Mê man trong giấc mộng, Diệp Duệ cảm tưởng như lượng nước trong cơ thể đang dần thất thoát khỏi cơ thể, khiến cổ họng cô khô khốc như đang chứa đầy những hạt cát thô ráp. Loại cảm giác khô khốc hết sức không thoải mái này khiến cô giẫy giụa bừng tỉnh trong cơn mê. Cô hé mắt, cố gắng thích ứng với những tia ánh sáng hắt vào cửa sổ phòng, khi cô đảo mắt nhìn quanh khắp gian phòng thì nhìn thấy Tề Thấm Khải với tư thế tao nhã đang nhàn nhã ngồi trên ghế cách đó không xa, so với vẻ mặt bệnh hoạn đau khổ của cô lúc này Tề Thấm Khải đặc biệt thanh thản, cao sang quý phái lật quyển tạp chí trong tay.
Những tia tà dương mờ nhạt hắt vào phòng xuyên qua cửa sổ soi rõ từng góc cạnh trên khuôn mặt nàng, phảng phất quấn quanh nàng như một tầng ánh sáng màu vàng nhạt trông thật mê ly và mờ ảo. Thứ ánh sáng kỳ diệu này càng làm tăng thêm nét xinh đẹp của nàng đến mức không chân thực.
Có lẽ Tề Thấm Khải đã cảm nhận được ánh mắt đang quan sát nàng nên chậm rãi quay đầu nhìn Diệp Duệ với quyển tạp chí vẫn còn cầm trên tay. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Diệp Duệ không có tiền đồ lập tức tránh thoát khỏi tầm mắt nàng, còn giả bộ ho khan vào tiếng để giảm bớt không khí ngột ngạt quẫn bách xung quanh cô.
Tề Thấm Khải buông tạp chí xuống, tao nhã như một con mèo quý tộc Ba Tư, vô thanh vô tức đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, ''Dậy rồi?'' Diệp Duệ chất phác gật đầu, nhưng thủy chung vẫn không dám nhìn Tề Thấm Khải.
Tề Thấm Khải vươn tay đặt lên trán cô, lại tự vuốt trán của chính mình, ''Hạ sốt rồi.''
Hành vi như vậy đối với một người chỉ mới gặp nhau hai ba lần thì tựa hồ có vẻ quá mức thân mật. Diệp Duệ hơi mất tự nhiên, vì sao cô lại cảm thấy không quen với những cử chỉ thân mật này đây?
Thấy cô không nói gì, Tề Thấm Khải chậm rãi đi đến bàn trà rót một ly nước, ''Ngủ lâu như vậy cũng nên uống một ngụm nước.'' Lời nói tuy rất lạnh lùng nhưng Diệp Duệ lại cảm thấy nàng đặc biệt ôn nhu. Cô nhận lấy ly nước, nghĩ thầm xem ra cô gái hung dữ này còn có một mặt rất ân cần và chu đáo.
''Cô cũng biết chọn đúng giờ, mới vừa đưa cô về đây liền ngã bệnh để tôi chăm sóc cô?'' Tề Thấm Khải nói, ''Còn sốt cao như vậy, vì cô, tôi đã lãng phí hết một ngày.''
Nghe giọng nàng đầy trách cứ, Diệp Duệ nghĩ thầm, nếu cô không ép tôi tới đây tôi sẽ không ngã bệnh chắc? Mà cho dù có ngã bệnh tôi cũng không thèm nhờ vả cô! Nói đến cùng đều do cô tự tìm phiền phức, tuy là nghĩ vậy nhưng Diệp Duệ cũng không dám nói dù chỉ nửa câu, cho dù có cho cô thêm mấy cái lá gan nữa cô cũng không dám nói ngay trước mặt Tề Thấm Khải.
"Vậy cô thả tôi về đi."
"Nhìn quần áo của cô giống như đã rất lâu rồi chưa có thay ra, tối hôm qua cô ở bên ngoài lêu lổng?" Tề Thấm Khải không trả lời, ngược lại còn dùng vài phần ý tứ ghét bỏ đánh giá Diệp Duệ.
Diệp Duệ nói, "Cái gì gọi là lêu lổng! Tôi có chính sự phải làm nha!"
"Chính sự? Vội đi tìm đàn ông hay phụ nữ?" Tề Thấm Khải cười chế nhạo cô, "Tìm thế nào lại tìm tới chỗ Trầm Ngôn?"
"Này!" Diệp Duệ cảm thấy nàng càng nói càng quá đáng, càng nói càng thái quá, thật sự là nhịn hết nổi.
"Cô tìm Trầm Ngôn qua đêm là tìm đúng người rồi. Tư thế nào cậu ấy cũng biết, còn rất thành thạo nữa. Nhưng mà tiếc quá, bây giờ cậu ấy đối với Mạnh Giai…" Tề Thấm Khải càng nói càng mãn nguyện, nhìn mặt Diệp Duệ từ từ đỏ lên, trong lòng nàng bỗng cảm thấy vui vẻ không thể nói thành lời.
Diệp Duệ giận dữ trợn mắt nhìn nàng, trong tình thế cấp bách lỡ dùng tay bịt miệng Tề Thấm Khải, "Không cho phép cô nói bậy! Đường đường là một tổng giám đốc, lại nói những chuyện hoang đường như vậy, cô không thấy ngại miệng hả?" Diệp Duệ vừa mỉa mai vừa nhìn nàng.
Tề Thấm Khải cũng không tức giận, dáng vẻ này của Diệp Duệ thật sự là thú vị. Ánh mắt nàng tràn ngập ý cười, lè lưỡi khẽ liếʍ lòng bàn tay Diệp Duệ. Một loại cảm giác trơn ướt trong lòng bản tay khiến Diệp Duệ nổi hết cả da gà. Cô vội vàng rút tay về, vừa căm ghét lại vừa khϊếp sợ hỏi, "Cô…cô bị biếи ŧɦái hả?"
Tề Thấm Khải khoanh tay, dùng một dáng vẻ đầy ung dung nói cười ngả ngớn trước mặt Diệp Duệ, "Muốn tôi biếи ŧɦái hơn nữa không?"
Diệp Duệ vội vàng tránh xa khỏi nàng như đứa trẻ bị ăn hϊếp nói lớn, "Tôi muốn về."
Tề Thấm Khải thu hồi nụ cười trên môi, đi về phía cửa, trước khi đóng cửa lại còn cố tình quay đầu lại nói, "Đừng về vội, cả ngày rồi cô chưa ăn gì, ăn xong hãy về."
Diệp Duệ nhìn bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa mà lòng chợt cảm thấy ấm áp, ngoại trừ'lão bà' Thôi Tuyết Cảnh chưa từng ai nào khiến cô cảm thấy ấm áp như vậy, Tề Thấm Khải xem ra cũng là một 'lão bà' đáng yêu.
Sau khi rửa mặt xong, Diệp Duệ quay về dáng vẻ tự tin bình thường mỗi ngày mới rời khỏi gian phòng. Tề gia rất lớn, cô đi dọc theo hành lang một hồi thì phát hiện có một căn phòng đóng chặt cửa nằm ở phía cuối cầu thang. Nhắc tới cũng kỳ, có nhiều gian phòng bị đóng cửa như vậy, nhưng cô lại chỉ hiếu kỳ khó nói thành lời với mỗi căn phòng này, cô vươn tay muốn mở cửa, nhưng đã bị một giọng nói nghiêm nghị vang lên ngăn cản cô, "Cô làm gì ở đây?!"
Diệp Duệ cả kinh, vừa quay đầu lại đã thấy Tề Thấm Khải đứng cách đó không xa, mặt nàng âm trầm khó đoán, đôi mắt sắc bén như những ngọn đao không ngừng đâm về phía Diệp Duệ.
"Không…Không…tôi…" Diệp Duệ có tật giật mình, khó tránh khỏi cà lăm.
Tề Thấm Khải bước tới, nắm chặt lấy tay cô, gương mặt lạnh lùng khiến tim Diệp Duệ như muốn nhảy ra khỏi cuống họng, "Nhớ kỹ, nếu lần sau cô còn dám tự tiện tới gần căn phòng này thêm nửa bước nửa, hoặc là dám cả gan bước vào bên trong, có tin hay không tôi nhất định chặt chân cô!?" Nàng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại như từng khối từng khối đá đè nặng lên lòng Diệp Duệ.
"Hiểu chưa?" Tề Thấm Khải đã buông tay cô ra nhưng không khí nặng nề vẫn còn chưa tan biến.
Diệp Duệ gật đầu theo bản năng, quả nhiên Tề Thấm Khải rất ác độc.
Tề Thấm Khải hất tay rời đi, bóng lưng lạnh lùng khiến Diệp Duệ cảm thấy khoảng cách giữa cô và nàng cách rất xa nhau, là ảo giác của cô sao? Tại sao cô luôn mơ hồ cảm nhận được một loại cảm giác tiêu điều và cô quạnh toát ra từ trên người Tề Thấm Khải. Cô quay nhìn cánh cửa lớn bị đóng chặt, bên trong rốt cuộc cất chứa thứ gì mà Tề Thấm Khải phải giấu diếm? Tuy cô rất hiếu kỳ với căn phòng này, nhưng khi nghe Tề Thấm Khải nhắc nhở cô như vậy, cô cũng không dám tự tìm phiền phức, phải chăng đây là nơi cấm kỵ của Tề Thấm Khải?
Thấy Diệp Duệ còn chậm chạp chưa chịu xuống lầu, Tề Thấm Khải lo lắng cô xảy ra chuyện nên tự mình lên lầu gọi Diệp Duệ xuống ăn cơm, nàng nào biết cô muốn vào căn phòng kia. Nàng không thể khống chế tức giận, mới dùng thái độ kém như vậy đối xử với cô.
Lúc ăn cơm Diệp Duệ cũng không thấy Tề Thấm Khải, chắc nàng vẫn còn giận cô về chuyện ban nãy, điều này khiến cô bất giác cảm thấy hơi hối hận. Mãi đến tận lúc đi cô cũng chưa thấy Tề Thấm Khải xuất hiện.
"Mời cô lên xe, sau khi đưa cô về tôi còn những chuyện khác phải làm." Thư Kiệt chở Diệp Duệ quay về, vì muốn sớm hoàn thành những việc Thấm Khải giao phó nên thúc giục Diệp Duệ.
"Ừm." Diệp Duệ nhìn anh ta một lúc mới thất vọng leo lên xe.
Về đến phòng trọ, Thư Kiệt nói với Diệp Duệ, "Tề tổng nói, cô có thể tiếp tục lưu lại làm phiên dịch viên cho Neils tiên sinh."
"Hả?" Diệp Duệ đã sớm quên mất việc này, "Vậy nhờ anh gởi lời cảm ơn đến ngài ấy dùm tôi."
"Ai?" Thư Kiệt không hiểu cô muốn nói Tề Thấm Khải hay là Neils.
Diệp Duệ không trả lời anh ta, mở cửa xe bước vào phòng trọ. Cô vô tình phát hiện ra, chỉ mới gặp Tề Thấm Khải vài lần nhưng cô đã bắt đầu nhớ nhung nàng da diết không thể quên. Thật không có tiền đồ mà! Cô tự thầm mắng trong lòng.
Trầm Nhiễm lõa thể nằm tựa vào ngực Thôi Tuyết Cảnh, cả hai đã uể oải đến dị thường, nhưng vẻ mặt Trầm Nhiễm không còn tươi cười, lòng dạt dào hạnh phúc như trong dĩ vãng. Lòng cô chỉ chứa đầy sự cay đắng và mệt mỏi, cô thật sự không biết nên kết thúc mối quan hệ với Thôi Tuyết Cảnh như thế nào. Kêu cô buông thì cô thật sự không nỡ, cô càng không nhẫn tâm để Thôi Tuyết Cảnh cô đơn một mình không ai nương tựa, cô biết rất rõ, cứ tiếp tục dây dưa với Thôi Tuyết Cảnh như thế này cũng không phải chuyện tốt. Cô tựa đầu vào ngực Thôi Tuyết Cảnh mà tâm tư đã sớm bay về phương trời nao.
Thôi Tuyết Cảnh cũng đờ đẫn, nàng hơi nhíu mày. Đột nhiên điện thoại di động của nàng vang lên. Trầm Nhiễm ngẩng đầu lên, thay đổi tư thế để Thôi Tuyết Cảnh rãnh tay bắt điện thoại.
"Trần y sĩ?"
…
"Trần y sĩ? Ông nói xem phải làm sao đây?" Ngón tay Thôi Tuyết Cảnh lơ đãng quấn lấy lọn tóc rũ bên vai, vừa thưởng thức vừa nở một nụ cười quỷ dị.
Trần y sĩ nhăn mày nhìn ống nghiệm chứa đầy chất lỏng đỏ tươi của máu, vẻ sầu khổ hiện ra một cách rõ rệt, "Thôi tiểu thư… Cầu xin ngài buông tha cho tôi đi…ngài muốn làm gì tôi cũng được nhưng xin ngài đừng làm khó người nhà của tôi… Cầu xin ngài…. Cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ…"
Lời nói cầu xin đáng thương như vậy cũng không đả động được lòng thương hại của Thôi Tuyết Cảnh dù là nửa phần, nàng cảm thấy thật vô vị nói, "Trần y sĩ, tôi không bắt buộc ông gϊếŧ người phóng hỏa, ông nói cứ như tôi đang muốn hại ông dữ lắm vậy? Kỳ thực chỉ cần ông tích cực làm dùm tôi một số chuyện đơn giản thôi, tôi tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho ông hay thậm chí là người nhà của ông. Huống hồ ông có thể chọn không làm, tôi cũng sẽ không làm hại người nhà của ông, chỉ có điều…ông đoán xem…" Ngữ khí Thôi Tuyết Cảnh đột nhiên trở nên quỷ dị, khiến người nghe bất giác rét run, "Nếu như Tề Thấm Khải biết được những gì ông đã làm giúp tôi cách đây hai năm, còn điều tra được tôi chỉ thị ông làm giả báo cáo DNA của Diệp Vũ Trung, khiến cô ta mất Diệp Vũ Trung lâu như vậy, ông đoán xem…cô ta sẽ làm thế nào với ông?" Thôi Tuyết Cảnh nói xong, khóe môi còn mang theo một nụ cười nhợt nhạt.
Vẻ mặt Trần y sĩ trở nên dữ tợn bên đầu dây bên kia, ông nắm chặt lấy mái tóc bạc trên đầu, người phụ nữ này chính là ma quỷ…..
Không khí trầm mặc trôi qua thật lâu, Thôi Tuyết Cảnh trở nên nghiêm túc hơn nói, "Trần y sĩ, ông đã lớn tuổi rồi, cũng già đời hơn tôi rất nhiều. Tôi nghĩ lợi hại thiệt hơn trong chuyện này ông phải rõ ràng hơn tôi chứ?"
Trần y sĩ rơi nước mắt.
"Trần y sĩ, vậy hẳn là ông biết nên làm thế nào rồi phải không?" Thôi Tuyết Cảnh hỏi.
"Dạ…rõ." Trần y sĩ bị bức ép phải đồng ý.
"Rất tốt." Thôi Tuyết Cảnh cúp điện thoại.
Trầm Nhiễm ngồi dậy, mái tóc đen xõa dài trên da thịt trắng nõn, "Cậu lại muốn làm gì?"
"Làm chuyện xấu." Thôi Tuyết Cảnh nói.
"…" Trầm Nhiễm muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói được, muốn rời giường đi rửa mặt. Thôi Tuyết Cảnh kéo tay cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, "Nhiễm Nhiễm, mình không muốn miễn cưỡng cậu. Nếu như cậu chán ghét hoặc cảm thấy mình phiền, thì hãy đi đi. Đừng vì mình mà ở lại…như vậy không đáng…" Lời Thôi Tuyết Cảnh mang theo một cỗ cảm xúc cay đắng nồng đậm.
Hốc mắt Trầm Nhiễm đã tràn đầy nước mắt, nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn được.
Trong lúc quay về phòng phòng trọ, Diệp Duệ nhớ lại những gì Tề Thấm Khải đã nói với cô trước khi cô hôn mê, bạn gái của nàng đã mất cách đây hai năm. Cô lại vô cùng giống với bạn gái của nàng, mà trí nhớ của cô cũng không được hoàn chỉnh. Tuy thời gian có hơi khác biệt nhưng không phải là không có khả năng. Thôi Tuyết Cảnh muốn cô đổi tên thành Diệp Vũ Trung nhất định có dụng ý gì đó. Có thể nào… Không…như vậy quá khủng khϊếp.
Cô không những không chết mà còn cùng Thôi Tuyết Cảnh – kẻ thù của Tề Thấm Khải sống qua hai năm…sự thật này kêu cô làm sao có thể tiếp nhận được?
Trái lo phải nghĩ, Diệp Duệ quyết định chờ lần sau gặp mặt Thôi Tuyết Cảnh sẽ hỏi nàng rõ ràng.
Vừa mở cửa cô đã thấy đôi giày của Trầm Nhiễm, bên cạnh còn có thêm một đôi giày khác, cô tò mò đi vào, gõ gõ lên cửa phòng của Trầm Nhiễm nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời, liền mở cửa đi vào. Kết quả là nhìn thấy Thôi Tuyết Cảnh cùng Trầm Nhiễm đang lõa thể ôm lấy nhau trông rất thâm tình. Mặt cô chuyển đỏ, "Xin lỗi…em…" Vội vàng che mắt.
Trầm Nhiễm vừa giận vừa thẹn còn Thôi Tuyết Cảnh lại rất bình tĩnh mặc quần áo vào, kéo chăn đắp cho Trầm Nhiễm, sau đó đẩy Diệp Duệ từng bước từng bước một ra khỏi cửa, thò đầu ra khỏi khe cửa, "Em gái, cẩn thận bị đau mắt bây giờ! Lần sau cho dù đã gõ cửa cũng phải đợi người trong phòng cho phép thì mới được vào!" Nàng vừa nói vừa gõ lên đầu Diệp Duệ một cái, tiện tay đóng cửa phòng lại.
Diệp Duệ đỏ mặt, lúng túng không thôi, cô nào có biết Thôi Tuyết Cảnh đột nhiên lại đến đây, còn cùng Trầm Nhiễm làm loại chuyện đó giữa ban ngày ban mặt? Cô bị oan mà!