Beta: Bing.
Chương 68:
Trần Tinh bị bắt thay đồ ba bốn lần nữa, thực sự không còn đủ kiên nhẫn, Tôn Lê lại muốn nàng đối, nàng không muốn đổi.
"Vậy thôi, mặc bộ này." Tôn Lê cũng không miễn cưỡng, bất quá Tôn Lê đối với ánh mắt của mình cũng thực vừa lòng, đều rất tốt, dù sao cô cũng giúp Trần Tinh chọn bảy tám bộ nữa, lần này cứ như vậy đi, sau này chọn đồ thay nàng vài lần, là có thể thay đổi hoàn toàn tủ quần áo của Trần Tinh rồi.
"Quần áo tôi mặc đến đâu?" Bây giờ Trần Tinh mới phát hiện quần áo mình mặc đến đã không cánh mà bay.
"Cho nhân viên bán hàng ném rồi." Tôn Lê không quan tâm nói.
"Sao cô lại không được sự cho phép của tôi đã đem nó đi?" Trần Tinh cảm giác tính tình tốt đến bao nhiêu cũng bị Tôn Lê bào mòn hết, bắt mình ra ngoài, thay quần áo, thay một đống quần áo lại vứt đồ của mình đi, Trần Tinh muốn không căm tức cũng không được.
"Dù sao cả tủ quần áo của chị đều giống nhau mà, bớt một bộ cũng đâu có gì, được rồi, đừng quá keo kiệt, lát nữa tôi mời chị ăn cơm đền tội được không?" Tôn Lê thấy thái độ Trần Tinh thay đổi liền nhanh chóng mềm xuống, làm nũng nói, quả thực là xoay mặt nhanh như chong chóng.
Quả nhiên Trần Tinh thấy Tôn Lê như vậy có giận cũng không phải phát ra được, người ta cũng nói như vậy rồi, Trần Tinh cũng không nói được gì nữa, mỗi chuyện Tôn Lê đều khiến nàng bất mãn, nhưng mỗi chuyện đều là nhỏ nhặt, khiến trong lòng Trần Tinh tức muốn chết, nhưng lại không thể phát hỏa được.
"Lấy những bộ quần áo này hết đi, chị đưa thẻ đây." Tôn Lê nói với nhân viên bán hàng xong liền nói với Trần Tinh, tuy rằng cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng cô với Trần Tinh cũng không thân đến mức độ có thể mua đồ cho.
"Trừ bộ quần áo trên người những bộ khác không lấy." Trần Tinh biết Tôn Lê đang chọn quần áo cho mình, bình thường mình đi làm cũng không có mặc đến, hết vài ngàn NDT, nàng không tính lãng phí tiền như vậy, tuy rằng Trần Tinh kiếm được không ít, nhưng nàng vẫn là muốn tiết kiệm tiền, không thích chi tiêu loạn xạ. Trần Tinh đưa thẻ cho người bán hàng, chỉ cho thanh toán bộ quần áo đang mặc trên người.
"Tính hết đi." Tôn Lê nói với nhân viên bán hàng, cô là khách quen, khẳng định là nhân viên bán hàng sẽ nghe lời mình, hơn nữa, nhân viên bán hàng còn phải tính doanh số bán ra, đương nhiên là muốn bán càng nhiều càng tốt.
Thông thường là quẹt thẻ người khác thì không thấy đau lòng. Trần Tinh nghĩ đến chuyện mình bị bắt mua mấy bộ quần áo không mặc, lãng phí hết vài ngàn NDT, đau lòng cuồn cuộn. Kỳ thật mỗi bộ quần áo Trần Tinh mặc cũng không rẻ, chất lượng cuộc sống của nàng vẫn rất cao, nhưng nàng chỉ thích mua những gì có giá trị hữu dụng, đối với những thứ đó có chi bao nhiêu cũng không đau lòng, mua những thứ linh tinh vô dụng, nàng mới thấy đau lòng.
Tôn Lê quẹt thẻ người khác không xót ruột, quẹt thẻ mình lại càng không xót ruột, thừa lúc Trần Tinh thử quần áo, Tôn Lê cũng tranh thủ chọn cho mình hai ba bộ. Tôn Lê là nữ nhân thích xinh đẹp, quần áo đều vĩnh viễn ngại không đủ mặc, tuy rằng không thử qua, nhưng đối với ánh mắt của mình Tôn Lê vô cùng tự tin. Cô đưa thẻ của mình cho nhân viên bán hàng vừa quẹt xong thẻ Trần Tinh.
"Chị thích ăn cái gì?" Hai người cầm theo túi quần áo đi ra ngoài trung tâm, Tôn Lê hỏi Trần Tinh, lúc này trời cũng đã tối rồi.
"Gì cũng được." Đối với chuyện ăn uống Trần Tinh không có ý kiến gì nhiều, thực ra là do quá trễ rồi, nếu không Trần Tinh còn muốn về nhà ăn thực phẩm dinh dưỡng tự mình nấu.
"Ăn cay được không?" Tôn Lê hỏi
"Được." Trần Tinh gật đầu.
"Vậy chúng ta đi ăn lẩu thái đi." Cuộc sống Tôn Lê rất phóng túng, chuyện ăn uống vui chơi cô tuyệt đối thông thạo hơn Trần Tinh nhiều.
.......//.......
"Bây giờ có thể trở về được chưa?" Trần Tinh ăn xong bữa tối thì nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ liền nói với Tôn Lê.
"Tất nhiên không!" Tôn Lê nói như vẻ đương nhiên, cuộc sống muôn màu về đêm chỉ mới vừa bắt đầu thôi.
"Còn muốn đi đâu?" Trần Tinh nhíu mày hỏi.
"Theo tôi rồi biết." Tôn Lê lái xe đến quán Bar nổi danh nhất thành phố.
"Cô muốn đi thì tự mình đi, thứ lỗi không thể phụng bồi." Đương nhiên Trần Tinh biết đây là chỗ nào, trên thực tế, không phải nàng không có đi bar, lúc làm việc vẫn không thể không đi xã giao được, nhưng nội tâm nàng cực kỳ không thích những chỗ này, nên nếu không phải chuyện gì quan trọng, nàng cũng sẽ không đi đến những chỗ này làm gì.
"Nếu đã đến đây rồi, thì cùng vào đi, dù sao về nhà cũng rất nhàm chán." Tôn Lê chỉ có ý nghĩ muốn kéo Trần Tinh khỏi cuộc sống người già.
"Cô nhàm chán thì cô tự đi đi, tôi không có sở thích này." Cho đến bây giờ nàng cũng không cảm thấy cuộc sống mình nhàm chán, Trần Tinh xuống khỏi xe Tôn Lê, đi đến bên đường, chuẩn bị đón taxi quay về.
"Coi như đi với tôi được không?" Tôn Lê lôi kéo Trần Tinh mềm giọng nói.
"Cô hẳn là khách quen, làm gì cần người khác đi theo đây?" Trần Tinh ngoắc một chiếc xe, muốn đi, lại bị Tôn Lê kéo lại.
"Bây giờ có hai lựa chọn, một là đi vô chơi với tôi một chút, hai là bây giờ tôi với chị trở về, đêm nay tôi lại ở nhà chị không đi." Tôn Lê biết Trần Tinh ước gì lập tức thoát khỏi mình, nên uy hϊếp Trần Tinh.
"Hai cái tôi đều không chọn." Trần Tinh cũng không để ý Tôn Lê, cho dù tính tình tốt đến mấy cũng sẽ có lúc phát giận, một chiếc xe ngừng lại trước mặt nàng, nàng kéo tay Tôn Lê đang nắm lấy cổ tay mình ra, sau đó không chút lưu luyến ngồi vào trong taxi, taxi lập tức chạy đi.
Tôn Lê nhìn Trần Tinh rời đi, trong lòng dấy lên một loại cảm giác không thoải mái, cô cảm thấy mình như vậy cũng là muốn tốt cho Trần Tinh, hằng ngày đều buồn tẻ như vậy, mình chỉ muốn tăng thêm chút gia vị cuộc sống thôi mà, chị ta không thú vị như thế lại còn không cảm kích mình, thật sự là lòng tốt bị chó ăn mà. Chị ta không cảm kích thì thôi, không thèm quan tâm, tự mình chơi cũng tốt.
Tôn Lê đi vào, tưởng rằng có thể lập tức bỏ Trần Tinh ra sau đầu, nhưng thực tế trong lòng lại rất phiền muộn, ai đến gần cũng không để ý, gặp ai cũng không thuận mắt, một người buồn bực uống rượu.
Uống vài ly rượu xong, cô đột nhiên nghĩ ra, làm sao để kéo được Trần Tinh đến đây, liền gọi điện thoại cho Trần Tinh.
Trần Tinh vừa về đến nhà không bao lâu liền nhận được điện thoại Tôn Lê, thực không không muốn nhận một chút nào, hảo cảm nàng đối với Tôn Lê có hạn, sau hôm nay hảo cảm lại càng lui về số âm.
Tôn Lê thấy mình gọi hai cuộc, Trần Tinh vẫn không nhận, Tôn Lê luôn có bệnh công chúa, lập tức căm giận, Trần Tinh không muốn tiếp điện thoại của mình thì mình càng gọi.
Đại khái Trần Tinh nghe điện thoại vang lên thêm bảy tám lần như đòi mạng nữa mới cực kì không tình nguyện nhận điện thoại Tôn Lê.
"Có chuyện gì?" Ngữ khí Trần Tinh có chút lãnh đạm.
"Tôi uống hơi nhiều rượu, đầu có chút choáng, chị đến đây rước tôi được không?" Tôn Lê cố ý nói như vậy.
"Cô có thể gọi Niên Ấu Dư, hoặc là bạn của cô đến." Trần Tinh quả quyết từ chối, nàng không cần phải rước thêm phiền toái cho mình.
"Hôm qua tôi với Niên Ấu Dư cãi nhau, không muốn gọi cậu ấy, cũng không muốn phiền người khác, chị không đến cũng được, lỡ như tôi có xảy ra chuyện gì, cũng là tôi đáng bị như thế, được rồi, không quấy rầy chị." Tôn Lê nói xong liền tắt điện thoại, cô cũng không biết mình bị làm sao, khi không lại xen vào việc người khác, còn mang trong bụng thêm một cơn tức. Bất kế cuộc sống của chị ta có vô vị buồn tẻ hay không, bất kể Trần Tinh có phải là lão xử nữ đến mãn kinh hay không thì có liên quan gì đến mình, từ khi nào mình lại nhiều chuyện như vậy. Tôn Lê tắt điện thoại xong, lại uống thêm một lý rượu lớn, say rượu hết ba phần, loạng choạng ra sàn khiêu vũ.
Trần Tinh nghe lời nói Tôn Lê có chút giận lẫy, cảm thấy rất kỳ lạ, Tôn Lê là người trưởng thành, đối với hành vi của mình nên tự chịu trách nhiệm, liên quan gì đến người khác, ví như nếu cô say rượu bị người ta dụ dỗ, thì cũng là tự mình hại mình không đúng sao! Đối với bệnh công chúa nghiêm trọng, cá tính cực kỳ bá đạo như Tôn Lê, Trần Tinh thực sự không biết phải nói gì nữa.
Trần Tinh không định quan tâm tới Tôn Lê, thay đổi quần áo đi vào phòng đọc sách, rất nhiều chuyện hôm nay bị Tôn Lê làm chậm trễ, nàng mở máy tính ra, tiếp tục tiến hành theo kế hoạch.
Khi nàng làm xong mọi chuyện, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ thì nhìn đến đồng hồ, đã muốn hơn 11 giờ. Theo lý mà nói Tôn Lê đã lêu lổng ở quán bar đến ba tiếng đồng hồ, cũng không biết đã về chưa, Trần Tinh thực không muốn quản Tôn Lê, nhưng rốt cục nàng cũng là người mềm lòng, vẫn là gọi điện cho Tôn Lê, xác định xem Tôn Lê hiện tại thế nào.
Quán Bar rất ồn, căn bản là Tôn Lê không nghe được điện thoại mình reo, hơn nữa vì để phát tiết tâm tình, nãy giỡ cô vẫn khiêu vũ, khiêu vũ mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục khiêu vũ, hôm nay cũng sắp trở thành nữ vương khiêu vũ của Bar rồi.
Trần Tinh gọi không được, trong lòng thực sự có vài phần lo lắng, khiến tâm trí nàng giãy dụa, lý trí nói cho nàng, loại nữ nhân như Tôn Lê khẳng định là thường xuyên đi chơi đêm, biết tự bảo vệ mình, sẽ không có việc gì. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất nếu có chuyện gì, cô ta đã nhờ mình rồi, nếu mình thấy chết không cứu lương tâm sẽ thực bất an. Tâm lý như vậy Trần Tinh tự ngẫm một hồi lâu, rốt cục cuối cùng nàng vẫn đi lấy chìa khóa xe, chạy đến chỗ quán Bar của Tôn Lê. Nàng cảm thấy gần đây không có chuyện gì hay ho, còn chọc phải đại phiền toái như Tôn Lê, theo Trần Tinh dự cảm, Tôn Lê nhất định sẽ trở thành phiền toái to đùng với nàng.
Khi Trần Tinh đến quán Bar âm thanh đinh tai điếc óc khiến tim nàng có loại chấn động đến khó chịu, nàng cũng không khó khăn khi tìm Tôn Lê trong quán Bar, vì nàng thấy Tôn Lê đang cùng một nam nhân bộ dáng rất được kề mặt khiêu vũ đến kí©ɧ ŧìиɧ, xung quanh còn có một đống người hò hét huýt sáo. Quả nhiên Tôn Lê là người quen sống về đêm, nhìn bộ dáng đấy sức sống kí©ɧ ŧìиɧ như vậy, Trần Tinh cảm thấy nàng thực sự không nên quan tâm đến cô làm gì.
Trần Tinh bình tĩnh nhìn bầu không khí xao động nơi nơi, nàng nghĩ đại khái có lẽ Tôn Lê muốn một đêm kí©ɧ ŧìиɧ, nghĩ như vậy, Trần Tinh chuẩn bị rời khỏi quán Bar.
Tôn Lê cảm thấy linh hồn của mình hôm nay không ở trong thân thể mình, giống như cô không có biện pháp để hòa nhập với bầu không khí này, vì không có biện pháp nhập tâm, tuy rằng thân thể hoạt động, nhìn cũng rất hưng phấn, nhưng cũng chỉ có Tôn Lê tự mình biết bản thân mình phân tâm thế nào. Trần Tinh đến không bao lâu, Tôn Lê liền thấy được, cô nghĩ Trần Tinh sẽ không đến, dù sao cũng đã lâu như vậy, bất quá không thể phủ nhận, nháy mắt khi cô thấy Trần Tinh, tâm tình đêm nay không tốt thế nào, lập tức liền trở nên tốt lắm.
Tôn Lê thấy Trần Tinh muốn đi, sao cô có thể để Trần Tinh liền bỏ đi nhanh như vậy được đây? Nếu đến đây, cũng nên cho chị ấy cảm thụ được bầu không khí buổi đêm mới được, cô đi đến bên người Trần Tinh, kéo Trần Tinh kề sát người mình khêu vũ, kí©ɧ ŧìиɧ bắn ra bốn phía, cô thừa dịp Trần Tinh không phòng bị, tháo mắt kính trên mặt nàng xuống. Tôn Lê vốn là tiêu điểm, nên Trần Tinh ở cùng cũng lập tức biến thành tiêu điểm, trên người Trần Tinh còn mặc quần áo hôm nay Tôn Lê lựa, mắt kính được tháo xuống, mị lực thục nữ toàn bộ được thả ra, hơn nữa dáng người cũng nóng bỏng, hai người nhan sắc cũng cực cao cấp, hai nữ nhân như vậy kề mặt khiêu vũ, khiến cho toàn bộ hội trường lập tức hưng phấn bạo động.