Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối

Chương 18: Quyết tâm của Đổng Yên

*Trong mơ*

Tề Đình sắm vai Tiểu Long Nữ đang bị Kim Luân Đổng quốc sư đánh đến sống không được, chết cũng không cam tâm!!

"Yêu phụ! Ta xem ngươi có quy phục ta hay không?"

Kim Luân Đổng quốc sư đem hàng loạt bánh răng cưa phóng chíu chíu về phía Tề Long nữ muốn đem nàng thu phục dưới chân! Tề Long Nữ không một chút sợ hãi bung lụa trắng đánh trả, chỉ là gương mặt da^ʍ tặc kia dọa nàng suýt thì trượt chân khỏi đài mà té ngã.

"Đừng hòng! Yêu nghiệt!"

Ngay lúc Tề Long Nữ sơ hở, Kim Luân Đổng quốc sư đã lao đến giật đai lưng khiến y phục Tề Long Nữ rớt rớt lả tả, bản thân còn cười da^ʍ tà ôm thắt lưng nàng cường hôn

"Ngươi là của ta!!!! Ngươi phải là của ta!!!"

Tề Long Nữ phản kháng muốn đem da^ʍ tặc kia đẩy ra, nhưng lại lực bất tòng tâm mặc cho ả ta làm bậy trên người, nước mắt bi thương cũng trào ra trong tuyệt vọng…

"Khôngggg!!!! Dương Quá!!!! Cứu ta!!!"

"Muahahaha…"

*Thực tế*

Tề Đình hét lớn bật dậy khỏi giường, tay nàng gắt gao ôm lấy ngực thở dốc đem không khí lấp đầy phổi đáng thương, tóc tai đã quăn nay còn bù xù rối rắm như nữ nhân tâm thần phân liệt! Tề lão gia chính là đang gặp ác mộng…

"Chết tiệt!!!! Tôi hận cô!!!"

Tề Đình gào thét trong vô vọng, hai tay bưng đầu khốn khổ. Đổng Yên ah Đổng Yên, ông trời ơi ông trời, con làm cái gì sai mà ông lại sai thiên lôi xuống trừng phạt con như vầy!!! Để con ăn không ngon, ngủ không yên như thế chứ!!!! Con là hài tử ngoan không cãi lời ba mẹ, lại tốt bụng ôn nhu hiền hòa xinh đẹp, đừng đày ải con nữa được không????

Tề Đình uể oải vươn vai, nàng mếu máo nhìn đồng hồ, đã nhanh đến giờ đón tiểu An rồi. Thế là nàng bật khỏi giường mặc quần áo chỉnh tề, sẵn tiện điều tiết lại tâm tình bất ổn mấy hôm nay sau đó mới bước vội cửa với tay lấy chìa khóa. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu…

Đại Tề mang trên môi nụ cười mở cửa, thế nhưng người đứng trước cửa lại dọa nàng xíu chút nữa đã bỏ nhà đi tha hương…

"Đổng Yên…Đổng lão sư…cô…tới đây làm chi…?"

Tề lão gia bám vào cửa khúm núm, vẻ mặt y như con thỏ nhỏ sắp bị trụng lông mần thịt khiến Đổng lão sư phi thường vui vẻ. Nàng cười hì hì, cố tình đem cửa mở rộng ra để bước vào

"Tôi đưa tiểu An về nhà, tốt bụng muốn dạy kèm Anh văn sau gìơ học cho tiểu An, Tề phụ huynh không ngại chứ?"

Đổng Yên lưu loát trình bình tình hình với Tề Đình đang trợn mắt…Lúc này nàng mới để ý tay Đổng Yên đang dắt một bàn tay nhỏ bé khác. Tề An mυ'ŧ kẹo với cái mặt bé xinh ngây thơ hướng Tề Đình ôm eo

"A di! Con dắt lão sư về!"

Tề Đình muốn khóc ngay lúc này! Con à, ta cực khổ đem con nuôi lớn đến từng này, dù có không báo hiếu ta cũng không nên dằn vặt a di con như vậy chứ! Con chính là sắm vai kẻ bán nước đó con biết không? Nhưng bất quá nhìn thấy Tề An bộ dáng ngây thơ tiểu hài tử, nàng cũng không thể trách cứ câu nào. Thế là Đổng lão sư với danh nghĩa dạy kèm miễn phí đã xâm nhập thành công động bàn ti của đại Tề bằng một cây kẹo mυ'ŧ…

Tề Đình cật lực gĩư khoảng cách với Đổng Yên, ít nhất là 1m cũng không được gần gũi! Thế nhưng Đổng yêu nghiệt lại chọn vị trí giữa phòng khách để tiến hành công cuộc "dạy kèm". Vì sao ah? Vì phòng khách đối diện phòng bếp, nơi Tề Đình đang xào xào nấu nấu mấy món cho tiểu An ăn chiều, Tề Đình cố tình làm rất ít, tất nhiên sẽ không có phần cho họ Đổng kia! Đừng nghĩ đại Tề bình thường ôn nhu nữ trung hào kiệt thì lòng không hẹp hòi, nàng chính là vô cùng hẹp hòi!

"Tiểu An, đọc theo cô, I love you!"

Đổng Yên nâng cao thanh âm, cố tình hướng nhà bếp hô to cho nữ nhân đang giận cá chém thớt đùng đùng trong đó. Tiểu An tử gật đầu một cái, cũng hô to một tiếng.

"I love you."

"Không đúng, phải phát âm rõ hơn. Đọc theo cô, I"

"I."

"Love"

"Love"

"You"

"You"

Đổng Yên một chữ, Tề An liền lặp lại y hệt như thế không chút nghi ngờ. Mà Đổng Yên lại mang theo tâm ma, cố tình hướng nhà bếp gằn từng chữ như muốn cho người kia thấy. Chỉ tội tiểu An, phải học những thứ không hề liên quan đến chương trình…Ở trong bếp, Tề Đình cũng phi thường thắc mắc. Nàng hai hôm trước có nhìn qua sách giáo khoa của Tề An, không hề có mấy nội dung đồi trụy mà Đổng Yên đang dạy nha! Nữ nhân yêu nghiệt, dám đem cháu gái nàng đầu độc hay sao?

Cứ thế qua mấy chục phút, Tề An cũng lưu loát mấy câu tiếng Anh mà Đổng Yên truyền thụ. Đại Tề đứng trong bếp nhíu mày, nhưng là đồ ăn cũng muốn nguội mà yêu nghiệt còn chưa ly khai. Nàng cắn môi không biết làm sao.

"A di!!! Con đói bụng!"

Tề An đáng thương hài tử, đã muốn trễ hơn thường ngày nửa tiếng mà cái bụng đói meo của nó còn chưa có hột cơm nào! Tề Đình hoảng loạn chỉ ước có thể bốc hơi ngay lúc này. Nhưng mà cuối cùng, mặt dày họ Đổng vẫn không chịu đi về, hại nàng phải cất công nấu thêm miếng cơm…

Tề An dẫn Đổng lão sư tung tăng vào phòng bếp, lại hào phóng chỉ cho nàng cái ghế bình thường thuộc về Tô Uyển để ngồi. Đổng Yên làm ra vẻ không có gì xảy ra, khách sáo ngồi xuống nhìn Tề Đình ý vị thâm tường đang bận rộn dọn từng dĩa thức ăn ra. Nhìn theo từng động tác như cô vợ nhỏ kia, Đổng Yên cười thầm cảm thán. Nàng thầm đem quyết tâm cưa đổ Tề Đình nuốt sâu vào bụng, đồng thời khắc lên não chiêu thức tâm pháp mà đem ra vận dụng. Chiêu thứ 1: chính là tiếp cận!

Hôm nay đại Tề mặc bộ đồ ở nhà màu xanh, trông rất hợp với tính ôn nhu pha tí ngạo kiều vốn có của mình. Đổng Yên dõi theo từng cử chỉ khiến Tề Đình phi thường ngứa ngáy cả người.

"Tiểu An, cô dạy con những gĩ mau đọc cho a di con nghe đi."

Đổng Yên đem thịt bò gắp vào chén Tề An, trực tiếp kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái miệng nhỏ hay chu ra của nó. Tề An lập tức gật đầu một cái

"I love you. I will always love you. Will you be my girlfriend? Please!!!"

Phụttttttt

Vâng, hẳn nhiên người phụt cơm chính là Tề lão gia. Cha mẹ tôi ơi!!!! Đại tỷ ơi!!! Ngươi trên cao có nhìn thấy Tề An bị cái yêu nghiệt dạy hư hay không???? Làm ơn phù hộ ta qua khỏi kiếp nạn này điiiii!!!!

"A di thấy con gỉoi không?"

Tề An mong chờ lời khen của Tề Đình, nhưng là chờ cả buổi cũng không có tí động tĩnh gì, chỉ thấy a di trừng mắt nhìn bản thân. Nó còn tưởng đã đọc sai gì, liền hướng Đổng lão sư van cứu. Đổng Yên nhịn cười xoa đầu ôn nhu lên tiếng

"Con đọc tốt lắm. Để cô đọc lại một lần cho con nhớ nha! I love you, I will always love you. Will you be my girlfriend? Please!"

Đổng Yên hướng Tề Đình thẳng thắn thừa nhận, mặt không một chút ngượng ngùng mà ngược lại đem mặt đại Tề biến thành tôm luộc. Tề Đình hất cơm bỏ vô miệng liên tục hoạt động muốn che giấu tâm tình. Nữ nhân chết tiệt! Dám lợi dụng cháu gái nàng làm cầu nối! Lại còn lộ liễu tỏ tình như thế, không có chút thành ý gì hết! Mà không phải…Chính là có thành ý cũng không lừa Tề lão gia đây cho được đâu nha!

"Cô ăn cũng ăn rồi, về đi!"

Tề con thỏ thấy Tề An lon ton đi tắm mới dám mở miệng đuổi khách, chỉ thấy Đổng Yên thoáng nhíu mày, động tác nghiên cứu kệ sách của Tề lão gia lại tiếp tục như không có chuyện gì.

"Cô thích đọc sách trinh thám sao?"

Đổng Yên quay lưng về phía Tề Đình rất nghiêm túc nghiên cứu phong thủy và loại sách trong phòng khách Tề Đình. Tóc xoăn lọn xõa dài phía sau khiến tấm lưng Đổng Yên càng trở nên quyến rũ hơn. Tề lão gia cắn môi dưới, mà không biết vì lí do gì tầm mắt cứ hướng về tấm lưng cao gầy kia. Đổng Yên rất thích mặc sơ mi và váy ôm vì nó có thể tôn lên vóc dáng 90-60-90 của nàng. Đây tuyệt đối là sự thật! Tề Đình không có chém gío…Cơ thể Đổng Yên đúng thật là cực phẩm của cực phẩm, từng đường cong đều rất hoàn mỹ.

"Kệ tôi…"

"Cô khó chịu tôi sao?"

Đổng Yên quay mặt lại, chính là sườn mặt kia bị ánh nắng chiều nhuộm một bên càng trở nên lóa mắt hơn. Tề lão gia tu vi cao như thế cũng bị hấp dẫn đến thất thần. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng liền khống chế cảm xúc ra vẻ ngạo kiều.

"Tôi đúng là chán ghét cô đó!"

"Nhưng tôi là phi thường thích cô!"

"Cô!"

"Tôi nghiêm túc ah…"

Đổng Yên xoay cả người lại đối diện Tề Đình. Không hiểu vì lí do gì mà con thỏ nhỏ trước mặt luôn cứ thế đóng đô trong tâm trí nàng không tài nào quên đi. Nhắm mắt lại cũng thấy bộ dáng thỏ con, mở mắt ra lại nhớ thỏ con, thậm chí lúc đi dạy nhìn xuống đám học sinh đâu đâu cũng thấy thỏ con… Nàng nghĩ bản thân có lẽ sắp phát điên.

"Cho tôi cơ hội đi được không?"

Đổng Yên đột nhiên nghiêm giọng khíên đại Tề khó lòng thích ứng. Mà ngay lúc này, nàng lại bị Đổng Yên áp đến bên kệ sách không chút lực kháng cự.

"Tề Đình…Được không?"

"Tôi…"

P/s: Ta nói chứ Tề An đã trở lại và lợi hại hơn xưa nha =)))))) Không những dẫn sói về nhà mà còn học được mấy câu tỏ tình của má Đổng nữa =))))

Mà An xin tuyên bố là công cuộc đầu độc tiểu An của Đổng a di chính thức bắt đầu =))))) Tội đứa nhỏ! Sắp hết thanh thủy rồi các mẹ ạ =))))))

Kiểu Đổng yêu nghiệt phát cuồng vì Tề Đình, nghĩ ra từ trò viết dặn dò cho tới chạy thẳng đột nhập động thỏ luôn =))))) Dã man quá!!!