Lý đạo trưởng chỉ vào cửa sổ, thanh âm run run rẩy rẩy còn hơi uất ức: “…Cô, không phải cô nói chỉ có một nữ quỷ thôi sao? Sao giờ lại nhiều vậy?”
Hắn sắp bị dọa phát điên rồi sao? Lần trước tuy có nhìn thấy quan tài bay trên trời nhưng chỉ có mấy con thôi, hắn bỏ chạy thật nhanh là được. Nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng thấy có mấy chục con! Già trẻ nam nữ đủ cả, con thì cụt tay, con thì mù mắt, sắc mặt chúng đều trắng toát, hai mắt đỏ như máu, nhe răng nhếch miệng nhìn hắn chằm chằm. Chúng kích động điên cuồng bám vào cửa sổ, dường như giây tiếp theo sẽ lao vào cắn hắn thành nghìn mảnh!
“Rầm---“
“Rầm! Bịch bịch!”
“Rầm, rầm, rầm, rầm!”
Bọn chúng cố sức bám vào cửa sổ, cửa sổ lại vô cùng yếu ớt. Nếu không phải trên cửa sổ có dán hai lá bùa thì chắc lúc này hắn đã bị đám quỷ đó nhào lên người, vậy hắn còn sống được sao?
Tôn Mẫn và Uông Đào cũng bị dáng vẻ của Lý đạo trưởng hù chết, Uông Đào nhảy xuống khỏi giường bệnh, túm lấy Lý đạo trưởng hỏi: “Ông đang nói gì vậy? Ông có ý gì?”
Lý đạo trưởng đột nhiên đẩy Uông Đào ra, giãy giụa bò trên mặt đất, run rẩy nói: “Tôi đi, tôi đi đây, tôi không làm nữa…”
Tôn Mẫn cả kinh nói: “Sao ông lại đi? Ông lấy tiền rồi mà!”
Lý đạo trưởng hơi đau lòng, căm giận nói: “Tiền kia tôi không cần, mạng còn chưa chắc giữ được thì cần tiền làm gì? Mua quan tài cho chính mình sao?”
Hắn mặc kệ Tôn Mẫn và Uông Đào nghĩ gì, bên ngoài nhiều quỷ quái như vậy hắn sao ứng phó được? Hắn cũng chẳng phải người anh dũng gì cho cam, đương nhiên chạy trốn quan trọng nhất.
Hắn bỏ cả đống đạo cụ lại, túm hai đồ đệ bỏ chạy.
Nhưng cửa phòng bệnh vừa mở ra, bước chân vội vàng của Lý đạo trưởng đột nhiên dừng lại. Có một nữ quỷ áo đỏ đứng ở cửa, trên gương mặt cứng đờ lộ ra một nụ cười xấu xa, u ám bi thương nhìn chằm chằm hắn.
Lý đạo trưởng sợ mềm cả người, tí nữa thì lại quỳ bò xuống đất.
Mẹ ơi, chuyện quỷ quái gì thế này? Ai tới cứu hắn với!
…
Uông Đào và Tôn Mẫn bên kia lại càng sợ hãi, tuy bọn họ không nhìn thấy quỷ nhưng cũng cảm nhận được hơi thở ngày càng âm u lạnh lẽo trong phòng. Bọn họ thậm chí còn thấy Lý đạo trưởng vừa ra tới cửa đã kinh hoàng lùi lại, giống như ở cửa có mãnh thú hồng thủy gì đấy. Mà cửa phòng đang mở đột nhiên rầm một tiếng đóng lại!
Nháy mắt, Uông Đào và Tôn Mẫn đều cảm thấy có thứ gì đó kỳ lạ đi vào phòng bệnh, Uông Đào sợ tới mức ngã ngồi trên giường, hai hàm răng va vào nhau kèn kẹt.
Lý đạo trưởng thực sự muốn khóc chết luôn, sớm biết như vậy thì hắn thà ở trong đạo quan mốc meo mọc mầm hơn hơn như bây giờ, bị một phòng toàn quỷ quần thảo.
Hắn ngồi dưới đất, nhỏ giọng nói: “Không liên quan đến tôi, tôi chỉ tùy tiện làm chút chuyện lừa tiền thôi, tôi không muốn hại các người đâu.”
Quỷ không đầu nói: “Ngươi muốn hại chúng ta thì phải xem có làm được không đã chứ, ngươi chỉ là tiểu đạo sĩ thôi, so với chủ nhà ta thì còn kém xa.”
Quỷ cụt tay nói: “Ta rất chán ghét loại người vì tiền mà chuyện xấu xa gì cũng dám làm như ngươi. Ngươi không thấy hai tên kia đã làm ra chuyện tốt gì đâu, bọn chúng rất có thể là tội phạm gϊếŧ người đấy. Ngươi giúp tội phạm gϊếŧ người cẩn thận sau này chết đi bị ném vào vạc dầu!”
Nữ quỷ áo đỏ khinh thường nói: “Nói nhiều với hắn làm gì, trói lại đánh cho một trận, không ăn đánh thì không nhớ lâu được.”
Lý đạo trưởng vội vã gào lên: “Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, gϊếŧ người là hai bọn họ, không liên quan gì đến tôi, các người tìm họ mà báo thù!”
Vừa nói xong, Tôn Mẫn và Uông Đào đều khϊếp sợ, nhưng dù sợ thì cũng không thể ngồi đây chờ chết. Hai người cùng chạy ra cửa, muốn thoát khỏi căn phòng quỷ dị này nhưng mà làm cho bọn họ tuyệt vọng chính là cho dù có dùng sức thế nào thì cũng không mở cửa phòng ra được.
Lý đạo trưởng lải nha lải nhải, vô cùng đáng thương nói: “Đừng phí sức, có hơn mười con quỷ đang giữ cửa cơ, hai người không ra được đâu. Tôi thấy tốt nhất hai người nên nhanh chóng nhận sai đi, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này!”
Tôn Mẫn và Uông Đào cùng lùi về sau một bước, không dám lại gần cửa phòng.
Tôn Mẫn vô cùng kinh hoàng, hơi thở dồn dập, lớn tiếng nói: “Các người đừng giả thần giả quỷ nữa, tôi biết các người đang lừa bịp!”
Lý đạo trưởng: “…A! Đừng đánh tôi đừng đánh tôi, tôi không nói các người lừa bịp, muốn đánh thì đánh cô ta đi!”
Tôn Mẫn: “…”
Uông Đào: “…”
Không khí trong phòng bệnh ngày càng lạnh lẽo, mơ hồ có sương đen quỷ dị tràn vào. Tôn Mẫn trơ mặt nhìn một lớp máu tanh hồng lan khắp gầm giường, máu tươi sền sệt, cô ta có thể ngửi thấy một mùi hôi tanh khiến người khác không khỏi cảm thấy buồn nôn.
Không, không, chắc chắn đây là ảo giác, là ảo giác…
“A!” Uông Đào đột nhiên hét lên một tiếng, ngã dập mông xuống đất, Tôn Mẫn vội chạy lại đỡ hắn, hỏi hắn làm sao vậy? Uông Đào cả kinh nói: “Anh rất sợ, có phải thật sự có quỷ không? Mẫn Mẫn, rất xin lỗi, là anh làm liên lụy tới em.”
Uông Đào ôm mặt khóc, nức nở nói: “Là tôi, là tôi đã gϊếŧ cô ấy, các người buông tha cho Mẫn Mẫn đi, chuyện này không liên quan gì đến Mẫn Mẫn! Cầu xin các người đừng làm hại cô ấy.”
Uông Đào nói thẳng ra làm Tôn Mẫn sừng sờ, cô ta vốn đang sợ hãi lúc này lại đỏ cả mắt, khóc tu tu, “Không phải, không phải đâu, anh không có, anh đừng nói bừa! Chúng ta không phải người hại chết Từ Anh, chính cô ta tự tìm đường chết!”
“Chiều hôm đó tôi hẹn cô ấy ra gặp mặt, bọn tôi đã xảy ra tranh chấp. Tôi không cẩn thận đẩy cô ấy xuống đất làm đầu cô ấy đập vào tảng đá chết ngay tại chỗ…” Uông Đào bụm mặt, tuyệt vọng nói, “Không phải tôi cố ý, tôi không muốn gϊếŧ cô ấy, chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn. Hơn nữa tôi còn trẻ như vậy, mới có hai mươi lăm tuổi, tôi còn chưa cưới vợ sinh con, tôi sợ phải nhận tội gϊếŧ người. Thế nên tôi mới đưa xác Từ Anh đến cao ốc bỏ hoang, ngày đó đúng lúc công nhân ở đó bãi công, cao ốc bỏ hoang không có ai nên tôi mới dùng xi măng chôn cô ấy xuống. Là tôi gϊếŧ cô ấy, là tôi.”
Tôn Mẫn khϊếp sợ nhìn Uông Đào, mở miệng định phản bác. Ai ngờ vào lúc này cửa phòng đang đóng chặt bị người ta đá văng từ bên ngoài vào, có mấy người đi đến. Giang Thiên đứng ở cửa nói: “Đoạn đối thoại của các người tôi nghe thấy rồi.”
Uông Đào quỳ rạp trên mặt đất, âm thanh khàn khàn tuyệt vọng, “Phải, là tôi… Là tôi đã gϊếŧ Từ Anh, các anh bắt tôi đi.”
Tôn Mẫn rơi nước mắt, điên cuồng lắc đầu, “Không, không phải…”
Cô ta trơ mắt nhìn Uông Đào bị cảnh sát còng tay đưa đi, cô ta điên cuồng chạy lên, che chở cho Uông Đào, nói: “Không phải là chồng tôi gϊếŧ, là tôi!”
Cô ta còn nhớ mấy năm trước, cô ta biết Uông Đào và Từ Anh ở bên nhau thì vừa đau khổ vừa ghen tức. Nhưng cô ta cũng biết Uông Đào không thích mình, cô ta và hắn chỉ giới hạn trong mối quan hệ bạn học nói được vài câu với nhau.
Nhưng cô ta không ngờ sau khi tốt nghiệp đại học, công việc của Uông Đào liên tục gặp phải khó khăn. Mà trùng hợp là hắn lại nộp hồ sơ xin việc vào công ty của nhà cô ta, cơ hội tốt như vậy đương nhiên cô ta sẽ không bỏ qua, không chỉ giữ Uông Đào lại còn chiếu cố anh ta rất nhiều, hai người ngày càng thân quen. Nhưng khi đó Uông Đào còn có Từ Anh.
Tôn Mẫn vẫn biết vậy nhưng cô ta không nghĩ nhiều. Cô ta thích Uông Đào đã nhiều năm, hắn nói với cô ta vài câu thôi đã đủ khiến cô ta vui vẻ mấy ngày, nhưng cô ta cũng quên mất, lòng người chính là thứ không dễ thỏa mãn nhất. Thế nên về sau, càng ngày cô ta càng không biết thỏa mãn, quan hệ với Uông Đào ngày càng thân thiết, trong một lần đồng nghiệp tụ tập, thừa dịp rượu say, cô ta và Uông Đào đã hôn nhau…
Từ đó về sau, cô ta bèn không thể chịu nổi Từ Anh.
Chiều hôm đó, cô ta lấy di động của Uông Đào gửi tin nhắn cho Từ Anh, hẹn cô ấy ra ngoài gặp mặt. Cô ta chỉ muốn làm cho Từ Anh biết khó mà lui, để Từ Anh biết cô ta mới là người phụ nữ có thể hỗ trợ cho sự nghiệp của Uông Đào. Nhưng Từ Anh lại biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí còn cười cợt cô ta, có thể hỗ trợ cho sự nghiệp của Uông Đào là như thế nào? Cho dù cô và anh ta ở bên nhau thì anh ta cũng không yêu cô, vậy mà cô lại đi làm tiểu tam khiến người khác khinh thường thế này.
Cô ta tức điên lên, xông đến đẩy ngã Từ Anh xuống đất, đầu cô đập vào tảng đá trên mặt đất, hòn đá đó rất sắc, chọc thủng đầu cô. Chỉ chốc lát máu của Từ Anh đã nhuộm đỏ mặt đất, cô cũng không còn cử động, không thở nữa. Cô ta sợ hãi choáng váng, không dám báo cảnh sát cũng không dám gọi xe cứu thương, chỉ có thể chạy trối chết. Cô ta về đến nhà vẫn sợ hãi không thôi, sợ cảnh sát sẽ tìm tới cửa. Nhưng mà từng ngày trôi qua, cô ta không chờ được cảnh sát mà ngược lại Uông Đào lại đến nói với cô ta Từ Anh mất tích rồi, sau đó bọn họ tự nhiên tiến tới với nhau, rồi kết hôn.
Tôn Mẫn vẫn luôn nghĩ vận khí của mình tốt, thi thể của Từ Anh hoặc là bị chó hoang ăn, hoặc là bị rơi xuống sông, hoặc là bị mấy kẻ buôn nội tạng nhặt được?
Cô ta đã nghĩ ra vô số khả năng nhưng lại không nghĩ rằng sau khi Uông Đào biết cô và Từ Anh gặp mặt thì cũng tìm tới. Nhưng mà lúc hắn tới thì đã muộn, Từ Anh đã chết, có lẽ là hắn đã thấy cảnh cô ta gϊếŧ chết Từ Anh, đợi cô ta đi rồi thì giúp giấu thi thể…
Hiện giờ, hắn còn gánh tội danh gϊếŧ người cho cô ta, Từ Anh nói sai rồi, Uông Đào yêu cô ta, cô ta dù chết cũng nhắm mắt được rồi.
…