Tô Tuyết đại khái đã yêu thầm trong vô vọng quá lâu, lâu đến mức quen thuộc với cảm giác lúng túng và khó chịu. Đôi khi, nàng cảm thấy bản thân đang chờ đợi sự tuyệt vọng thực sự, như chuyện Hứa Hi ra mắt bạn trai, nàng mới có thể chân chính giải thoát, sẽ không để bản thân bị nhốt trong kén nữa. Còn nếu vẫn hy vọng thì vẫn sẽ bị trói buộc.
Sau khi nhận ra một số chuyện, Hứa Hi trằn trọc mãi mà không ngủ được, cô lén nhìn trộm gương mặt của Tô Tuyết. Càng nhìn càng cảm thấy bản thân thật ngốc, hiện tại cảm giác của mình với Tô Tuyết ngày càng bất đồng trước kia. Đặc biệt là thời điểm tiến lại gần, cô phát hiện Tô Tuyết tựa hồ ngày càng xinh đẹp hơn. Ánh đèn ngủ yếu ớt phát sáng không đủ để mình thấy rõ nhưng bản thân sớm đã quen thuộc gương mặt kia đến không thể quen thuộc hơn. Ngửi được mùi sữa tắm trên thân thể Tô Tuyết, hương vị nhẹ nhàng thanh khiết giống mình khiến Hứa Hi cảm thấy tình cảnh này cực kỳ ái muội.
Hứa Hi càng nhìn Tô Tuyết lại càng thêm hoảng loạn, đặc biệt là cô cảm giác chính mình giờ phút này đang lén lút nhìn trộm Tô Tuyết, trái tim liền đập thình thịch. Tựa như núi lửa ngủ say hai mươi mấy năm đột nhiên thức tỉnh, tuôn trào dung nham. Hứa Hi lập tức nằm ngay ngắn lại, không dám nhìn Tô Tuyết nữa, thậm chí còn dùng chăn che kín cả đầu, trong lòng tràn ngập lo lắng và bất an. Hứa Hi cố gắng bình tĩnh lại tâm tình của mình, cô ý thức được bản thân đối Tô Tuyết đột nhiên sinh ra cảm giác như vậy là không đúng, nhưng lại không thể đè xuống được cảm giác mà nó tạo ra, điều này khiến Hứa Hi cảm thấy rất tệ.
Lát sau Hứa Hi bị chăn làm ngộp thở, không thể không kéo chăn ra, lại nhìn thấy thân hình của Tô Tuyết. Nàng đã ngủ say nên không hề cảnh giác gì, Hứa Hi liền cảm thấy bản thân thật vô đạo đức, Tô Tuyết tin tưởng mình như vậy, cũng đối xử với mình rất tốt, thế nhưng mình lại sinh ra tâm tư kia. Hứa Hi thầm nghĩ đây có lẽ là bí mật khó có thể mở miệng tâm sự với người khác. Ai cũng có một hai điều bí mật, kể cả bạn tốt nhất cũng không thể tiết lộ được.
Hứa Hi cảm thấy mình hiện tại đã là nữ nhân có tuổi, lại không quen bạn trai nào trong thời gian dài, còn thường xuyên bị nữ sinh tỏ tình, cho nên mới tạo thành một loại cảm giác sai trái đối với Tô Tuyết, chuyện cần thiết bây giờ là phải ngăn cản nó. Hứa Hi vốn nghĩ chuyện quen bạn trai sẽ để tùy duyên, hiện tại đột nhiên cảm giác có loại cấp bách muốn tìm người yêu ngay lập tức. Chỉ cần tìm được thì mọi chuyện sẽ lại ổn thỏa. Nghĩ như vậy, Hứa Hi mới yên lòng buông xuống sự hoảng loạn kia.
Tô Tuyết ngủ say nên nào biết được nội tâm Hứa Hi giãy giụa, trong lúc ngủ, nàng theo bản năng chui vào trong ngực người kia, tìm một tư thế quen thuộc thoải mái. Nếu là ngày thường, Hứa Hi cũng sẽ ôm lấy Tô Tuyết, thậm chí vui vẻ đem Tô Tuyết trở thành cái gối ôm mềm mại. Bất quá giờ phút này, thân thể Hứa Hi hơi hơi cứng đờ, nhận ra hành động thân mật giữa cả hai, Hứa Hi mới chân chính ý thức được, mình và Tô Tuyết rốt cuộc gần gũi đến mức nào. Có thể vô điều kiện tín nhiệm đối phương, Hứa Hi sợ bản thân sẽ phá vỡ tình bạn này, sợ một ngày nào đó sẽ mất đi Tô Tuyết. Cô thực hy vọng tất cả những cảm xúc không mong muốn của ngày hôm nay sẽ bị xóa sạch, và cả hai có thể trở lại mối quan hệ tự nhiên và thân mật như trước kia.
Tô Tuyết ngủ một giấc không mộng mị, ngày hôm sau tỉnh lại vẫn dậy sớm như thường lệ.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, lúc thay quần áo thì cả hai đều không kiêng dè đối phương, cho nên thời điểm Tô Tuyết rời giường liền bắt đầu cởϊ áσ ngủ, đổi một bộ y phục vận động, nàng có thói quen chạy bộ vào sáng sớm.
Lúc này Hứa Hi ý thức được mình giống như tên cuồng sắc, nhìn chằm chằm vào cơ thể Tô Tuyết. Áo ngủ được cởi lộ ra cặp mông và hai khỏa đầy đặn trắng nõn khiến Hứa Hi rõ ràng cảm giác được rung động. Hôm qua khi nhìn thân thể Tô Tuyết, cô chỉ bối rối và hoảng loạn, cũng nhận ra điều gì đó bất thường, đến hôm nay, Hứa Hi liền hiểu rõ là cái gì trở nên không giống, du͙© vọиɠ của bản thân đã thức tỉnh.
Mọi động tác của Tô Tuyết đều rất tự nhiên, biểu hiện của nàng càng bình thường thì lại càng làm Hứa Hi cảm thấy mình bất thường, trong lòng trở nên đặc biệt cẩn thận, cô sợ hãi sẽ bị phơi bày bí mật ra ngoài ánh sáng.
Đến khi Tô Tuyết xoay người lại, Hứa Hi liền có tật giật mình, lập tức thu hồi tầm mắt.
"Cậu dậy rồi à, sao không ngủ thêm chút nữa?" Đổi quần áo xong, Tô Tuyết thấy Hứa Hi đã từ trên giường đứng lên, liền thuận miệng hỏi. Nàng biết hôm nay Hứa Hi không có lịch làm việc, người kia luôn phải thay đổi giữa ca ngày và ca đêm nên thời điểm được nghỉ ngơi, Hứa Hi sẽ lựa chọn ngủ nhiều một chút. Tô Tuyết không phải đổi ca cho nên sinh hoạt rất quy luật, hiếm khi thấy Hứa Hi dậy sớm như thế.
"Cậu muốn chạy bộ sao?" Hứa Hi không đáp mà hỏi ngược lại, bản thân đương nhiên sẽ không nói cho Tô Tuyết biết cả đêm qua mình ngủ không ngon.
"Ừm, cậu muốn đi cùng sao?" Tô Tuyết hỏi.
"Không, tớ ngủ thêm một chút." Hứa Hi hiện tại có điểm sợ hãi khi ở cạnh Tô Tuyết, cô cảm giác được tầm mắt mình giống như dán chặt vào đối phương.
"Được, vậy cậu ngủ tiếp đi, chờ tớ về sẽ gọi cậu dậy." Tô Tuyết biết Hứa Hi mệt mỏi, quan tâm nói.
"Ừm." Hứa Hi gật đầu, sau đó tiếp tục nằm xuống.
Tô Tuyết nhìn Hứa Hi một chút, mới rời khỏi phòng ngủ.
Hứa Hi đêm qua ngủ không ngon nhưng hiện tại lại càng không ngủ được. Sau khi Tô Tuyết ra ngoài, cô cũng đứng dậy khỏi giường.
Thời điểm Hứa Hi chuẩn bị đem giặt váy ngủ của Tô Tuyết như thói quen trước đây, ma xui quỷ khiến lại kề sát chiếc váy đó vào chóp mũi tham lam ngửi. Rất nhanh Hứa Hi liền ý thức được hành vi giống như kẻ biếи ŧɦái của mình, càng thêm khủng hoảng.