Tổng Tài Tàn Ác [Hương Khuê]

Chương 26

Chương 26
Phạm Hương ngồi nhìn chằm chằm vào đồng hồ được đặt trên bàn. Cô cầu sao cho thời gian trôi qua chậm một chút nhưng ông trời lại trêu đùa cô. Đồng hồ chỉ 11 giờ, cô hốt hoảng vơ vội áo vest chạy xuống ngăn họ lại.

Bỗng điện thoại cô reo lên. Cô lấy ra xem thì thấy một số lạ. Cô bắt máy, bên kia có giọng nói của một người phụ nữ

- Phạm Tổng hôm nay chúng ta có hẹn ăn trưa đấy. Bây giờ tôi đến đó trước, chị hãy đến sau nhé - giọng Jennie vang lên

- Tôi biết rồi

Vừa cúp máy, cô thật sự muốn đập đầu vào tường mà chết quá. Hôm qua cô chỉ là trả lời đại thôi mà bây giờ lại thành ra như vậy. Cô đành bất đắc dĩ để Lan Khuê đi ăn với cái tên kia, còn cô phải đến gặp người cô không muốn gặp.. "Nhọ cho anh quá, hihi"

Cô bước ra xe thì thấy Lan Khuê và Văn Khoa đang đứng đó. Nhìn em lên xe anh ta mà miệng cười vui vẻ như vậy, lòng cô có gì đó khó chịu. Cô hậm hực bước vào xe rồi chạy đi

Cô dừng xe trước một nhà hàng sang trọng. Vừa bước vào cô đã thấy cô ta ngồi gần đó. Cô lạnh lùng bước đến và ngồi xuống không thèm nhìn cô ta

- Phạm Tổng thật vui khi được dùng cơm với chị - cô ta vui vẻ nói

Phạm Hương không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào menu mà nhân viên đưa. Cô ta có chút xấu hổ nhưng vẫn nói tiếp

- Chị muốn ăn gì ?

- Cho tôi ly rượu vang - cô đưa menu cho nhân viên, bỏ lơ câu hỏi của cô ta

Cô ta ngại ngùng nhìn cậu nhân viên nói

- Cho tôi hai phần beefsteak

Cậu nhân viên gật đầu rồi bước vào bên trong. Cô ta nhìn Phạm Hương hỏi

- Phạm Tổng nhìn sắc mặt chị không được tốt. Chị không khỏe ở đâu sao ? - cô ta giả bộ lo lắng

- Không.

Bầu không khí lại rơi vào trạng thái im lặng. Cùng lúc đó phục vụ đặt thức ăn lên bàn. Phạm Hương tập trung vào phần ăn của mình không để ý cô ta. Cô ta thấy Phạm Hương như vậy cũng không dám hỏi gì nữa, cúi đầu ăn phần của mình. Bữa ăn diễn ra khá nhạt nhẽo

Về phần Lan Khuê, cô và Văn Khoa đi ăn gần ở gần công ty. Cả hai ăn đến nó căng cái bụng, cô xoa xoa bụng mình, vui vẻ nhìn anh ta nói

- Cảm ơn anh đã đãi nhé !

- Ôi trời, đồng nghiệp với nhau không cảm ơn gì - anh ta lắc lắc tay

Lúc này, Lan Khuê mới chợt nhớ đến Phạm Hương. Cô nói với Văn Khoa về làm việc trước mình sẽ về sau. Cô đi đến thang máy bấm lên tầng 90.

Cốc..cốc

Cô gõ cửa mà không thấy ai lên tiếng. Cô đẩy cửa vào kêu

- hương ơi !

Cả căn phòng không một bóng người. Cô thắc mắc "chị đi đâu rồi ?" . Cô lấy điện thoại ra gọi cho chị, chị không bắt máy. Nhìn đồng hồ cũng trễ rồi, giờ nghỉ trưa cũng hết. Cô luyến tiếc nhìn phòng của chị rồi đi về làm việc

Phạm Hương sau khi dùng bữa với Jennie xong thì không về công ty, cô chạy thẳng về nhà. Tan làm, Lan Khuê lên phòng kiếm chị lần nữa nhưng không thấy chị, cô đành bắt taxi về nhà.

Về đến nhà cô thấy chị ngồi ở đọc tạp chí. Cô chạy lại câu cổ chị nói

- Hương à ! Sao chiều nay chị không đến công ty

Phạm Hương không nhìn cũng không trả lời cô. Lan Khuê khó hiểu, xoay mặt chị đối diện mặt mình

- Hôm nay chị bị làm sao thế ? - cô lo lắng

- Không sao cả. - Phạm Hương kéo tay em ra rồi đứng lên đi ra ngoài

Lan Khuê ngồi nhìn chị, cô không biết đã làm gì sai khiến chị giận. Cô buồn bã đi lên phòng tắm rửa thay đồ khác. Thay đồ xong cô đi ra vườn tìm chị. Cô thấy chị ngồi trên xích đu, đi lại ngồi cạnh chị. Tay níu níu áo chị

- Hương à !!

Cô vẫn tiếp tục bơ Lan Khuê. Cô để em ngồi đó rồi đi lên phòng. Khoé mắt Khuê hơi đỏ, sống mũi cay cay, cô cúi gầm mặt xuống đất, nước mắt chực rơi ra ngoài. Cô ngồi ở ngoài vườn cho đến khi trời trở lạnh cô mới đứng dậy vào nhà.

Bà Lan thấy cô vào nhà mà mặt buồn hiu. Bà cũng tờ mờ hiểu được chuyện gì đó.

- Cô Khuê có chuyện gì thế ? - bà quan tâm cô, hỏi

- Dạ không có gì đâu bà - giọng cô ỉu xìu

Cô toan bước lên lầu. Vào phòng cô đã thấy chị nằm đó. Cô nằm xuống cạnh chị, chị đưa lưng về phía cô khiến cô khó chịu, hai mày khẽ chau lại. Cô vòng qua bên kia, kéo chăn ra chui vào lòng chị

-Hương à, sao chị lại lạnh nhạt với em vậy ? - cô áp mặt vào ngực chị

Phạm Hương nằm thẳng người lại vẫn không trả lời. Lan Khuê vẫn không chịu bỏ cuộc, cô bật dậy ngồi hẳn lên bụng chị.

- Phạm Hương, rốt cuộc chị làm sao vậy ? - cô khoanh tay nhìn chị, mặt giận dỗi

- Trưa nay em đã đi đâu ? - đến bây giờ cô mới lên tiếng

- Em đi ăn với Văn Khoa. - Lan Khuê thành thật trả lời

- Hai người đi ăn rất vui vẻ nhỉ ? - giọng Phạm Hương nồng nặc mùi giấm chua

- Phải, rất vui... Sao cơ ? Aa ra là chị ghen sao

Lan Khuê bật cười, véo hai cái má bánh bao của chị, chọc chọc hai bên má. Coi cười tít cả mắt

- Em cười gì ? - cô nhăn mặt

- Phạm Hương, chị là đang ghen sao !! Em với Văn Khoa chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi mà

Phạm Hương dùng sức xoay người, đặt em dưới thân mình. Cô nhếch mép cười "Lan Khuê đêm nay em chết chắc".

Lan Khuê bất ngờ nhìn chị, cô vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhìn mặt Phạm Hương nham hiểm, cô hoảng sợ lấy tay che ngực lại

- Con mèo hư hỏng, coi tôi xử em ra sao

- Chị..chị định làm..ưmm

Chưa kịp để em nói hết câu cô đã cúi xuống chiếm lấy môi em. Cô mυ'ŧ máp đôi môi ngọt ngào đó, khẽ cắn nhẹ lên đó cho nó sưng tấy lên. Lợi dụng thời cơ Lan Khuê hé miệng cô đưa lưỡi sang tìm bạn. Lan Khuê vòng tay qua cổ chị, kéo đầu chị thấp xuống, hai chiếc lưỡi tinh nghịch chơi đùa nhau.

Cô cắn lấy vành tai em khiến Khuê rùng mình. Di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần, cô nút vào đó tạo nên những vệt đỏ đỏ đánh dấu chủ quyền.

- Ưmm..ưmmm - Lan Khuê rên nhẹ

Cô lột phăng cái áo phông của em ra quăng xuống giường. Cô di chuyển xuống khẽ ngực em vùi đầu vào hít hà hương thơm bám trên người em. Cô lột luôn cả chiếc quần xuống sàn, hai tay vòng ra sau lưng Lan Khuê mở khoá áo ngực. Hai bầu ngực tròn trịa hiện lên trước mắt cô, cô cúi xuống ngậm lấy một bên cắn cắn vào nụ hồng khiến nó cương cứng lên. Bên còn lại được cô xoa nắn nó, se se nụ hồng. Lan Khuê đê mê, thở gấp nói không thành câu

- Hương..đừng..đừng..cắn mà !!

Cô ép sát đầu chị vào ngực mình, tạo cơ hội cho chị ngậm sâu hơn. Mυ'ŧ máp chán chê rồi cô lại hôn lên mắt, chóp mũi rồi tới đôi môi em. Từ từ cô di chuyển xuống chiếc bụng phẳng của em, rồi cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Cô chợt dừng lại, trườn lên nhìn em

- Cho tôi nhé !

Lan Khuê đỏ mặt, khẽ gật đầu

- Uhm..nhẹ thôi, là lần đầu của em

Được sự cho phép của em, cô vui mừng hôn lên môi em rồi lột luôn cả lớp phòng thủ cuối cùng. Cô trườn xuống nhìn vào hoa huyệt em, nhìn vào nơi đó nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ các tế bào thần kinh của cô

- Khuê Khuê, em thật đẹp

- Aa ! Đồ hư hỏng, đừng nhìn mà - cô khép hai chân lại không cho chị xem. Cô lấy gối che lại gương mặt đang đỏ bừng của mình

Hai chữ "hư hỏng" càng làm cho du͙© vọиɠ trong người Phạm Hương nổi lên. Cô nhẹ nhàng tách hai chân em ra, vùi đầu vào đó, đưa chiếc lưỡi xâm nhập vào lỗ nhỏ

- ưʍ..ưʍ.. Hương...

Lan Khuê vặn vẹo cả cơ thể, hay tay cô bấu chặt vào ga giường. Cô cảm thấy như có hàng ngàn con kiến trong người cô vậy, tê tái đến từng tế bào

- Hương à, ..em..em.. chịu.. không nổi - cô khó khăn nói

Phạm Hương vẫn tiếp tục công việc của mình. Cô cắn vào hai phiến thịt mềm mềm, đưa lưỡi liếʍ nhẹ lên hạt nhỏ. Lan Khuê run run cả cơ thể, cô không chịu nổi nữa ngồi bật dậy. Dùng tay ép sát đầu chị vào, Phạm Hương nhân lúc đó đưa lưỡi vào sâu bên trong

Mυ'ŧ máp cho đến khi phần dưới co rút, một dịch nước trắng đυ.c trào ra được Phạm Hương cho hết vào miệng. Cô đè em nằm xuống giường, tay chống đỡ sức nặng cho em. Cúi xuống hôn lên môi em, tay vẫn trêu đùa hoa huyệt của Lan Khuê

- hương..ưʍ..đừng đùa nữa mà

Mặc kệ lời em nói, cô vẫn xoa xoa quanh nơi ẩm ướt đó. Tay xoa nắn bầu ngực ấm nóng, áp môi mình mυ'ŧ máp như đứa trẻ bú sữa mẹ.

- Hương..vào trong em đi

- Vào đâu ? - cô trêu em

- Vào đó..em rất khó..chịu - Lan Khuê vặn người qua lại

- Em cầu xin tôi đi

- ưʍ..hức đừng giỡn nữa mà..em rất khó chịu

- Mau cầu xin tôi, tôi sẽ giúp em thỏa mãn

Giờ phút này, Lan Khuê đã chìm đắm trong du͙© vọиɠ. Cô chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời chị

- xin..xin chị..vào trong em đi

- Ngoan lắm mèo con

Cô hôn vào môi em, tay từ từ đưa vào nơi ấm nóng phía dưới. Ngoan tay thon dài của cô đυ.ng phải một tấm màng mỏng, cô nhẹ nhàng đâm thẳng vào

- đau..em đau.. hức

Nước mắt Lan Khuê rơi ra vì quá đau. Phạm Hương để yên tay trong đó, trườn lên hôn những giọt nước mắt, hôn lên khắp cơ thể em như một vật quý báu.

Cơn đau đi qua, Lan Khuê bắt đầu khó chịu ở dưới, cô vặn vẹo thân thể. Phạm Hương biết em đã qua cơn đau, ngón tay bắt đầu nhấp ra vào

- ưm hương..nhanh một chút

- chậm thôi..hương..ưʍ..chậm

- sâu thêm.. chút nữa..aaa đừng sâu.. quá

Phạm Hương mãn nguyện nhìn Lan Khuê rêи ɾỉ dưới thân mình. Dáng vẻ Lan Khuê lúc động tình thật yêu nghiệt và câu dẫn. Nhấp ra nhấp vào vài chục cái, bụng Lan Khuê bắt đầu có rút, hoa huyệt nhỏ bé như nuốt chửng ngón tay cô. Cô biết em sắp lêи đỉиɦ, cô rút tay ra. Cởi bỏ hết quần áo trên người, áp hạ thân mình vào hạ thân em mà đẩy

- Lan Khuê, gọi tên tôi

- hương..phạm hương

- GỌI TO LÊN - cô càng đẩy mạnh hơn nữa

- ưʍ..PHẠM HƯƠNG..ưm

- GỌI TO HƠN NỮA

- aaaa...PHẠM HƯƠNG - Lan Khuê la lớn

Nước tình của cả hai tràn ra khắp ga giường. Phạm Hương cúi xuống liếʍ sạch nước tình của em. Xong xuôi cô nằm xuống bên cạnh em, xốc người em nằm sấp lên người mình tay xoa xoa lưng cho em. Lan Khuê nằm trên ngực chị, thở hồng hộc.

Đợi Lan Khuê thở đều đều rồi, Phạm Hương mới hỏi

- Em đỡ mệt hơn chưa ? - tay cô sờ sờ ngực  em

- Một chút

- Vậy tiếp tục

- Hả ? - Lan Khuê ngơ ngác

Phạm Hương xoay người áp thân em xuống dưới. Bàn tay hư hỏng sờ soạng khắp nơi trên cơ thể em. Bắt đầu hiệp 2

Cả đêm có hai con người loã thể bám dính nhau cả đêm

3 hiệp

4 hiệp

5 hiệp

Đặt Lan Khuê nằm xuống, cô cũng nằm xuống cạnh em. Lan Khuê vì quá mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Phạm Hương vuốt vuốt tóc em nói

- Em còn dám đi ăn với hắn ta nữa không ?

- không..không dám - giọng cô thều thào

- Mèo con em có thoả mãn không ? - cô cười cười hỏi

- thỏa mãn cái đầu chị..

- Vẫn chưa thoả mãn sao ? Vậy thì làm thêm một hiệp nữa - tay cô lần mò xuống dưới

- Aaa.. chị tha cho em đi..em rất mệt

Phạm Hương rút tay lại, ôm em vào lòng. Cô kéo chăn đắp cho cả hai, mỉm cười hạnh phúc

- Tha cho em lần này. Ngủ ngon mèo con