Bảo Bối Của Phạm Tổng [Hương Khuê]

Chương 7

Chương 7: Trả nợ
Lan Khuê mua cơm về đến công ty, vừa mở cửa phòng:

-Cô đi mua gì mà lâu thế ? - Phạm Hương hỏi

-Tại đông khách nên tôi phải xếp hàng - Lan Khuê trả lời

Đặt phần cơm xuống bàn, Lan Khuê định bước ra rồi xuống căn tin ăn trưa, cô đói lắm rồi ! Bước đến gần cánh cửa, cô nghe tiếng Phạm Hương nói:

-Tôi đã cho cô đi chưa ?

Lan Khuê không hiểu Phạm Hương nói gì, quay lưng lại thì thấy Phạm Hương nhìn mình.

-Qua đây. Ngồi xuống

Lan Khuê cũng ngoan ngoãn nghe theo.

-Cô ăn trưa chưa ? Phạm Hương hỏi

-Uhm..chưa

Phạm Hương nhìn Lan Khuê mồ hôi lấm tấm trên trán, cô bật dậy lấy khăn giấy từ bàn làm việc lại lau mồ hôi trên trán cho Khuê. Thấy Phạm Hương lau mồ hôi cho mình, Lan Khuê ngại ngùng đỏ mặt. Mặt của Phạm Hương lúc này rất gần, cô có thể ngắm kĩ gương mặt chết người ấy. Mắt to, mũi cao, môi dày thật muốn hôn lên đôi môi đó. Lan Khuê giật mình vì Phạm Hương nhìn chằm chằm cô:

-Cô sao thế ?

-À ..uhm không sao - Lan Khuê nói lí nhí

-Nếu cô chưa ăn thì ăn chung đi.

-Ơ..sao được ạ ?

-Tôi bảo cô ăn thì cứ ăn đi - Phạm Hương lạnh lùng

Nói là ăn chung vậy thôi chứ chỉ có một mình Lan Khuê ăn, còn người kia thì từ nảy đến giờ ngồi ngắm Khuê ăn. Lan Khuê thấy Phạm Hương không ăn nên hỏi:

-Sao giám đốc không ăn ?

-Tôi không đói

-Vậy sao giám đốc kêu tôi mua cơm trưa ?

-Tại vì có người còn đói hơn tôi nên tôi nhường - Phạm Hương nhếch mép cười

-Ơ..chẳng phải chị bảo tôi ăn sao ? - Lan Khuê uỷ khuất.

Phạm Hương đứng lên quay về bàn làm việc, nghe Lan Khuê nói với giọng lí nhí:

-Số tiền hôm qua tôi có thể trả góp không ? - Lan Khuê nhìn Phạm Hương với vẻ mặt đáng thương

-Trả góp ?

-Uhm. Lan Khuê khẽ gật đầu

-Không

-Tại sao ?

Phạm Hương đứng lên đi đến trước mặt Lan Khuê nói:

-Tôi không thích

-Vậy sao tôi trả lại số tiền đó cho cô ?

Phạm Hương suy nghĩ một lúc, đôi mắt hiện lên ý cười nhìn Lan Khuê

-Nếu cô muốn trả nợ thì dọn đến nhà tôi ở.

-Cái gì...đến nhà giám đốc sao ? Sao..sao có thể ? Ba mẹ tôi không đồng ý

-Nếu vậy thì cô kiếm tiền trả tôi đi, nhưng tôi không cho cô góp

-Tôi..tôi - Lan Khuê ấp úng

-Sao nào ?

-Để tôi hỏi ba mẹ rồi trả lời cho chị sau.

-Chiều nay tan làm, tôi chở cô về nhà nói với ba mẹ. Ba mẹ cô đồng ý thì dọn qua luôn

-Chiều nay - Lan Khuê ngạc nhiên. Có cần gấp vậy không ?

-Không gấp. Phạm Hương ung dung lại bàn làm việc ngồi

-Cô ăn xong rồi chứ ? Xong rồi thì về làm việc đi, chiều nay đợi tôi dưới sảnh.

5 giờ chiều

Lan Khuê đứng trước sảnh công từ đợi Phạm Hương. Phạm Hương từ hầm xe chạy ra trước mặt Khuê. Vừa nhìn thấy xe Phạm Hương, Lan Khuê bước đến mở cửa bước vào. Phạm Hương chở cô về nhà.

Đến nhà Khuê, Phạm Hương đợi trước cửa còn Lan Khuê vào báo với ba mẹ. Ba mẹ coi đang xem tivi ở nhà, Lan Khuê bước đến ngồi xuống đối diện ba mẹ nói:

-Ba mẹ..con..có chuyện muốn nói

-Con có gì nói đi - ba Khuê nhìn con gái rồi nói

-Con..con sẽ dọn ra ở riêng

Hai ông bà nghe vậy cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không phản đối. Dù gì thì con gái cũng trưởng thành rồi, muốn ra ở riêng để có cuộc sống riêng tư nên ông bà cũng hài lòng về quyết định này của Khuê

-Uhm ! Con cứ dọn ra ở. Con cũng lớn rồi, cũng cần có cuộc sống riêng chứ - mẹ Khuê nói

-Ba mẹ cho con dọn ra ngoài sao ạ ?

Ba mẹ Khuê nhìn nhau cười rồi gật đầu. Lan Khuê không tin là ba me sẽ cho cô ra ngoài ở riêng

-Khi nào con dọn ra ngoài ? - Ba Khuê hỏi

-Dạ...bây giờ. Lan Khuê ấp úng

-Gấp vậy sao con ?

Lan Khuê im lặng, rồi cũng lên phòng dọn đồ. Mẹ cô cũng lên dọn phụ con gái của mình. Dọn xong Lan Khuê chào ba mẹ và bước ra khỏi nhà đi đến chỗ đậu xe của Phạm Hương.