"Ngốc sao?"
Tô Uyển nhẹ nhàng đem cơ thể Trương Đình Ngữ khóa vào lòng. Nàng thật sự mê luyến loại tư vị trên người nữ nhân cao cao tại thượng này. Ý vị nữ nhân có thừa, lại còn hay ra vẻ lãnh mạc nhưng thật ra tâm là một đoàn loạn thất bát tao. Tô sắc lang không kiềm chế được, vùi mặt vào tóc và bên tai Trương mỹ nhân thu lấy hương vị.
"Tô Uyển…Cô buông tôi…mau…"
Hai tay Trương Đình Ngữ muốn đem tay lên đẩy Tô Uyển ra, nhưng khoảng cách giữa hai người lại sít sao đến không có gì có thể xen vào. Hơn nữa tim nàng cũng đập phi thường nhanh khi sắc lang thổi hơi nóng bên tai, cảm giác tê rần này là lần đầu Trương Đình Ngữ cảm nhận được!
"Ưm…"
Tô Uyển đem đầu tựa lên vai Trương Đình Ngữ, đầu óc đột nhiên hứng chịu cơn choáng váng ập đến khiến bản thân đứng không vững nữa, đành giao toàn bộ trọng lượng lên cơ thể gầy yếu trong lòng.
"Tô…Tô Uyển?"
Trương Đình Ngữ bất giác cảm thấy sức nặng của người đang ôm mình tăng lên, suýt nữa thì đè nàng bẹp dí đến té ngã rồi. Lực đạo Tô Uyển giảm đáng kể, Trương Đình Ngữ mới có có hội phản công, đem vai người kia toan đẩy ra. Nhưng khi mấy đầu ngón tay chạm đến mảng da thịt của Tô Uyển thì chênh lệch nhiệt độ liền khiến Trương Đình Ngữ hoảng hốt. Nóng quá…
"Tô Uyển…Cô không sao chứ?"
Trương Đình Ngữ đỡ lấy eo Tô Uyển muốn dìu về giường nằm. Thì ra sắc lang phát sốt, nên nhiệt độ mới nóng như thế. Tô Uyển ư ử mấy tiếng, trong mơ hồ, nàng cảm thấy một lực đạo yếu ớt đem nàng đặt lên giường. Vừa nằm xuống, nàng theo bản năng cuộn mình vào chăn. Giang Nam, hảo lạnh ah! Cơ thể lúc này, cũng là phi thường khó chịu.
Trương Đình Ngữ trông thấy điệu bộ khốn khổ của Tô nhân viên trên giường thì lại một đoàn nhíu mày. Nàng do dự đem tay áp vào trán Tô Uyển. Thật sự nóng! Nóng đến dọa người!
"Đúng là tiểu ngu ngốc!"
Trương Đình Ngữ xoay người ly khai muốn đi tìm thuốc cho sắc lang co ro trên giường, nhưng vừa quay đi đã bị một bàn tay nắm cổ tay lại.
"Đừng đi…"
Tô Uyển lơ mơ thì thào, mặt cũng đỏ lên trông thấy.
"Ngoan, tôi đi tìm thuốc cho cô mà!"
Tô Uyển nới lỏng lực nắm, Trương Đình Ngữ mới thuận lợi thoát ra. Nàng nghĩ nghĩ một hồi, đem Tô Uyển nhét kĩ vào trong chăn mới mở cửa ra ngoài. Nơi này là thôn quê, muốn đến chỗ bán thuốc phải đi một đoạn rất xa. Nhưng trời cũng sập tối, ra ngoài là không tiện đi.
"Trương tổng, Tô nhân viên đâu rồi?"
Tống đồng nghiệp sau khi giải tán mọi người liền đi kiếm tiểu bạch thỏ để trêu đùa, không nghĩ giữa đường gặp Trương tổng đại nhân đứng thất thần đăm chiêu.
"Tô Uyển…bị sốt. Cô thử hỏi mọi người xem ai có thuốc hạ sốt không."
Trương Đình Ngữ hai tay ôm lấy cơ thể dáng vẻ lo lắng lọt vào mắt Tống đồng nghiệp. Nàng cười thầm mấy cái…Chính là bản thân cũng đọc Bách hợp tiểu thuyết rất nhiều, không ngờ lại được chứng kiến người thật việc thật nên vô cùng phấn khích.
"Tôi có. Trương tổng cầm đi. Chăm sóc tốt cho Tô nhân viên nha!"
Tống đồng nghiệp lôi trong túi ra mấy viên hạ sốt nhét vào tay Trương tổng. Sau đó manh rãnh hì hì rời đi, bỏ lại Trương Đình Ngữ vừa khó hiểu vừa bất ngờ.
Lúc Trương Đình Ngữ trở lại, Tô Uyển vẫn yên vị trong chăn, nhưng cái nhíu mày lại ngày càng chặt hơn.
"Tô Uyển, uống thuốc đi."
Trương đại nhân rót một li nước đặt trên bàn, bản thân nhanh chóng đỡ Tô Uyển nhổm dậy nuốt thuốc xuống. Tô Uyển suy yếu lại tiếp tục bẹp dí trên giường. Trương đại tiểu thư từ nhỏ mười ngón không động xuân thủy giờ phút này phải vắt khăn đắp trên trán Tô Uyển, lại còn giúp nàng lau đi mồ hôi trên cơ thể. Bất quá, Trương Đình Ngữ cũng không nghĩ nhiều, ngoài trừ lo lắng trong lòng ra. Được khoảng mấy tiếng, mặt Tô Uyển cũng bớt nóng đi, Trương Đình Ngữ mới nhẹ nhàng thở ra.
"Tô Uyển, tôi quay về nhất định trừ lương cắt thưởng cô…"
"Đừng mà…"
Tô Uyển nỉ non…Trương Đình Ngữ ngồi bên giường bật cười rõ lớn. Nàng phát hiện từ khi Tô Uyển xuất hiện, nàng cười nhiều hơn xưa, nhất là mỗi khi Tô Uyển ngốc nghếch cắn môi ủy khuất, hay bộ dáng bi thống khi bị cho ăn hành mà không dám than một câu. Rõ ràng là bệnh hôn mê, nghe đến tiền liền phản kháng yếu ớt! Đã biết cơ thể không tốt, còn làm anh hùng cứu mỹ nhân làm chi! Tiểu ngu ngốc! Tại sao còn liên lụy đến tôi chứ?
Trương Đình Ngữ lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt Tô Uyển. Chính là bản thân đã rất nhiều lần trông thấy, vẫn không thể thôi tò mò vì sao ngũ quan thanh tú này lại đi đôi với cá tính không giống ai của Tô đại sắc lang… Nàng đem ngón tay vuốt cái mũi cao của Tô Uyển, ngón cái nhẹ nhàng chạm vào môi nhỏ bình thường vẫn hay chu lên. Thật mềm! Bất giác khóe môi nàng cong lên, Tô Uyển, cô mau khỏe đi biết không?
—–
Nửa đêm Tô Uyển giật mình tỉnh dậy, cơ thể cũng bớt đi cảm giác khô nóng khó chịu như ban chiều. Nàng mơ hồ muốn tìm cách ngồi dậy, lại phát hiện cơ bản mình bị quấn trong chăn dày tám tấc, mà nằm kế lại là khuôn mặt Trương Đình Ngữ gần trong gang tấc. Tim Tô Uyển đập loạn lên, hơi thở cũng gấp gáp hơn.
Hóa ra tổng tài đại nhân luôn ở bên cạnh chăm sóc mình, Tô Uyển cật lực xoay người đối mặt Trương Đình Ngữ, động tác sợ đánh thức mỹ nhân nên rất nhẹ nhàng. Nàng phát hiện cơ thể Trương Đình Ngữ cơ bản rất mềm mại, thậm chí chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ để đầu ngón tay thăng hoa. Ánh nhìn Tô Uyển đi từ vầng trán cao mới bị hôn nhẹ…đi xuống đôi chân mày thanh tú, mũi cao thẳng… cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ mọng khép hờ. Đây là loại hảo cảm gì chứ? Tô Uyển chỉ cần lặng lẽ ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt, tâm cũng tự nhiên tốt hẳn lên.
Thích sao? Tô Uyển không biết nữa. Từ nhỏ đến lớn đọc tiểu thuyết ngôn tình, nàng luôn mong có bạch mã hoàng tử xuất hiện rước nàng bằng xe ngựa hoàng gia và sống hạnh phúc trọn đời bên nhau. Chưa từng nghĩ sẽ có vị hoàng hậu xinh đẹp đúng chất ngự tỷ thu phục… Chuyện cổ tích đúng thật không dành cho Tô Uyển. Nhưng nàng phát hiện, nàng càng ngày càng thích nhìn thấy khóe môi cong nhẹ của Trương Đình Ngữ, như thể một lực xúc tác khiến tâm Tô Uyển phi thường tốt lên mỗi ngày.
Tô Uyển vươn tay tiếp xúc gò má Trương Đình Ngữ, động tác cẩn thận sợ người kia thức giấc. Nhưng lòng tham con người là vô đáy, Tô Uyển lại chồm đến từ từ tiến gần gương mặt hoàn mỹ kia, cuối cùng, môi nàng cũng đặt lên môi Trương Đình Ngữ. Tâm lập tức một trận tê dại đến nhũn cả cơ thể, Tô Uyển chỉ dám vờn qua lại đôi môi mê người như chuồn chuồn lướt nước…
"Trương tổng, cô nói tôi phải làm sao đây…Tôi nghĩ, tôi thích cô rồi… Buồn cười phải không?"
Tô Uyển cười khổ, mong rằng chính bản thân không phải tự mình đa tình…Mà không, sự thật chính là nàng động tâm trước… Nàng thích Trương Đình Ngữ, nhưng cơ may để nữ nhân cao cao tại thượng này động tâm với nàng lại ít ỏi như kỳ tích. Tô Uyển nhắm mắt. Giá như nàng không như thế này gia cảnh nghèo túng, giá như có thể có địa vị cao một chút, nhất định nàng sẽ bất chấp theo đuổi Trương Đình Ngữ. Tô Uyển thở dài, nhanh chóng dỗ mình vào giấc ngủ.
—–
Sáng ngày thứ hai mau chóng ló dạng, khi Tô Uyển mở mắt thì mặt trời đã muốn lên ba sào. Nàng yếu ớt ngồi dậy liền thấy bóng dáng Trương Đình Ngữ ngồi bên bàn xử lí văn kiện chăm chú. Thật là! Ngay cả đi chơi cũng có thể đem theo công việc hành hạ bản thân sao? Nữ nhân kia, rốt cuộc có phải bị cuồng công việc hay không…
"Trương tổng, sớm…"
Trương mỹ nhân lập tức dừng bút, đem mặt ngẩng lên nhìn Tô Uyển thần sắc đã muốn tốt hơn hôm qua nhiều. Trong lòng cũng dấy lên trận vui vẻ.
"Tô nhân viên, đã khỏe chưa?"
"Tôi chính là trâu đầu thai, không có vấn đề gì đâu!"
Tô thái thái bật dậy khỏi giường, làm ra vẻ mạnh khỏe khoa tay múa chân chứng minh. Nhưng mà trên thực tế, nàng đúng là khỏe mạnh thật. Trương Đình Ngữ lắc đầu mấy cái, liền tiếp tục xử lí văn kiện.
"Trương tổng…Có thể hảo hảo tận hưởng kỳ nghỉ không?"
"Hả?"
Tô Uyển chỉ chỉ vào đống văn kiện trên bàn, không nói hai lời liền gấp lại để gọn bên trái theo thói quen của tổng tài đại nhân.
"Cô muốn trừ lương hả Tô nhân viên?"
"Trừ cũng được, đợi tôi tắm xong sẽ dẫn cô đến một nơi."
Tô Uyển làm ra vẻ thần bí, bản thân nhanh chóng vọt vào phòng tắm của Trương Đình Ngữ… tự nhiên như ở nhà vậy! Nhưng Tô Uyển lại là cái loại không biết rút kinh nghiệm sửa sai…
"Trương…tổng à…Có thể cho tôi mượn quần áo không…"
Quần quần cả buổi sáng, cuối cùng Tô Uyển cũng mặc lên người cái hoodie và jeans của Trương đại nhân, bộ dáng lại ra vẻ hưởng thụ rất ư là đê tiện. Nàng đem Trương Đình Ngữ đi vòng qua hành lang phía sau khách sạn để đến căn cứ địa bí mật mới khai phá được hôm qua.
Trương Đình Ngữ tuy có hơi nghi ngờ, nhưng vẫn là đi theo tiểu sắc lang. Đến khi Tô Uyển dừng lại ở góc hành lang, nàng quay phắt lại đem mắt Trương đại nhân che đi, dẫn dụ từng bước đển phiá trước.
"Mở mắt ra đi Trương tổng!"
Tô Uyển mở tay ra, ánh sáng rực rỡ cũng theo đó ùa vào mắt Trương Đình Ngữ. Nhưng bất quá khung cảnh trước mặt lại khiến nàng đứng hình trong phút chốc. Đây là bên bờ sông Hoàng Hà! Nước sông mùa này liền tĩnh lặng êm đềm trôi, vài cành liễu đung đưa theo gió hai bên tạo nên khung cảnh trữ tình vô cùng thơ mộng.
"Không nghĩ đến cô phát hiện được chỗ này."
Trương Đình Ngữ hài lòng mỉm cười, đôi mắt cũng chứa tia ôn nhu hướng về Tô Uyển khiến Tô Uyển thẹn đến đỏ mặt tía tai. Nàng cúi sát đầu cười tủm tỉm.
"Không khí rất tốt."
Tô Uyển tiến đến sánh vai với Trương mỹ nhân, miệng ngâm nga câu thơ từ thuộc lòng từ lâu
"Thề hẹn nhân Giang Nam luyến,
Tế dạ trà Giang Nam hành."
Đừng nghĩ Tô Uyển ngày thường ngây dại nhưng kỳ thực chính là bụng văn chương! Nàng có thể xuất khẩu thành thơ, xuất thơ thành ý vị nha! Mà lúc này đây, Tô Uyển cũng không ý thức được bản thân là có bao nhiêu mong chờ…
Trương Đình Ngữ rất im lặng ngắm cảnh sinh tình, tâm nàng loạn thời khi nghe được hai câu thơ đầy ý vị của Tô Uyển, nhưng lại không biết đáp lại như thế nào… Giang Nam luyến! Tô Uyển cười khổ, trong lòng là trận mất mát nho nhỏ. Bất quá, kết quả này không phải đã được lường trước sao?
Trương Đình Ngữ đột nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tô Uyển, nhưng cật lực không nói ra câu nào. Không khí trầm mặc bất giác tỏa đầy ái muội, Trương Đình Ngữ! Cô có phải tu luyện nội công tâm pháp có thể khống chế cảm xúc người khác hay không? Tô Uyển mau chóng chuyển từ mất mát sang ấm áp một tràng.
Thực thích cô, Trương tổng!
P/s: Nhọ Uyển động tâm trước rồi các mẹ ạ =))))) Còn lén hôn người ta lúc ngủ, thặc dăm tặc =))))))))
Bất quá má An rất đồng tình =))))))))
Muahahaha =]]]]]]]