Bảo Bối Của Phạm Tổng [Hương Khuê]

Chương 31

Chương 31
Đặt em xuống giường, cô ân cần hỏi:

-Em ăn gì chưa ?

-Uhm..chưa - em lắc đầu

Cô cốc vào đầu em, em khẽ là lên. Giọng cô trách móc

-Sao em không biết lo cho sức khỏe của mình vậy Khuê Khuê ?

-Em.. - em cúi mặt xuống không dám nhìn chị

Căn phòng bỗng chốc im lặng, Phạm Hương đứng lên đi ra khỏi phòng. Lan Khuê thấy chị giận rồi mặt liền xụ xuống, lần đầu tiên cô thấy chị bỏ mặc mình như vậy nên có chút tủi thân. Sóng mũi cô cay cay, mắt đỏ hoe rồi vài giọt nước mắt lăn trên má cô. Cô nằm xuống, vùi mặt vào gối khóc nức nở. Phạm Hương chỉ đi ra ngoài mua thuốc và cháo cho Lan Khuê, cô không biết rằng con mèo nhà cô đang khóc ở nhà.

Cô mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là Khuê nằm khóc ở đó. Cô vội vã chạy đến để thuốc và cháo qua một bên. Xốc người em lên để em ngồi trong lòng mình, tay xoa xoa lưng dỗ em.

-Khuê Khuê, sao em lại khóc - giọng cô trầm ấm chứa đựng sự cưng chiều

-Hức..Hương à !!! Đừng giận em, em biết lỗi rồi mà - cô ngước mặt lên nhìn chị, tay bấu chặt vào áo chị

-Mèo con, tôi giận em hồi nào chứ. - Cô phì cười trước sự đáng yêu của Lan Khuê. Nước mắt nước mũi đầy mặt thế kia. Cô đưa tay lau nước mắt cho em

-Vậy..tại sao chị lại bỏ em một mình rồi ra ngoài ?

-Tôi đi mua thuốc và cháo cho em.

Khuê ngừng khóc, nhìn về phía bàn thấy bịch thuốc và cháo chị mua cho cô. Cô đánh vào ngực chị cái "thụp" như trách yêu chị, sau đó vùi mặt vào hõm cổ chị hít hà. Để Khuê ôm một hồi lâu, Phạm Hương đẩy nhẹ em ra rồi hồn lên trán em một nụ hôn

-Khuê Khuê ăn cháo rồi uống thuốc

Cô ngoan ngoãn nghe lời, ngồi ăn cháo sau đó uống thuốc. Phạm Hương vào phòng tắm ngâm mình trong bồn tắm để thư giãn. Khi cô bước ra thấy con mèo ngồi trên giường cầm điện thoại mình lên nghịch. Lan Khuê bấm mật mã điện thoại chị không được, cô tức tối. Phạm Hương đứng nhìn em phì cười, rồi nói:

-Là sinh nhật em !

Lan Khuê giật mình thấy chị từ đâu xuất hiện trước mặt mình. Rồi cô cũng cúi xuống chiếc điện thoại bấm thử ngày sinh của mình. Điện thoại mở được rồi, Lan Khuê nhảy cẫng lên cười tít cả mắt như em bé được cho kẹo. Phạm Hương nhìn em đáng yêu như vậy tim cô lại đập nhanh

-Mèo con ! Có gì mà em vui như vậy - cô yêu chiều nhìn em, tay xoa đầu em làm tóc rối lên

-Em phải xem chị có léng phén với cô nào không - Lan Khuê trưng ra bộ mặt nghiêm túc không thể nào buồn cười hơn nữa

Cô nằm xuống rồi kéo tay em để đầu em nằm trên ngực mình. Lan Khuê mở vào thư viện, toàn thấy ảnh mình bị chị chụp lén lúc ngủ, ăn rồi cả ảnh dìm nữa. Cô tức giận, ngồi bật dậy leo lên người Phạm Hương mà nhún lên nhún xuống

-Họ Phạm kia, sau chị dám dìm em hả ???? - cô khoanh hai tay trước ngực, môi chu chu ra nhìn dễ thương chết đi được

Cô nằm gối đầu lên tay xem con mèo kia quậy phá trên bụng mình. Lan Khuê chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, bên trong lại không có nội y. Lúc cô nhún lên nhún xuống trên người chị, bộ ngực đẫy đà cũng đung đưa theo làm bỏng cả con mắt ai kia. Phạm Hương nhìn con mèo kia câu dẫn như thế không kìm nổi, xoay mạnh đặt thân em dưới thân mình. Lan Khuê bất ngờ khi thấy chị đặt mình dưới thân. Cô chưa kịp hé miệng liền bị chị chiếm chọn đôi môi mềm mại. Chị day dưa cắи ʍút̼ nó cho sưng tấy lên, vị ngọt trên môi em càng làm cô đăm chìm vào du͙© vọиɠ. Chị đưa lưỡi sang tìm lưỡi của em chơi đùa, bàn tay vuốt ve từ sống lưng xuống chiếc eo thon gọn, ghì chặt em vào mình. Lan Khuê bị hôn đến không thở nổi liền rên nhẹ, chị lấy đà hôn sâu hơn. Khuê ưỡn mình sát vào cơ thể chị, cả cơ thể Phạm Hương như nóng bừng lên, cô biết chuyện gì sắp xảy ra. Cô liền rời khỏi môi em, ánh mắt chứa sự du͙© vọиɠ và nhu tình nhìn vào mắt em, hỏi:

-Khuê Khuê, em sẵn sàng cho việc này chứ ?

Lan Khuê không trả lời chỉ gật đầu. Cô được sự cho phép của em, cô vui mừng lột hết tất cả đồ trên người em và mình bắt đầu cuộc hân hoan. Cả đêm trong căn phòng ấy những tiếng rên ma mị và tiếng ra vào nhuốm đầy du͙© vọиɠ.

Đêm nay, Phạm Hương đã nhấn chìm Lan Khuê. Đêm nay, Lan Khuê cũng chính thức thuộc về Phạm Hương cô, em chỉ là của riêng cô.