhanh đã đến trưa. Tô Uyển vươn người dãn lưng. Ôi công việc văn phòng! Có ngày sẽ hại chết cái lưng và bàn tọa đáng thương của nàng mất thôi! Nhưng trong một chốc, Tô Uyển liền bật dậy khỏi bàn làm việc, hí ha hí hửng đứng đợi trước phòng Trương Đình Ngữ để…cùng đi ăn trưa. Đúng như dự đoán, không đầy 2p sau, cánh cửa đã được mở ra. Trương Đình Ngữ nhìn thấy Tô Uyển cười đến ngoác mồm đứng đợi sẵn, tâm cũng tốt lên rất nhiều.
"Đi thôi."
"Vâng!"
Ăn ý quá mức! Tô Uyển lẽo đẽo theo sau Trương Đình Ngữ như vịt con theo đuôi vịt mẹ đi kiếm ăn, bộ dáng không khác tiểu hài tử là bao. Chỉ khác là, Tô đại mỹ nữ cũng có chút tư sắc nha!
Vừa xuống nhà ăn công ty, cả hai đã bị bất ngờ bởi không khí đột nhiên tăng cao của người bên bộ phận tài vụ, nhân sự và marketting đang xì xào bàn tán rất sôi nổi gì đó. Tô Uyển ham vui, vừa nhìn thấy liền muốn lại xem có chuyện gì thì bị Trương Đình Ngữ liếc xéo một cái, đem bao nhiêu xúc tu đang muốn bung xõa của nàng chặt sạch.
Nhưng số trời đã định. Quản lí Hàn vừa nhìn thấy Tô Uyển đã hớn hở chạy ra
"Tô nhân viên! Tối nay đi KTV không?"
"KTV là cái gì?"
"Hả? Không biết hả? Vậy liền tối nay đi cho biết!"
Quản lí Hàn nhướn nhướn mi gian tà, đem Tô Uyển kéo lại bàn tán, nhưng Tô Uyển lại len lén nhìn sang sắc mặt Trương tổng như hỏi ý. Cuối cùng sau nỗ lực cự tuyệt cho có, Tô Uyển cũng bị mấy lang hôi kéo vào động bàn ti huấn luyện! Trương Đình Ngữ nào lại để tiểu ngu ngốc nộp mạng, đành đi theo vào chống đỡ.
"Ah Trương tổng, tối nay cùng chúng tôi đi KTV được không?"
Sói lang với cái nơ hồng lên tiếng muốn mời, nhưng chủ yếu là muốn đầu độc Tô nhân viên còn ngây thơ không biết KTV là mô tê gì! Tô Uyển nghe mấy đại lang hôi bàn tán có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cũng hướng Trương tổng ánh mắt chờ mong. Nàng thực là ngoan nha! Cái gì cũng hỏi ý kiến Trương Đình Ngữ trước, mặc cho là có đồng ý hay không, Tô Uyển cũng sẽ quyết thuận ý đại nhân, để tránh làm đại nhân không vui.
Trương Đình Ngữ nhìn Tô Uyển hồi lâu, trong lòng là một đoàn mắng chửi! Nàng rõ ràng không thích chỗ đông người quá, mà KTV lại là quán "đèn mờ" trá hình đầy lang sói, nhưng bất quá nhìn thấy biểu tình của Tô Uyển, nàng cũng không nỡ cắt chìm ước mơ nhỏ nhoi của tiểu lang. Đành trầm mặc gật đầu một cái.
"Được rồi."
"Yeahhhhhh!!!!!! Cô tốt nhấttttt đó!!!"
Tô Uyển vui mừng còn hơn cả lúc Tề lão gia đột nhiên mua kẹo Mỹ cho nàng, liền hướng Trương tổng ôm chặt cạ cạ…Nhưng mà…Đây là nhà ăn, có bao nhiêu là đạo ánh mắt đang nhìn chòng chọc về phía hai người mờ ám hết sức này! Có người còn xì xào vẽ vời đủ thứ câu chuyện lâm li bi đát đến sủng hạnh ngược tâm, phe Bách Hợp bang còn lợi hại hơn, hàng loạt thánh nữ gục ngã ngay trên bàn ăn khi nhìn thấy mỹ cảnh trong truyền thuyết được tái diễn trước mặt!
Còn người trong cuộc?
Trương Đình Ngữ kinh ngạc trong lòng Tô Uyển, mặt có chút đỏ lên nhưng được cật lực che giấu bằng cái đẩy mạnh thân thể người kia, mắt trừng lớn thở gấp! Tiểu ngu ngốc, cô dám ôm…ôm tôi giữa thanh thiên bạch nhật!!!!!! Lúc không có ai sao không ôm đi!!!! (…) đồ đáng chết!!!! Tô Uyển cao hơn nàng nửa cái đầu, liền đem cơ thể nhỏ hoàn mỹ của Trương tổng ôm gọn vào lòng không chút ý thức được tình cảnh ngàn cân treo sợi lông của nàng!!!!
Trương Đình Ngữ đem Tô Uyển đẩy ra, khuôn mặt không hiểu vì tức giận hay ngại ngùng mà đỏ lên đến lợi hại. Nàng nén lại cơn tức muốn nộ khí phun trào, chỉ tay vào mặt Tô Uyển rống!
"Tô Uyển!!!! Tháng này cô đừng mong nhận một xu lương nào!"
Trương đại nhân ngoảnh mông bỏ đi, để lại Tô Uyển khóc không ra nước mắt hớt ha hớt hải chạy theo…Huhu nghèo lắm rồi! Thảm cũng đủ thảm rồi!!! Đừng có trừ lương của nàng có được không? Nợ Tề lão gia cả mấy trăm không trả sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất thôi!!!!!
"Trương tổng!!! Đừng mà!!!!"
Dưới màn bi kịch của Tô Uyển, mọi người đều tặc lưỡi lắc đầu, thật quá nhọ cho Tô nhân viên mà… Bất quá, Trương tổng kích động đến có chút đáng yêu như vậy cũng là hình dạng mới lạ trong mắt lũ nhân viên nha!
P/s: ÔvÔ Hai người này, sao không ai nói ra vại =)) thích thì nói đại đuyyyy! Khổ tâm má An của tụi con ghê ah!