Chương 25
Cả hai ăn trưa xong cùng nhau trở về công ty. Phạm Hương đưa Lan Khuê đến tận phòng làm việc, hai người đứng ở ngoài hành lang trao cho nhau ánh mắt hạnh phúc. Dù làm cùng một công ty nhưng cô và em vẫn luyến tiếc không muốn rời chút nào. Chỉ cần xa nhau một chút thôi thì là lại nhớ- Uhm.. chị về phòng làm việc đi. Trễ rồi - Lan Khuê lên tiếng trước
- Không đi, đứng đây ngắm em thêm chút nữa.
Lan Khuê nở nụ cười. Nụ cười tươi như ánh nắng ban mai sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của người nào đó. Không phải lần đầu cô thấy em cười nhưng mỗi khi em cười lại khiến cô ngất ngây vì nó.
- Lan Khuê, em chưa vào làm sao ? - một giọng nói vang vọng từ sau lưng làm phá tan hạnh phúc của hai người kia
Lan Khuê quay lưng lại thì thấy Văn Khoa đang đi tới.
- Văn Khoa ?
- Trưa nay em ở đâu thế ? Sao không xuống căn tin ? - tay anh ta choàng qua vai cô
Phạm Hương từ nãy giờ đứng đó bị xem như người tàng hình. Hành động của Văn Khoa đã thu vào tầm mắt cô. Cô khẽ nhíu mày, mặt tỏ vẻ khó chịu.
- Em ra ngoài ăn với bạn.
Nghe Lan Khuê xưng "em", cô lại thêm khó chịu. Nhìn Lan Khuê bằng ánh mắt rực lửa "bộ hai người thân với nhau lắm sao mà xưng bằng em".
Lúc này, Văn Khoa mới để ý Phạm Hương đứng bên cạnh. Anh ta hốt hoảng cúi chào cô
- Phạm Tổng, xin lỗi nảy giờ tôi không thấy cô đứng đây. Tôi vào làm việc nhé !
Nói rồi anh ta chạy vào phòng làm việc, Lan Khuê quay qua nhìn chị, cô nhìn quanh không thấy ai nữa mới ngoan chân lên hôn vào má chị.
- Em vào làm nhé ! Chiều gặp chị
Được Lan Khuê chủ động hôn, cô vô thức nở bị cười. Cô đưa tay lên má xoa xoa, cô vui vẻ đi lên phòng mình mà quên luôn ý định xử lý cái tên Văn Khoa kia.
Tan làm, cả hai cùng nhau trở về nhà. Ở nhà, hai người vẫn luôn bám dính lấy nhau mặc kệ những ánh mắt ghen tị đang nhìn mình. Thật tội nghiệp cho những người giúp việc nhà cô, ngày nào cũng phải chứng kiến phim tình cảm Hàn Quốc như thế này, hai người họ cứ như vậy thì cả đám sẽ bị tiểu đường mất.
6:00 a.m
Lan Khuê thức dậy trước Phạm Hương. Cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong rồi thay một chiếc váy ôm sát đuồi màu đen và áo sơ mi màu trắng. Tóc được cô buộc cao lên thành đuôi ngựa, trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn cô trang thật thanh lịch và quý phái.
Cô ngồi xuống cạnh chị, chị vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành. Cô cúi đầu xuống hôn vào hai cái má bánh bao của chị để đánh thức chị. Nào ngờ, Phạm Hương đã thức từ lúc cô vào phòng tắm rồi. Chỉ là cô muốn giả vờ ngủ xem em làm gì mà thôi.
Phạm Hương kéo Lan Khuê vào một nụ hôn sâu. Lan Khuê bất ngờ vì hành động đó nhưng cô cũng không từ chối nụ hôn của chị. Cả hai hôn nhau say đắm đến thiếu oxi mới chịu buông. Cô đánh nhẹ lên ngực chị, trách yêu
- Đồ lợi dụng. Đã dậy rồi còn giả vờ ngủ
- Phải làm như vậy mới biết sáng sớm Phạm phu nhân làm gì chứ - cô ngồi dậy nhìn em nói
- Gì mà Phạm phu nhân chứ, ai mà thèm lấy chị - Lan Khuê ngại ngùng nói
- Trước sau gì em cũng sẽ là vợ tôi thôi.
Nói rồi, Phạm Hương cũng rời giường để làm vệ sinh cá nhân. Lan Khuê ở ngoài chuẩn bị sẵn quần áo cho chị. Phạm Hương bước ra đã thấy đồ được em chuẩn bị sẵn, cô đi đến em từ đằng sau nói nhỏ vào tai em. Lan Khuê rùng mình vì giọng nói trầm ấm của chị, hương thơm bạc hà phả ra sọc thẳng vào mũi cô.
- Em đã cất công chuẩn bị đồ thì giúp tôi mặc đồ luôn đi
- gì chứ ? Chị tự mà mặc đi - cô quay lưng lại, vỗ vỗ lên vai chị nói
- Nếu em không làm, tôi sẽ đè em ra ăn thịt đấy - Phạm Hương bá đạo nói. Quả là không ai mặt dày bằng cô.
Lan Khuê nuốt khan nhìn chị. Cô biết chị nói được sẽ làm được. Nếu không nghe theo chị thì hậu quả sẽ khó mà lường trước. Cô đành ngậm ngùi ngoan ngoãn làm theo.
Cô giúp chị mặc áo sơ mi rồi cẩn thận cài từng cúc áo lại. Lấy cravat thắt cho chị, điều chỉnh lại cho ngay ngắn. Cô còn chứ đáo vuốt vuốt hai bên vai áo chị cho nó thằng rồi khoác áo vest lên. Phạm Hương nhìn từng hành động của Lan Khuê, mỉm cười mãn nguyện.
Cả hai cùng nhau đi đến công ty. Lan Khuê vào trước chị để tránh sự nghi ngờ của mọi người. Văn Khoa cũng vừa vào công ty, anh ta thấy Lan Khuê nên vui vẻ chạy lại trước mặt cô
- Lan Khuê, đợi anh với !
- Văn Khoa, sao anh chạy dữ thế - cô hết hồn với sự xuất hiện đột ngột của Văn Khoa.
- Khuê này, trưa nay anh có thể mời em đi ăn cơm trưa không ?
Phạm Hương đã đứng ở sau lưng cô từ lâu. Cô không lên tiếng chỉ im lặng đứng nghe cái tên đó nói gì. Nghe được anh ta mời Lan Khuê ăn cơm trưa cho nên lửa ghen trong cô bùng cháy. Nhưng cô nhịn một chút, chờ xem Lan Khuê trả lời ra sao. Cô hy vọng Khuê từ chối nhưng mọi chuyện đâu được như ý muốn.
- Được thôi ! Trưa nay làm xong chúng ta cùng đi - Cô không chỉ nhận lời mà còn rất vui vẻ nữa
Cô không biết rằng cô đã vô tình đốt cháy ngọn lửa rất lớn. Phạm Hương đứng đó lườm cô, xung quanh toả ra sức nóng khiến mọi người xung quanh hoảng sợ. Mặt Phạm Hương hậm hực đi lên phòng, bước ngang qua cô cũng không thèm nhìn một cái. Lan Khuê nhìn chị bơ mình thì có một chút khó hiểu
Cô thầm nghĩ "Chị lại bị vấn đề thần kinh nữa à"
"Ôi trời, tôi phát điên với hai con người này"