Chương 6: Giám Đốc hắc ám
Chiếc xe của Phạm Hương vừa đỗ trước nhà Lan Khuê. Lan Khuê ngồi trong xe thấy có một đám người đang đập cửa nhà cô, ba mẹ cô thì không có ở nhà, em trai cô lại càng không. Lan Khuê hốt hoảng chạy ra ngoài. Cô run sợ hỏi:-Mấy người là ai sao lại đến phá nhà tôi ?
-Bọn tao đến đòi nợ - Một tên đầu trọc mập mạp xăm trổ lên tiếng
-Tôi..tôi đâu có thiếu tiền của mấy người - Lan Khuê càng lúc càng sợ hơn
-Mày không thiếu nhưng em mày thiếu nợ bọn tao - Hắn nghiến răng nói
-Em mày mượn tiền tụi tao vào bar uống rượu, bài bạc. Nói trả mà vẫn chưa trả.
Phạm Hương ngồi trong xe thấy hết toàn bộ sự việc. Một đám người dám ức hϊếp Lan Khuê, cô tức giận bước xuống xe và đến chỗ Khuê.
-Cậu ấy nợ mấy người bao nhiêu ?
Bọn người đó nghe tiếng của người sau lưng liên quay lại. Phạm Hương liếc nhìn bọn họ với ánh mắt sắc lạnh. Đám người đó bị Phạm Hương nhìn đến sợ
-Nó nợ tụi tao 200 triệu - một tên mặt sẹo nói
Phạm Hương vẫn lạnh lùng:
-Tôi sẽ trả cho các anh
Lan Khuê nghe Phạm Hương nói vậy, liền ngăn cản
-Giám đốc đừng làm vậy, tiền em tôi thiếu tôi sẽ trả
Phạm Hương không trả lời Lan Khuê mà nhìn bọn xăm trổ nói tiếp:
-Tôi sẽ chuyển tiền cho mấy người, giờ các người về đi
Bọn họ vừa đi, Lan Khuê cầm vạt áo Phạm Hương giật giật:
-Giám đốc, sao giám đốc lại trả dùm tôi.
-Không trả họ sẽ đến làm phiền cô - Phạm Hương đáp
-Nhưng..200 triệu là số tiền rất lớn, tôi kiếm đâu ra số tiền như vậy để trả chị. Lan Khuê ủy khuất
Phạm Hương nhìn dáng vẻ của cô như vậy liền muốn trêu chọc:
-Không cần gấp ! Tôi sẽ trừ vào lương của cô.
-Không...không được
Phạm Hương nhếch mép, trêu chọc cô gái này có vẻ thú vị
-Sao lại không được ?
-Bởi vì...tiền lương của tôi phải đưa cho ba mẹ một ít, một phần phải lo cho gia đình. Tôi còn là nhân viên mới nên lương không được cao. Nên..nên
Phạm Hương hơi nhướng mày nhìn Lan Khuê
-Khi nào có tiền rồi trả tôi sau. Tôi về đây
Lan Khuê định nói gì đó thì Phạm Hương quay lại nói:
-Đưa điện thoại cô đây.
Lan Khuê khó hiểu nhưng cũng làm theo. Phạm Hương ấn một dãy số rồi gọi vào máy mình.
-Đây là số của tôi. Nói rồi Phạm Hương quay lưng bước ra xe
Lan Khuê nhìn Phạm Hương ra xe rồi cũng bước vào nhà.
Buổi tối, cả nhà Khuê ăn cơm xong, em trai cô - Thiên Phúc định bước lên lầu thì Lan Khuê lên tiếng:
-Phúc ra ngoài chị nói chuyện
Thiên Phúc khó hiểu nhìn chị mình rồi cũng ra ngoài theo
-Em còn định ăn chơi đến chừng nào hả Phúc - Lan Khuê hơi lớn giọng nói
-Chị muốn nói gì ?
-Em cứ mượn nợ hết lần này đến lần khác, mấy người đòi nợ đến tìm. Tiền đâu ra mà chị trả cho em hả Phúc ? Lan Khuê lúc này không kìm nổi lòng mình nên khóc
Thiên Phúc thấy chị mình khóc thì cũng có chút buồn. Cậu em này rất thương chị, nhưng chỉ tại ham chơi nên không chịu đi làm, mượn nợ để chị mình khổ như vậy. Phúc thấy chị của mình vì mình mà khóc nên hối hận:
-Em xin lỗi chị ! Em sẽ không ăn chơi nữa, em sẽ cố gắng kiếm việc làm để phụ giúp gia đình
Lan Khuê nghe cậu em mình nói như vậy thì cảm thấy yên tâm, nói:
-Đây là lần cuối, nếu còn lần sau chị sẽ bỏ mặc em và em cũng đừng gọi chị là chị. Lan Khuê để lại cậu em đứng đó và bước lên phòng.
Lan Khuê mệt mỏi nằm xuống giường, cầm điện thoại vào danh bạ định gọi điên cho Quỳnh Mai để tâm sự. Vừa vào danh bạ thì thấy số của Phạm Hương, Lan Khuê chợt nhớ đến việc lúc chiều. Những lời nói của Phạm Hương Lan Khuê nhớ rất rõ "Nhưng họ sẽ đến làm phiền cô" không hiểu sao khi nghe câu đó Lan Khuê cảm thấy lòng mình hiện lên tia ấm áp. Nằm nhớ lại chuyện lúc chiều rồi tự cười một mình, tim lại đập nhanh. Lan Khuê nghĩ mình cần đi trị tim gấp.
Nhà Phạm Hương
Phạm Hương vừa xem tài liệu của công ty xong và dọn dẹp. Chợt thấy bức hình của Lan Khuê hôm trước trên bàn làm việc nên lấy lên ngắm. Cô ngắm một hồi rồi lấy ví tiền của mình ra, để hình của Lan Khuê vào. Phạm Hương ngồi lên giường cầm điện thoại bấm vào dãy sô được cô lưu với tên " Khuê Khuê" rồi nhắn
-Sáng mai tôi đến đưa cô đi làm.
Vừa gửi tin xong Phạm Hương cũng nhắm mắt ngủ. Bên kia Lan Khuê đã ngủ từ lúc nào nên không thấy tin nhắn của Phạm Hương.
Sáng hôm sau, Lan Khuê ngồi ăn sáng cùng ba mẹ và em trai. Đang ăn Thiên Phúc lên tiếng:
-Ba mẹ hôm nay con đi tìm việc làm
Lan Khuê đang uống nước muốn sặc ra ngoài. Cô không nghĩ là chỉ vừa mới hôm qua em cô nói sẽ kiếm việc làm mà ngày hôm nay đã quyết tâm vậy rồi. Ba mẹ Khuê cũng kinh ngạc không kém
-Con nói thật sao ? - Mẹ Khuê mừng rỡ hỏi
-Dạ
-Uhm. Kiếm việc làm đi, đừng ăn chơi lêu lỏng nữa - Ba Khuê cũng lên tiếng
Nước mắt của Lan Khuê đã làm cho em cô biết quay đâu. Lan Khuê vui thầm trong lòng nghĩ " Hôm qua mình khóc đúng là không uổng công mà".
Ăn sáng xong, Khuê ra khỏi nha và bắt xe bus thì thấy một hình dáng quen quen. Cô đi lại gần để nhìn cho rõ, cô không tin vào mắt mình nên dụi vài lần. Là Phạm Hương, sao lại đứng trước cửa nhà mình ?
Phạm Hương thấy Lan Khuê cứ ngơ ngơ liên lên tiếng:
-Cô chưa tỉnh ngủ sao ?
-Giám đốc.. sao chị lại ở đây ? Lan Khuê khó hiểu hỏi
-Tối qua tôi có nhắn là sẽ đến đón cô
-Có sao ? Lan Khuê vội lấy điện thoại ra xem, không tin được là Phạm Hương nhắn cho mình. Lan Khuê ngẩng đầu lên hỏi:
-Giám đốc chờ tôi có lâu không
-1 tiếng - Phạm Hương trả lời cục ngủn.
Đến giờ trưa, Phạm Hương gọi điện thoại nói thư ký:
-Nối máy với phòng nhân sự cho tôi.
-Alo phòng nhân sự xin nghe - một nhân viên nói
-Cho tôi gặp Lan Khuê
Lan Khuê nhân lấy điện thoại nói:
-Tôi là Lan Khuê đây !
-Là tôi ! Cô lên phòng tôi ngay.
Lan Khuê không hiểu chuyện gì xảy ra, cô nghĩ hồi sáng mình bắt Giám Đốc đợi 1 tiếng chắc đã đắc tội. Cô lo lắng bước đến phòng giám đốc
Lan Khuê bước đến cửa gõ cốc cốc
-Vào đi
Lan Khuê bước vào thì thấy Phạm Hương đang ngồi làm việc
-Giám đốc gọi tôi có việc gì ạ ?
-Mua đồ ăn trưa cho tôi - Phạm Hương buông bút xuống và ngẩng đầu lên nhìn Lan Khuê
-Sao ạ ?
-Tôi nói cô không hiểu sao ?
-Ơ..tôi đi mua ngay.
Lan Khuê vừa ra khỏi phòng liền lầm bầm chửi rủa.
-Phạm Hương chết tiệt ! Chỉ vì hồi sáng mình để cô ta đợi nên giờ trả thù mình sao ? Báo hại mình không được ăn trưa giờ còn phải đi mua cơm cho cái tên chết tiệt đó. Đúng là đồ hắc ám mà !!!!!