Càng Chơi Càng Lớn

Chương 66: Khả nghi

''Cô không thể chạy chậm một chút hả?'' Vẻ mặt Diệp Duệ hoảng sợ khi nhìn thấy chiếc xe bay về phía trước mỗi lúc một nhanh, cô không tự chủ được nắm chắc tay vịn phía trên cửa kính xe.

Vẻ mặt Tề Thấm Khải nghiêm nghị, mím chặt môi, không nói một lời nào, nhìn thoáng qua hệt như một pho tượng được điêu khắc vô cùng vững vàng.

Diệp Duệ thấy câu hỏi cô đưa ra như bị chìm vào quên lãng dưới biển sâu thì bỉu môi bày ra vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ và bực tức. Cô càng nghĩ càng không hiểu nỗi Tề Thấm Khải, nàng muốn mang cô đi đầu thai hay sao mà chạy nhanh dữ vậy?! Cả đêm qua cô không được ngủ, bây giờ bụng còn đói meo, vậy mà lại bị Tề Thấm Khải thô bạo nhét vào xe không chút lưu tình, hành hạ cô đủ điều, nghĩ tới mà đắng lòng!

Rốt cục chiếc xe cũng được thắng gấp, Diệp Duệ cảm tưởng như vừa mới được tiếp đất an toàn. Tề Thấm Khải rõ ràng không phải chạy xe quá nhanh nữa, mà rõ ràng là bay quá nhanh đi!?

Diệp Duệ thật sự sợ hãi không thôi, Tề Thấm Khải mở cửa xe, lạnh lùng ra lệnh, ''Xuống xe!'' (Editor: oaa~~~~ Tề nữ vương quay trở lại :*)

''Hả?''

Trạng thái hay mất tập trung của cô gái này cũng hoàn toàn giống Vũ Trung như đúc, nói cái gì cũng phải nói hai lần mới chịu, ''Xuống xe!''

Diệp Duệ lúc này mới chịu phản ứng lại, hoang mang rối loạn, gấp rút xuống xe. Tề Thấm Khải dẫn cô vào nhà tổ của Tề gia, cha mẹ nàng đều đã đi nước ngoài, bản thân nàng lại bộn bề công việc, thêm vào nơi này lại còn cất giấu bao hồi ức của nàng và Diệp Vũ Trung, tức cảnh sinh tình, vừa mới nghĩ đến thôi cũng đủ khiến nàng đau lòng. Vì vậy nàng cũng không muốn ở lại nơi này. Ngôi biệt thự lớn như vậy, ngoại trừ một số người hầu định kỳ đúng giờ đến quét tước, nàng cũng rất ít khi quay về.

Nàng cũng không biết vì sao bản thân lại muốn dẫn Diệp Duệ tới nơi này, trong lúc bất tri bất giác, nàng đã vô tình mang cô đến nơi này.

Vừa bước vào phòng khách, một khoảng không trống rỗng tựa như mênh mông lập tức xuất hiện, cả không gian tưởng chừng như chỉ tồn tại tiếng giày cao gót của Tề Thấm Khải nện xuống sàn nhà. Diệp Duệ rón rén theo sát phía sau, một nơi âm u như nơi này, cô cũng không dám chọc giận Tề Thấm Khải, vạn nhất nàng giận lên, cho dù cô có bị nàng phân thây nơi hoang dã, thêm vào quyền thế của nàng, cũng không có ai biết.

Tiếng bước chân ngừng lại, Diệp Duệ cũng lập tức đứng lại, cô trước sau vẫn duy trì một khoảng cách với Tề Thấm Khải. Nàng xoay người, từng bước từng bước một áp sát Diệp Duệ, nàng tiến lên một bước thì Diệp Duệ lập tức lùi về sau một bước. Tề Thấm Khải bỗng nắm lấy tay cô, ánh mắt sắc bén khiến Diệp Duệ không chỗ trốn chạy, lạnh lùng chất vấn, ''Ai phái cô tới?''

''Tôi đã nói rồi! Tôi chỉ đến đây công tác thôi mà!'' Thôi Tuyết Cảnh chỉ đổi tên cho cô, những chuyện khác nàng vẫn chưa can thiệp hay có bất kỳ yêu cầu nào, cô thật sự chỉ đến đây làm việc.

Tề Thấm Khải cười gằn, kiêu ngạo xoay người đi vào đại sảnh, ''Loại chuyện hoang đường này, ai sẽ tin?''

''Vậy cô cũng phải cho tôi biết, rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì?'' Từ lúc bắt đầu, thái độ và hành vi của Tề Thấm Khải đối với cô rất bất thường, đặc biệt là khi nàng nghe thấy tên của cô. Diệp Duệ dám khẳng định, bên trong nhất định có ẩn tình.

''Tuy không biết cô hồ đồ thật hay là giả hồ đồ, nhưng cô muốn biết thì tôi sẽ nói cho cô biết.'' Tề Thấm Khải khoanh tay, ''Gương mặt của cô, tên của cô, công việc của cô, hoàn toàn giống với bạn gái quá cố của tôi.'' Đôi mắt nàng mang theo ý cười bình tĩnh không hề lay động nhìn Diệp Duệ, rất chờ mong phản ứng tiếp theo của cô.

Diệp Duệ cảm giác đầu cô đang ''ong ong'', huyết dịch toàn thân đều dồn hết lên não.

''Bạn gái quá cố của cô? Sao có thể?! Tôi không phải bạn gái của cô.'' Diệp Duệ cố gắng lục tìm ký ức, cô khẳng định, trong những hồi ức của cô hoàn toàn không có sự tồn tại của Tề Thấm Khải.

Tề Thấm Khải bỗng bóp lấy cổ cô, ''Vậy cô nói cho tôi biết, đến tột cùng đây là chuyện gì? Trùng hợp đến mức độ này, cô lại không phải Vũ Trung, tôi không thể không hoài nghi dụng tâm của cô.''

Diệp Duệ bị khó chịu do cảm giác nghẹt thở, muốn nói chuyện cũng không nói được, chỉ có thể giẫy giụa.

''Hai năm trước cô ấy bị người hại chết, hai năm sau đột nhiên có một người dùng thân phận của cô ấy xuất hiện trước mặt tôi, mười phần thì e có đến tám chín phần không phải gì tốt lành.'' Tề Thấm Khải phẫn hận nói, nếu như người trước mắt nàng không phải Vũ Trung, thì cũng không nên xuất hiện trước mặt nàng.

''Cô….thả tay ra…trước đi…'' Diệp Duệ cố gắng rất lâu mới miễn cưỡng nói ra được vài chữ.

Tề Thấm Khải dần dần bình tĩnh lại, buông lỏng tay ra. Diệp Duệ ho khan vài tiếng, hô hấp từ từ khôi phục lại, ''Hai năm trước? Vậy tôi dám khẳng định với cô, tôi không phải bạn gái của cô, Nhưng mà!'' Chỉ lo Tề Thấm Khải lại dùng hành vi thô bạo nào khác đối phó với cô, nên cô lập tức lui về phía sau vài bước, ''Đồng thời, tôi cũng không có phần tâm tư nào muốn hại cô, tôi cam đoan!''

''Sao cô có thể khẳng định cô không phải bạn gái của tôi?''

''Bạn gái cô đã chết cách đây hai năm, mà tôi vẫn còn nhớ rõ ràng những chuyện đã từng xảy ra từ hai tới ba năm trước, hoàn toàn không có sự tồn tại của cô. Vì vậy, tôi không phải cô ấy.'' Diệp Duệ nói.

Ánh dương quang trong mắt Tề Thấm Khải bất chợt trở nên ảm đạm, quả nhiên Vũ Trung đã chết cách đây hai năm rồi.

Giám định DNA chính là minh chứng cho tất cả, Tề Thấm Khải, mày còn ở đây mơ tưởng cái gì nữa? Tuy người trước mắt mày rất giống Vũ Trung, nhưng người này lại luôn toát ra khí chất thành thục của một công nhân viên bình thường, cô ấy không phải Vũ Trung…Chỉ là… Nếu như Vũ Trung còn sống, ở độ tuổi này, có phải em ấy cũng sẽ giống như người này hay không?! Từ từ lột xác thành một người phụ nữ thực thụ, mà không phải cô sinh viên vừa khó chịu lại vừa có chút ấu trĩ khi xưa. Chỉ tiếc, em ấy đã đi rồi. Cho dù có ước thêm một trăm lần ''Nếu như'' hay một ngàn lần ''Nếu như'', thì tất cả vĩnh viễn cũng không thể trở thành hiện thực.

Nghĩ tới đây, thống khổ và tiếc hận mãnh liệt như nước thủy triều cuồn cuộn dâng lên trong lòng nàng, loại cảm giác đau lòng đến tận cùng này khiến nàng nhịn không được bất giác rơi lệ. Nàng không bao giờ cho phép bản thân dễ dàng khóc trước mặt bất kỳ ai, cũng không có tâm tình đi để ý kẻ ''Bụng dạ khó lường'' trước mắt nàng, một mình một người, chậm rãi leo lên cầu thang tiến vào gian phòng riêng trên lầu.

''Này…" Diệp Duệ như kẻ ngu si ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, trong lòng cô đương nhiên có bao oán hận, nhưng nhìn thấy bóng dáng cô đơn kia của Thấm Khải, cô cũng không dám quấy rầy nàng. Cô nhìn xuyên qua tấm cửa kính của phòng khách, cô không biết đây là đâu, cũng không biết đường quay về, chẳng may chạy loạn lại lạc đường thì khổ, cô dám chắc Tề Thấm Khải sẽ không đối phó với cô, liền yên tâm nằm xuống ghế sofa đặt ngoài phòng khách.

Cô nhớ lại dáng vẻ vừa yếu đuối lại vừa tuyệt vọng ban nãy của Tề Thấm Khải, mà trong lòng bỗng có chút khó chịu không thể nói thành lời. Bạn gái…hóa ra một cô gái mạnh mẽ và cường thế như vậy lại có một người bạn gái khiến nàng ghi lòng tạc dạ…một cô gái lợi hại như nàng, nhất định sẽ vừa bá đạo lại vừa dịu dàng. Được một cô gái ưu tú như vậy yêu thương, chắc cô gái nọ cũng rất hạnh phúc? Tuy tính khí Tề Thấm Khải có hơi tồi tệ, nhưng nhìn thấy nàng vì một người bạn gái đã khuất mà thâm tình đến hồn bay phách lạc, cũng đủ khiến Diệp Duệ nguyện ý tin tưởng nàng thật sự không phải một cô gái xấu xa, cho dù điểm này chỉ do cô phỏng đoán, chưa có chứng cứ gì xác minh. Diệp Duệ tin tưởng, một người trung trinh với ái tình chắc chắn không phải một người quá xấu xa.

Diệp Duệ vì không muốn Trầm Nhiễm lo lắng nên nhắn một tin nhắn nói với Trầm Nhiễm cô không có việc gì, Tề Thấm Khải đã thả cô ra rồi. Tối hôm qua vì chuyện của Trầm Nhiễm cô đã bôn ba cả đêm, ngay đến bữa sáng cũng còn chưa kịp ăn, mệt mỏi và đói bụng khiến cô hỗn loạn ngủ thϊếp trên sofa.

Tề Thấm Khải ngồi lặng thinh trong phòng riêng, nàng nhớ khi nàng còn theo đuổi Vũ Trung, thường hay ép buộc Vũ Trung ngủ cùng nàng trong căn phòng này. Vũ Trung chính là một cô gái có sắc tâm không có sắc đảm, ngoài miệng luôn nói không thích ngủ với nàng, nhưng đến tối vẫn thích dụi đầu vào ngực nàng.

Khi đó còn có con mèo mập kia, còn có Trầm Ngôn không buồn không lo… Hiện tại, tất cả đã không còn nữa. Chỉ còn mình nàng cô đơn quạnh hiu, bất lực cố gắng sống sót trên đời này. Nàng vẫn nhớ mãi ngày Vũ Trung rơi xuống vực, nhưng nàng chỉ có thể sức cùng lực kiệt nhìn Vũ Trung rơi xuống biển ngay trước mắt, rõ ràng nàng chỉ cần vươn tay ra nhanh hơn một chút nữa thì có thể bắt kịp Vũ Trung nhưng nàng không làm được. Vũ Trung ngã xuống biển như thế nào nàng cũng không nhìn thấy, nàng vô năng, nàng vô dụng… Tề Thấm Khải luôn vùi mình trong sự tự trách và áy náy, điều thương tâm nhất đối với một người không gì bằng trơ mắt đứng nhìn người mình yêu chết ngay trước mắt mình.

Nàng hận Thôi Tuyết Cảnh, nhưng nàng cũng hận luôn bản thân nàng. Chỉ có điều nàng rất rõ ràng, bây giờ còn chưa phải lúc nàng có thể ra tay đối phó Thôi Tuyết Cảnh, Thôi Tuyết Cảnh đang được một thế lực xã hội đen rất lớn tại nước Đức chống lưng, với thực lực của nàng bây giờ, căn bản không thể đấu lại họ, vì vậy nàng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng trong suốt hai năm qua.

Vừa nghĩ đến đây nàng lại nhớ đến cô gái nàng vừa mang về nhà. Cô ta… Có phải do Thôi Tuyết Cảnh phái tới hay không?

Tề Thấm Khải chậm rãi đi xuống lầu, nhìn thấy Diệp Duệ co quắp nằm trên ghế sa lông.

''Tỉnh lại đi!'' Tề Thấm Khải lạnh như băng đẩy Diệp Duệ một cái, nhưng Diệp Duệ chỉ nhíu chặt mày, dường như không muốn tỉnh dậy. Tề Thấm Khải cảm thấy kỳ quái, lại phát hiện môi Diệp Duệ trắng bệch, hai gò má có chút ửng hồng. Tề Thấm Khải cũng khẽ cong mày, đặt tay lên trán Diệp Duệ, một cái tay khác đặt lên trán mình, hai độ ấm khác nhau, rõ ràng Diệp Duệ đang phát sốt.

Tề Thấm Khải vốn dĩ muốn bỏ mặc cô, một người không rõ lai lịch như thế này, lại còn giống Vũ Trung khiến nàng không có chút thiện cảm nào. Cô luôn khơi dậy những hồi ức thống khổ của Tề Thấm Khải về Vũ Trung, cũng luôn khiến nàng chìm đắm trong nỗi đâu và dày vò khi mất đi Vũ Trung.

Diệp Duệ bắt đầu mê sản, trong tình trạng sốt cao mà không ngừng lẩm bẩm một cách tuyệt vọng, ''Cứu tôi…nước…nước…'' Giấc mộng bị nước biển nhấn chìm khiến Diệp Duệ như muốn chết vì nghẹt thở.

Tề Thấm Khải buồn bực quay đầu lại không thèm nhìn ngó cô một chút, nhưng cuối cùng cũng vẫn mềm lòng. Nàng nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh sofa dùng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Diệp Duệ đang rất khó chịu, một tay móc điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi Trầm Ngôn đến. Trong khi chờ đợi điện thoại câu thông, Diệp Duệ vì không thoải mái mà nghiêng đầu sang một bên, để Tề Thấm Khải tựa hồ nhìn thấy thứ gì đó. Nàng lo lắng đặt điện thoại di dộng xuống. Hai tay vén tóc che đi tai phải Diệp Duệ, để lộ làn da trắng nõn như tuyết cực kỳ tương phản với mái tóc đen bóng mượt, nhưng Tề Thấm Khải không có tâm tình đâu mà đi thưởng thức.

Thứ nàng quan tâm chính là nốt ruồi phía sau vành tai Diệp Duệ. Nàng nheo mắt, nhíu mày nhìn thật kỹ, nàng vẫn còn nhớ mỗi khi hôn vành tai Vũ Trung, nàng đều nhìn thấy phía sau vành tai cô có một nốt ruồi. Tề Thấm Khải càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, cô gái trước mặt nàng thật sự có nhiều điểm đáng ngờ. Nói cô ta là Vũ Trung thì cô ta lại một mực phủ nhận, nhìn dáng dấp của cô ta cũng không giống như nói dối; nàng không muốn thừa nhận chuyện này là thật nhưng thật sự là quá mức trùng hợp, khuôn mặt hai người đêu giống nhau, ngay cả chi tiết nhỏ như nốt ruồi này cũng hoàn toàn giống như đúc, điều này khiến tâm Tề Thấm Khải bắt đầu lung lay.

Suy đi nghĩ lại, Tề Thấm Khải lại gọi một cú điện thoại khác, ''Trần y sĩ, mời ông đến đây một chuyến…''

Rất nhanh, Trầm Ngôn đã điện thoại lại, ''Làm sao vậy? Tìm mình có chuyện gì? Sao lại cúp máy giữa chừng?"

''Không có chuyện gì, không cẩn thận nhấn nhầm số thôi.'' Tề Thấm Khải trả lời qua loa, ánh mắt thủy chung vẫn nhìn bộ dạng khó chịu của Diệp Duệ, ''Không nói với cậu nữa, mình đang bận.'' Nàng nói xong cũng không chờ Trầm Ngôn nói thêm câu nào nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

''Ọe….'' Nàng vừa quay lại đã nghe thấy tiếng nôn mửa tràn ngập khó chịu, Tề Thấm Khải sững sờ, không thể không quan tâm người phiền phức nàng tự rước về nhà, vừa thầm than trong lòng vừa vỗ về khe khẽ lưng Diệp Duệ. Diệp Duệ một ngày không ăn gì, nôn ra đều là chất dịch đắng chát, khiến cô khó chịu muốn chết.

Cô vốn không có gì trong bụng, vừa nôn xong đã xuất hiện triệu chứng hư thoát*, sức cùng lực kiệt ngã vào lòng Tề Thấm Khải. Cô tựa đầu vào cổ nàng, ngửi lấy mùi hương đặc hữu trên người nàng, thì bỗng cảm thấy an lòng, phảng phất đâu đó là mùi hương cô đã được nghe thấy từ rất lâu. So với sự hưởng thụ của cô, Tề Thấm Khải thật bất đắc dĩ đến cực điểm, hời hợt ôm cô vào lòng.

*hư thoát (hạ đường huyết do mất máu, mất nước)

Một lát sau, vị Trần y sĩ độ khoảng hơn bốn mươi tuổi, dẫn theo một ít người và một số dụng cụ y tế tiến vào Tề gia.

''Tề tổng.'' Trần y sĩ đeo mắt kính gọng đen, nhìn thoáng qua khá nho nhã, trung hậu và thành thật.

''Cô ấy đang sốt, còn có hiện tượng nôn mửa, ông giúp tôi xem một chút.'' Tề Thấm Khải nói xong liền đẩy Diệp Duệ toàn thân mềm nhũn ngã xuống sô pha, bản thân đứng xa một chút.

''Dạ, tôi hiểu rồi.'' Trần y sĩ lập tức giúp Diệp Duệ khám bệnh.

''Chờ một chút.'' Tề Thấm Khải liền nghĩ tới một chuyện, nàng nói thì thầm vài câu vào tai Trần y sĩ, Trần y sĩ cả kinh, liên tục gật đầu.

''Tôi muốn có kết quả nhanh nhất.'' Tề Thấm Khải ra lệnh.

Trần y sĩ gật đầu, nâng gọng kính lên, để lộ đôi mắt do dự và khó hiểu.

Diệp Duệ chỉ bị cúm nhẹ, sau khi uống thuốc liền ngủ mất. Tề Thấm Khải ngồi ở bên giường nhìn dung nhan Diệp Duệ khi ngủ, lòng nàng bất giác nẩy sinh một loại cảm giác khác thường không thể nói thành lời, cuối cùng tất cả tâm tình đều hóa thành một tiếng thở dài, vang dội bên trong gian phòng yên tĩnh một cách sâu xa…