Dù không muốn chấp nhận nhưng anh cũng phải cố chịu đựng.
Sau khi ăn xong, Dạ Thần đưa cô quay về trường học.
“Anh, đưa đến đây là được rồi, anh về trước đi, nghỉ ngơi cho tốt.”
“Ừ. Chăm sóc mình thật tốt, đừng làm anh lo lắng.”
“Cuối tuần lại gặp.”
“Đi đi.”
Nhìn thấy bóng dáng người con gái càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt, người đàn ông nhắm mắt lại, trong lòng đang tràn đầy vui mừng chuyển thành u sầu.
Lòng không nỡ.
Đột nhiên, nhớ tới lời nói trước đó của An Húc ——
Nếu một người phụ nữ có hạnh phúc về phương diện tìиɧ ɖu͙© hay không, điều đó phụ thuộc vào người đàn ông.
“Mặc Lâm, hiện giờ cậu đang ở đâu… Có việc… Rất quan trọng…”
Ba mươi phút sau, một chiếc Porsche kiệu phong cách dừng ở của rạp chiếu phim Trung Quốc, Mặc Lâm bị một đám phóng viên cùng fan vây quanh.
Nụ cười như gió xuân, khuôn mặt ửng hồng.
“Thật xin lỗi các vị, bạn tôi đến rồi, lần sau chúng ta lại nói chuyện nhé.”
Nói xong, anh đẩy đám người ra, ngồi vào ghế phụ.
Chẳng mấy chốc, chiếc Porsche ngạo nghễ lái đi, chỉ để lại một cái bóng, khiến cho mọi người tưởng tượng
“Bạn của anh Mặc?”
“Hình như là nam.”
“Tự mình lái xe sang tới đón…”
“Trời ạ!”
Mọi người nhìn nhau, mắt trợn lên, như phát hiện ra bí mật không thể để cho ai biết.
“Không phải là loại quan hệ đó chứ?”
“Có lẽ 90% là vậy đó.”
“Trời ạ! Anh Mặc là gay sao?Trái tim tôi tan nát mất…”
“Hiện thực tàn khốc không thể chấp nhận được! Tại sao bên cạnh mỗi người đàn ông tốt đều có một người đàn ông tốt?”
“Đây là muốn khiến cho phụ nữ trên thế giới nhảy lầu tập thể hết cả sao?”
“Ông trời ơi! Thượng đế ơi! Xin hãy trả lại cho tôi một Mặc Lâm thẳng đi!”
“Vừa vào cửa đã sâu như biển, từ đó về sau như khách qua đường.”
Tiếng than khóc tiếp tục vang lên, hết người này đến người khác
Trong xe, Mặc Lâm cởϊ áσ khoác, cởi bỏ hai cúc áo, lúc này mới hít thở bình thường.
“Nếu anh đến chậm một chút nữa, thì tôi nghẹn chết rồi…”
Dạ Thần nhìn thẳng phía trước, chuyên tâm lái xe.
“Anh không biết đâu, cái bà cô béo gần tôi nhất còn bị hôi nách, nếu tôi ở cùng bà ta thêm vài giây nữa chắc tôi không nhịn được mà nôn ra mất.”
“Nghiêm trọng như vậy à?”
“Đương nhiên! Anh cho là ai cũng giống chị Húc đâu, ôm vào thì thơm ngào ngạt, cắn một ngụm thì ngọt ngào như mật à?”
“Nói như vậy, cậu từng ôm, cắn rồi à?”
“Đương nhiên… Không phải!”
Dạ Thần liếc anh một cái, ánh mắt mờ mịt.
“Khụ khụ… Anh không phải rất bận bịu công việc của Dạ Xã hay sao? Sao lại gọi điện thoại cho tôi vậy?”
Từ khi Mặc Lâm sinh ra, vẫn ở tại trang viên, mối quan hệ của anh ấy với bốn anh chị em nhà họ An rất thân thiết, như anh em một nhà.
“Tôi có việc muốn hỏi.”
Mặc Lâm khϊếp sợ, ngoáy ngoáy lỗ tai: “Tôi có nghe lầm không? Anh, có việc, muốn hỏi tôi?”
“Ừ.”
“Không thể tưởng tượng nổi…”
Mặt Dạ Thần lạnh tanh.
“Được! Anh nói đi, tôi nghe xem là chuyện gì đã, có đáng để Dạ đại thiếu dùng từ ‘hỏi’ này không.”
“Cậu xem qua phim đen chưa? JAV hoặc phim H chưa.”
Phụt——
Mặc Lâm đang rót nước vào miệng, nghe xong lập tức phun ra.
May mà, anh đã kịp thời thò đầu ra ngoài cửa sổ.
Dạ Thần tỏ vẻ ghét bỏ.
“Vậy mà dám tự xưng là người nổi tiếng trong giới kinh kịch? Ai lại như cậu hả?”
“Như nào? Anh có thể sỉ nhục tôi, nhưng không thể sỉ nhục nghề nghiệp của tôi!”
“Cậu còn chưa trả lời vấn đề của tôi.”
“Khụ khụ! Sao, sao đột nhiên lại hỏi cái này?”
“Có hay chưa? Một câu thôi.”
“Xem rồi, ở cái thời đại này, làm gì có thằng đàn ông nào chưa xem? Trừ phi ‘thằng em’ của thằng đó có vấn đề!”
Khóe môi Dạ Thần kéo xuống, trong mắt lóe lên.
Đúng lúc bị Mặc Lâm bắt được “Đừng nói với tôi, anh… chưa từng xem qua đấy nhé?”
“…”
“Thật sự chưa xem qua à?! Vậy anh và chị Húc cũng chưa… cái kia à?”
“Khụ khụ!”
“Anh Thần à, anh thật là nhát đó!” Anh ta vui sướиɠ cười trên nỗi đau của người khác.
“Còn nói mấy câu vô nghĩ thì cút xuống đi.”
“Ố ồ, thẹn quá hóa giận hả?”
“Cậu đừng chọc tôi.”
“Hê hê… Không dám, không dám.”
“Nếu hai bên nam nữ… Đều là lần đầu tiên, thì làm như thế nào?”
“Cái gì mà làm như thế nào?”
Dạ Thần trợn mắt lườm anh ta.
“Phù —— thật xin lỗi, tôi thật sự không nhịn được.” Mặc Lâm thu nụ cười lại, ho nhẹ hai tiếng, “Anh, anh hỏi như vậy, là muốn cùng chị húc phá vỡ rào cản cuối cùng à?”
“Ừ.”
“Hóa ra là vậy… thật ra, tôi cũng không rõ lắm, tuy rằng đã xem phim, nhưng dù sao cũng không có kinh nghiệm thực chiến, người ta vẫn còn trong trắng đó!”
“Đừng có mà lòng vòng!”
“Tôi đề nghị anh, xem nhiều, bắt chước nhiều, với chỉ số thông minh của anh, chắc chắn không thành vấn đề.”
“Xem nhiều?”
“Tôi có rất nhiều đĩa hàng độc đấy, độ phân giải cao, về chia cho anh một ít nhé.”
“Về phần, bắt chước…” Đưa tay gãi gãi cằm, hai mắt Mặc Lâm sáng lên “Mua búp bê tìиɧ ɖu͙© để đối phó được không?!”
Ôi trời ơi! Mình đúng là thiên tài!
“Hy vọng phương pháp cậu nói có hiệu quả, nếu không, thì coi chừng cái chân chó của cậu!”
“Anh, anh đừng tức giận với tôi?! Người ta không phục đâu!”
“Cút!”
Bên này Dạ Thần quan sát thực chiến, tích lũy kinh nghiệm, bên kia, Húc Nhi mang theo đồ ăn đến phòng thí nghiệm.
Nhìn thấy Diêm Đông Bình, thảo luận ngắn gọn về tính khả thi của dự án thử nghiệm, lúc này An Húc mới rời đi.
Mặt trời vừa lặn, chân trời ráng đỏ vẫn sáng.
Cô cho hai tay vào túi, đi dọc đường, đột nhiên, chân cô khựng lại.
“… Hóa ra cô ấy chính là An Húc! Thảo nào lại lợi hại như vậy.”
“Trong xã hội này, người giàu luôn có quyền được nói, vì người ta có khả năng ấy, chứ cậu nghĩ người giàu có lợi ích gì?”
“Xinh gái cũng là một loại ưu thế đấy.”
“Phì —— không biết xấu hổ! Loại người như thế chắc chắn là làm nhân tình cho người ta, đúng là làm mất mặt đại học Bắc Kinh mà!”
“Mấy bồ có nhìn thấy chiếc Porsche chiều nay chưa?”
“Nghe nói, còn đưa cô ta đến tận cửa ký túc xá? Còn tự mình mang hành lý lên nữa!”
“Khụ khụ… Tôi đã hỏi qua Lý Tiểu Hoa, cô ấy nói người đàn ông kia rất xấu, chúng ta đừng nhìn, chướng mắt!”
“Thật sao? Chắc là loại ngồi không mà hưởng, là ông chú trung niên rồi.”
“Mấy cậu nói xem, An Húc ưu tú như vậy, cô ấy muốn cái gì hả? Tôi luôn cảm thấy, không phải như chúng ta tưởng tượng đâu, nhỡ đâu có nội tình khác…”
“Xí! Nội tình? Còn không phải chỉ là vì tiền thôi sao?”
“Nhưng gia đình An Húc cũng không nghèo, không cần thiết phải làm làm như vậy?”
“Cô biết là không nghèo à?”
“Lần trước, khoa chúng ta và khoa vật lý cùng tổ chức khiêu vũ. Lúc đó An Húc mặc một chiếc váy lông vũ màu đỏ, nhớ không?”
“Cậu nói tớ mới nhớ!”
“Sau đó tớ đã tìm trên mạng. Chiếc váy dạ hội đó là mẫu cao cấp mới của Two. Vừa được trình diễn tại Tuần lễ thời trang New York. Trong nháy mắt đã được mặc trên người An Húc. Cái này chứng minh điều gì? Nhà người ta không nghèo đâu! Có thể mặc thời trang cao cấp độc nhất vô nhị của Two. Sao có thể tìm Sugar Daddy được?”
“Cái này cũng không nói lên điều gì. Nhỡ đâu, đó là quà của người đàn ông đó thì sao?”
“Cái này cũng đúng…”
Nói chuyện rôm rả, ríu rít.
An Húc đứng ở sau cây, nghe được tất cả.
Cô khoanh tay, thong thả bước ra: “Nói xấu sau lưng người khác chắc thích lắm nhỉ?”
Khung cảnh ồn ào im bặt.
“Bạn học này, nếu tôi nhớ không lầm, bạn có cái tên rất giống diễn viên Hong Kong – Lưu Gia Linh, phải không? Người đã thua tôi trong cuộc thi toán học, giải thưởng một trăm nghìn tệ và tư cách được giới thiệu vào Đại học Colombia, cô không phục nên nói xấu tôi thì tôi có thể hiểu được.”
Người kia bị chỉ mặt đặt tên nên chột dạ, mặt đỏ bừng.
“Nhưng mấy người khác thì sao phải hùa theo nói xấu tôi vậy? Tôi có lỗi gì với các cô à?”
Lắc đầu.
“Tôi mượn tiền không trả hay cướp người yêu của mấy cô vậy?”
Cô nói to hơn.
“Nếu đã như vậy, các cô dựa vào cái gì mà nói xấu tôi?”
Mấy cô gái kia đều ngậm miệng không nói gì, vẻ mặt xấu hổ.
Sắc mặt An Húc chợt trầm xuống: “Các cô là sinh viên của đại học Bắc Kinh, nên có tố chất và khí chất của đại học Bắc Kinh, đừng lấy việc nói xấu người khác để làm trò vui cho mình!”
Bốp bốp bốp ——
Tiếng vỗ tay vang lên: “Nói hay lắm.”
Một cậu trai mặc quần áo cầu thủ, đi ra từ sau một thân cây khác, trong lòng ôm một quả bóng rổ.
Lúc vỗ tay còn dùng một cánh tay giữ bóng bụng.
“Bạn học này nói rất hay. Sinh viên đại học Bắc Kinh trong tương lai sẽ là người đứng đầu mọi tầng lớp xã hội ở Trung Quốc, không phải là loại phụ nữ chuyên ngồi lê đôi mách, nói xấu sau lưng người khác.”
Mấy bạn kia vốn đã đuối lý trước, lại bị khí thế của An Húc làm cho sợ hãi, hơn nữa lại bị một bạn nam đẹp trai nói đến mức không thể trả lời được, nên chỉ biết xấu hổ bỏ chạy.
An Húc nói cảm ơn bạn nam kia.
“Không có gì đâu.” Cậu bạn kia nhếch miệng cười.
“Bạn đang ở trong đội bóng rổ của trường à?”
“Đúng vậy! Bạn học năm mấy? Bạn học chuyên ngành nào? Tên là gì? Có tiện nói không?”
“An Húc.” Cô bỏ qua hai câu trước trực tiếp trả lời câu cuối cùng.
“Lâm Hàm.”
Gật đầu chào, bình thản như nước.
An Húc quay về kế túc xá chui vào trong chăn, thấy Mộ Thanh thẳng nhíu mày.
“Tớ rất nghi ngờ, sao một người đàn ông cực phẩm như thế lại thích cậu được nhỉ? Không phải mắt anh ấy có vấn đề đấy chứ?”
“Biến! Đừng chọc tớ!”
“Tắm rửa xong rồi hằng đi ngủ, lát nữa đỡ phải dậy.”
“Thanh Thanh, cậu quen nhiều bạn trai rồi, tớ… Có vấn đề muốn hỏi cậu.”
Hai tay chống cằm, An Húc nghiêng đầu, nhìn sang Mộ Thanh ở giường đối diện.
“Nói trước nhé, tớ không phải là chuyên gia tình yêu, nhưng tớ có một chút kinh nghiệm trong tình yêu, nếu không phiền thì cứ nói ra, tớ sẽ tư vấn miễn phí cho.”
“Ừ… Tớ và anh Thần, còn chưa….. cái kia.”
“Chưa có gì?!”
“Chưa lên giường í.” An Húc cắn răng.
Mộ Thanh sững sờ..
“… Không, không phải chứ?”
“Rất khó tin à?”
“Đâu chỉ là khó tin, mà là quá quá khó tin ý!”
“Vậy cậu cảm thấy, vấn đề là ở chỗ nào?”
“Đầu tiên, anh ấy có yêu cậu không?”
“Rất yêu.”
“Cậu có yêu anh ấy không?”
“Rất rất yêu.”
“Sức khỏe của anh ấy có sao không, có bệnh gì không thể nói không?”
“Anh ấy thường xuyên luyện tập, kiểm tra sức khỏe định kỳ, tạm thời không phát hiện ra vấn đề gì.”
“Ở bên ngoài anh ấy có người phụ nữ khác không?”
“Không có chuyện đó!” An Húc trợn mắt, liều mạng lắc đầu.
“Nói như vậy, chỉ có thể là nguyên nhân cuối cùng!”
“Nguyên nhân gì?”
“Cậu không đủ quyến rũ.”
“Quyến rũ?”
“Ừ… Cũng có thể gọi là dụ, dỗ.”
“Ý của cậu là, bảo tớ đi quyến rũ anh Thần?”
“Bingo!”
Cô nuốt nước miếng, “Quyến rũ thế nào?”
“Từ từ, tớ tặng cậu một bộ bí kíp, he he he…”
Năm phút sau.
Nhìn thấy đồ vật bày ra trên giường, An Húc ngẩn người.
“Húc, dùng sự xinh đẹp của cậu, chinh phục anh ấy…”