Bảo Bối Của Phạm Tổng [Hương Khuê]

Chương 30

Chương 30
Buổi sáng, ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng có hai thân mình đang ôm nhau ngủ, một lớn một bé. Lan Khuê thức dậy trước chị, khẽ mở mắt thấy mặt chị rất gần mình. Lúc chị ngủ thật đẹp, cô đưa những ngón tay tình nghịch vuốt ve những đường nét trên mặt chị. Cô thích thú với hai cái má phúng phính của chị, lấy tay chọc chọc vào đó rồi cười tít mắt. Đưa tay xuống đôi môi mềm mại của chị sờ nhẹ. Bỗng, chị ngoạm lấy tay cô, cô giật mình rụt tay lại, nhìn chị rồi đánh yêu vào ngực chị

-Phạm Hương ! Chị thức nảy giờ rồi sao ?

Phạm Hương đã thức từ lúc Lan Khuê thức dậy. Cô giả vờ ngủ để xem con mèo kia làm gì mình. Để Khuê đùa giỡn với gương mặt đáng giá ngàn vàng của cô.

-Uhmmm ! Em phá giấc ngủ của tôi, em đền đi

-Đền.. đền gì ? - Khuê ngơ ngác

Phạm Hương nhanh chóng ịnh môi mình vào môi Lan Khuê. Lan Khuê chưa kịp thích ứng thì chị lại hôn thêm một cái nữa. Lan Khuê định lên tiếng thì chị chặn cô vào một nụ hôn sâu. Môi chị mơn trớn môi cô, 4 cánh môi mυ'ŧ mát hút mật ngọt của nhau. Chiếc lưỡi tinh nghịch của chị tách hai hàm ngọc của em ra, tìm chiếc lưỡi của em để chơi đùa. Lan Khuê đáp trả nụ hôn của chị, chiếc lưỡi của em đáp trả thật vụng về nhưng lại rất nóng bỏng. Lan Khuê khẽ rên lên, Phạm Hương thừa cơ hội tiến sâu vào càng quét mật ngọt của em. Lan Khuê ngày càng thở gấp, cô từ từ buông tha cho đôi môi sưng tấy của em, cô trêu chọc:

-Khuê Khuê, em nên học cách thở khi hôn

-Chị.. - Khuê hờn dỗi đẩy chị ra bước vào phòng tắm. Phạm Hương nhìn em mỉm cười rồi cũng bước theo em vào

Hôm nay Phạm Hương có buổi họp ở công ty nên không ở nhà với em được. Cô mặc áo sơ mi xanh cùng quần tây đen, khoát chiếc áo vest ở ngoài, mái tóc nâu buông xoã toát lên khí chất chết người. Lan Khuê nhìn chị hỏi:

-Hương à ! Chị đến công ty sao ?

-Uhm ! Em ở nhà ngoan nhé ! Tôi sẽ cố gắng về sớm với em - cô hôn lên tóc em và nói. Lan Khuê gật đầu, theo chị xuống nhà tiễn chị đi làm.

Lan Khuê ở nhà một mình không có gì làm đâm ra buồn chán. Bỗng Quỳnh Mai gọi đến, cô nhấc máy nghe:

-Lan Khuê, lâu rồi không gặp cậu. Bây giờ tụi mình đi ăn đi - Mai vui vẻ nói

-Uhm..hôm nay mình hơi mệt, cậu có thể đến đây với mình không ? - Lan Khuê không muốn ra ngoài, cô muốn ở nhà đợi Hương về vì chị nói sẽ về sớm với cô. Cô sợ khi chị về không thấy mình sẽ lo lắng

-Cậu không khoẻ sao ? Được rồi mình đến ngay - Mai lo lắng

-Mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu

30 phút sau

Ting..tong , cạch ! Lan Khuê bước ra mở cửa. Thấy Quỳnh Mai đứng trước cửa liền mời vào nhà.

-Cậu vào đi

Mai há hốc khi bước vào căn nhà rộng lớn như thế này. Đồ bên trong toàn là đồ đắc tiền. Cô ngồi xuống ghế hỏi Khuê:

-Đây là nhà của Phạm Hương sao Khuê ?

-Uhm !

-Yah ! Cậu may mắn thật đấy. Có người yêu như Phạm Hương, cưng chiều cậu như sủng vật vậy

Lan Khuê nghe thế liền mỉm cười, cô thật hạnh phúc khi có chị. Đang ngồi mơ mộng về chị thì Mai quơ quơ tay trước mặt mình, cô giật mình

-Khuê này, cậu không khỏe sao ? Nhìn sắc mặt cậu không được tốt

-Có sao ? mình thấy cũng hơi mệt và chóng mặt

-Cậu ổn chứ ? - Mai nhìn sắc mặt Khuê hỏi

-Uhm mình ổn. - Khuê không muốn Mai lo lắng cho mình nên nói vậy cho cô yên tâm

Vì lâu rồi không gặp nên hai người có rất nhiều chuyện để nói. Khuê kể Mai nghe chuyện mình bị bắt cóc rồi đủ thứ chuyện trên trời. Mai ở lại chơi với Khuê đến chiều, bụng cả hai bắt đầu kêu lên. Lan Khuê toan đứng dậy vào bếp kiếm gì ăn, vừa mới đứng dậy đầu óc cô quay mồng mồng, cô đứng không vững ngã xuống ghế. Mai đỡ lấy cô, hốt hoảng hỏi:

-Khuê, Khuê cậu không sao chứ ?

-Mình không sao

Cạch ..! Cùng lúc đó Phạm Hương vừa về. Lan Khuê nghe thấy tiếng mở cửa liền biết là chị, cô nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy chị. Quỳnh Mai được xem như " bóng đèn" đứng yên nhìn họ tình tứ. Lan Khuê thấy Phạm Hương về liền vui mừng mà quên mất sự hiện diện của bạn mình cho đến khi Quỳnh Mai lên tiếng:

-Thôi mình về nha, lần sau đến chơi với cậu tiếp

-Uhm ! Chào cậu - Khuê mỉm cười nhìn Mai

-Chào cậu, chào chị em về

Phạm Hương nhìn Mai gật đầu, tay vẫn còn ôm Lan Khuê. Lúc Mai vừa rời khỏi nhà Phạm Hương mới nhìn Khuê nói:

-Khuê Khuê em bệnh rồi ! - cô lo lắng

-Em sao ?

-Uhm ! Rất nóng - cô đưa tay đặt lên trán em. Sau đó liền bế em lên phòng