Đảo mắt, đã lại là cuối tuần.
“Húc, về nhà à?”
“Ừ! Đã sắp xếp đồ xong rồi, tớ đi đây.”
“Này! Không thể ở lại cùng tớ đi mua sắm, xem phim sao?” Mộ Thanh dựa vào giường, vừa xem phim vừa gặm lê.
“Lần sau đi, cuối tuần này tớ có hẹn rồi.”
“Được! Không cần phải nói, lại là anh Thần của cậu chứ gì?”
“Bingo!”
“Chậc chậc chậc, nhìn dáng vẻ tràn đầy ý xuân này của cậu đi, phải quan tâm đến bọn FA như tớ chứ?”
“Vậy cậu tìm một người đi, dù sao cậu chỉ cần giơ tay là có ngay mà.”
“Đi đi! Cậu nghĩ tớ là Nhân dân tệ à, lại còn ngoắc ngoắc ngón tay nữa…”
“Cậu không phải Nhân dân tệ, nhưng cậu có thân hình đẹp, quan trọng nhất là ngực to! Khiến đàn ông xịt cả máu mũi?”
“Đấy gọi là háo sắc, OK?”
An Húc nhún vai, “Vậy thì chẳng còn cách nào, đàn ông đều yêu bằng mắt, thích ngực và mông to, chúng ta phải bắt kịp xu hướng.”
“Thật là nhàm chán!”
An Húc thở dài, đặt mông ngồi xuống giường, “Xin hỏi Mộ Thanh Mộ đại tiểu thư, cậu cảm thấy thế nào mới là không nhàm chán?”
Tròng mắt xẹt qua, “Đương nhiên càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì càng vui rồi!”
“Ví dụ như?”
“Quyến rũ tiểu hòa thượng, hoặc là chơi bách hợp, hoặc là chồng già vơ trẻ?”
“Trời ạ! Là một nhà nghiên cứu khoa học, một ứng cử viên tương lai cho giải Nobel Vật lý, tam quan của cậu vặn vẹo như vậy, cha cậu có biết không?”
“Đừng nhắc đến lão Diêm với tớ. Gần đây, ông ấy và mẹ tớ sắp trở thành chuyên gia mai mối rồi. Họ thúc giục tớ đi hẹn hò một cách mù quáng, thật phiền phức!”
Mộ Thanh là con gái nhỏ nhất của Diêm Đông Bình, nhưng lại theo họ bà ngoại.
“Cậu cũng đã có tuổi rồi, nên ổn định rồi đó.”
“Nói cái gì chứ? Hai mươi tám tuổi mới là một đóa hoa, cậu đã từng nghe chưa?”
An Húc lắc đầu.
“Con thuyền tình bạn nói lật là sẽ lật đó!”
“Yên tâm, cậu mà rơi xuống tớ sẽ không cứu cậu đâu.”
“Con nhỏ kia! Đáng ghét!”
“Thanh Thanh, nói thật đi, cậu thật sự muốn thay đàn ông như thay áo à?”
“Có cách nào khác à? Cậu biết mà, tớ là người thích cái đẹp, sẽ không chịu nổi nhìn cùng một người trong một thời gian dài, nên tớ thay đổi thường xuyên để giữ cảm giác mới mẻ.”
“Không có ai làm cậu luôn cảm thấy mới mẻ à?”
“Có chứ!”
“Ai?”
“Đương nhiên là anh Tiêu nhà tớ rồi ~”
“Ách…” Cô sao lại quên mất, cô bé Mộ Thanh này một fan não tàn của Tiêu Mộ Lương.
“Cậu nói xem, sao anh ấy đã hơn bốn mươi rồi mà sao còn đẹp như vậy nhỉ?”
Im lặng.
“Nếu cậu thích, tớ có thể tặng cậu một bức ảnh có chữ ký.”
“Gì????” Sau đó là tiếng hét chói tai vang lên: “Cậu nói cái gì?! Ảnh có chữ ký.?!”
“Ừ, nhà tớ có một bộ đầy đủ các album kỷ niệm của Bầu trời thành phố và Thời niên thiếu, ấn bản có chữ ký đấy.”
“Trời ạ! Húc, cậu nói thật à?! Không lừa tớ đấy chứ?!”
“Haizz, tớ lấy chuyện này ra để lừa cậu để làm gì!”
“He he… Nếu là trọn bộ, vậy cho tớ luôn cả bản của nữ thần đi!”
“Được đằng chân lân đằng đầu!”
“Đi mà ~ Anh Tiêu là mạng của tớ, Áo Tím là trái tim của tớ! Hai người họ không thể tách ra được ~”
Nghe thấy mẹ mình lại bị bạn của mình gọi là “trái tim”, An Húc rùng mình, nổi da gà!
Không biết hai cha con Diêm Đông Bình và Mộ Thanh giao tiếp với nhau như thế nào, sắc mặt An Húc hoàn toàn choáng váng.
Người khác không nhắc tới, An Húc đương nhiên cũng không chủ động nói gì.
Hai người cứ như vậy mơ mơ màng màng, ở chung hai năm, đến giờ Mộ Thanh vẫn không biết gì.
An Húc cảm thấy thật không thể tin nổi.
Quả nhiên, những người tập trung vào nghiên cứu khoa học thường không để ý đến các chi tiết của cuộc sống.
Điểm ấy, Mộ Thanh rất giống Diêm Đông Bình.
“Cậu đó, đừng treo mình trên một cái cây, ánh mắt đừng thấp quá, dù sao trên đời này cũng không có Tiêu Mộ Lương thứ hai đâu.”
“Đừng chỉ nói tớ, đối phó với anh Thần của cậu đi rồi nói sau!”
“Chờ tớ chiến thắng trở về.”
“Đi nhanh đi, cút!”
“Đi đây, bái bai ~”
“Thế giới lớn như vậy, tớ cũng không tin, không thể tìm thấy một người đàn ông nào như Tiêu Mộ Lương!”
Cạch——
Cô đóng cửa, chạy lấy người.
An Húc thở dài: “Xét về mức độ kinh diễm, ngoài chú Nguyệt Vô Tình và Minh Triệt ra, thật sự không ai có thể so sánh được với chú Mộ Lương.”
Đáng tiếc, hai người trước đã có chủ rồi, còn người cuối cùng thì trong lòng chỉ có mẹ thôi, 20 năm như một.
Thanh Thanh đáng thương xác định là phải độc thân cả đời.
Vừa ra khỏi cổng trường, cô đã thấy một chiếc Porsche đậu bên đường.
An Húc vẫy tay: “Anh!”
Cửa xe mở ra, Dạ Thần mặc quần áo bình thường đi về phía cô, dưới ánh sáng ấm áp của mặt trời, anh đẹp trai tuấn tú.
Mặc kệ ở cổng trường có bảo vệ hay không, An Húc đều không kìm được xông lên, vùi đầu vào trong vòng tay của người đàn ông.
“Anh, em rất nhớ anh.”
Trái tim Dạ Thần đập loạn, mùi hương cơ thể độc đáo của cô gái lưu lại trên chóp mũi anh, một cái ôm đơn giản đã khiến anh không kiềm chế được.
Anh cắn răng, nhịn xuống cảm giác khô nóng.
Không thể gấp được, phải từ từ…
“Lên xe đi, anh đưa em đi chỗ này.”
“Không trở về nhà à?”
“Ừ, anh đã nói với cha mẹ rồi.”
“Vâng.”
Dạ Thần thắt dây an toàn cho cô, nổ máy, chiếc Porsche xé gió rời đi.
Thật khiến người ta ngưỡng mộ, ghen tỵ…
Trong đám người, có một ánh mắt vừa hung ác vừa độc địa nhìn chằm chằm hướng chiếc xe đang lái đi, thật lâu mới chịu thu lại.
“Anh, chúng ta đi đâu vậy?”
“Tạm thời giữ bí mật.”
“Hình như có chuyện bất ngờ?” An Húc nhìn anh chăm chú.
Dạ Thần chỉ cười không nói.
Hai mươi phút sau, đã đến nơi.
An Húc đẩy cửa xuống xe, nhưng lại bị một đôi bàn tay ấm áp bịt mắt.
“Anh?”
“Đừng sợ, anh sẽ luôn bên cạnh em.”
Tầm nhìn bị ngăn lại, thính giác và khứu giác bỗng trở nên nhạy bén hơn, An Húc nghe thấy tiếng chim hót, chó sủa và tiếng xào xạc của cành cây bị gió thổi.
Trong không khí, một mùi thơm bay lơ lửng, giống như sự tươi mát của cây dành dành, sự tao nhã của linh lan, và hương thơm ngào ngạt của hoa hồng.
Dưới chân cô là một con đường đá không bằng phẳng, vừa cứng vừa chắc, mỗi bước chân đều đi rất cẩn thận, lại có người đàn ông quen thuộc bên cạnh, nên cô rất yên tâm.
“Anh, tới rồi sao?”
“Còn bảy bước nữa.”
“Một, hai, ba… sáu, bảy.”
Người nọ buông ra, An Húc chậm rãi mở mắt ra, sau đó bị giật mình.
Cánh đồng hoa diên vĩ trải dài bất tận tạo thành một đại dương tím biếc, gió thoảng qua, mây bay, đung đưa, như sóng lăn tăn.
“Theo truyền thuyết, hoa diên vĩ màu tím là sứ giả của tình yêu, bây giờ sứ giả đang ở trước mặt chúng ta, em yêu, em sẽ lấy anh chứ?”
An Húc sững sờ tại chỗ, ngẩn người.
Như lúc bắn súng quên đeo nút bịt tai vậy, lúc súng bắn ra hai lỗ tai đều ong ong cả lên.
Không đợi cô có phản ứng, Dạ Thần từ từ quỳ một chân xuống trước mặt cô.
An Húc giật mình.
Hộp nhung đỏ mở ra, ánh sáng chói lọi của viên kim cương xuyên vào mắt cô, sau đó nước mắt chảy ra.
“Bảo bảo, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã xác định em chính là người anh yêu nhất trong đời.”
Khi Tiểu Kim Mao lần đầu tiên hét lên từ “Bảo bảo”, cậu bé đã xác định vị trí của An Húc trong lòng mình rồi.
Cho dù, không phải là người yêu, thì cũng là người quan trọng nhất của anh.
May mà, anh đã yêu cô, bảo vệ cô, đồng hành cùng cô trong thời thơ ấu, tham gia vào tuổi thanh xuân của cô, và cũng đã dự định trước sẽ tham dự vào cả tương lai của cô.
May mà, cô yêu anh, cho anh sự ấm áp và quan tâm, trao cho anh tình yêu và sự tin tưởng.
Không sớm, cũng không muộn.
Thanh xuân của người đó tươi đẹp, đúng lúc có anh bên cạnh làm bạn, cùng nắm tay, đi cùng nhau.
“Bảo bảo, anh sẽ khiến em cả đời được hạnh phúc.”
Anh chân thành nhìn lên cô, như một tín đồ sùng đạo, với sự ngưỡng mộ và yêu thương, cảm giác sâu thẳm như thủy triều, dường như muốn nhấn chìm mọi thứ trong đó.
“Em…” An Húc cắn môi, nước mắt không kìm được tràn ra.
“Em, yêu đồng ý với anh đi.” Người cao ngạo như anh, lại phải cầu xin một cách hèn mọn như vậy.
Khóe mắt An Húc xót xa và đau lòng.
“… Em đồng ý.” Cô nói.
Một lời thôi nhưng khiến người đàn ông ngây ngất, bật dậy, cúi người ôm cô vào lòng, như muốn hòa cô vào xương cốt của mình.
“Bảo bảo, anh yêu em.”
“Em cũng vậy.” Cô nghiêng đầu, cười khẽ: “Anh, anh quên đeo nhẫn cho em rồi.”
Anh lại quỳ xuống, cúi người, hôn lên mu bàn tay của người con gái.
Lấy nhẫn kim cương ra, từ từ l*иg vào ngón áp út của cô.
Vừa vặn như in.
Ánh sáng đỏ cam ấm áp của hoàng hôn chiếu lên hai người họ, tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp
Gió thổi nhè nhẹ, hoa diên vĩ màu tím lay động.
Đẹp đẽ, không giống thế giới.
Đêm đó, hai người ở lại biệt thự trên sườn núi.
“Em yêu, đây là nhà của chúng ta, em có thích không?”
An Húc ghé vào lan can, nhìn bóng đêm mờ mịt xa xa, Dạ Thần từ phía sau đi lên, hơi thở nóng rực phả vào tai cô.
Cô cảm thấy ngứa ngáy muốn trốn, nhưng bị người đàn ông giữ chặt không thể nhúc nhích.
“Anh, em muốn hỏi anh một vấn đề.”
Dạ Thần dừng động tác trêu chọc lại: “Em nói đi.”
“Vì sao anh không chạm vào em?” Mi hơi hơi rũ xuống: “Có phải… em có chỗ nào không được, cho nên anh…”
“Cô bé ngốc, em rất tốt, là năm đó anh nhanh mồm nhanh miệng.”
“Nhanh mồm nhanh miệng?”
Dạ Thần nói ra lời hứa của anh và An Tuyển Hoàng, An Húc nghe xong, thì cười không đứng thẳng được.
“Anh đứng là tên ngốc! Cha nói gì anh cũng đồng ý à?”
“Khụ khụ… Tuổi trẻ nên còn xốc nổi. Hơn nữa, lúc đó em còn nhỏ, anh cũng không nhẫn tâm xuống tay?”
Một thoáng bối rối lướt qua mắt người đàn ông.
Đây chính là cái gọi là “bê đá đạp chân mình” đấy.
Rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, mà gừng càng già càng cay, nên anh mới phải nghẹn tới giờ.
“Em yêu, đêm nay chúng ta…” Anh ghé sát vào thì thầm.
Hai má của cô gái đỏ ửng lên, như hoa anh đào.
Cô cắn chặt môi, ánh mắt trong suốt, hơi xấu hổ, lại có vẻ nũng nịu.
Cuối cùng, gật gật đầu.
Yết hầu của người đàn ông khẽ động, vốn dĩ sự kiềm chế của anh đã đến cực hạn, sao có thể chống lại vẻ nũng nịu đó được nữa?
Anh ghé sát vào, hôn lên đôi môi anh đào của cô, trằn trọc mυ'ŧ.
An Húc nhắm mắt, đuổi kịp tiết tấu của anh, từ từ đáp lại.
Bóng đêm ngoài cửa sổ làm chứng, trăng sáng làm chứng, hai trái tim gần nhau.
Vừa hôn xong, người đàn ông động tình, đồng tử màu trà trong như thủy tinh.
An Húc há miệng to để thở, ngực lên xuống không ngừng.
Trước kia, đều là cô ăn rau câu; hiện tại ngược lại, rau câu dính lên môi cô.
Hồi đó Tiểu Kim Mao nhỏ bé ngoan ngoãn và hiền lành làm sao…
Bảo anh đi hướng đông anh sẽ đi hướng đông, báo anh thơm anh sẽ thơm…
Hiện tại tuy Dạ Thần vẫn nghe lời của cô, nhưng có một số việc, anh lại rất quyết đoán và nghiêm khắc, như tên mặt lạnh An Tuyệt vậy.
Bên này, An Húc nhớ lại quá khứ, bên kia ánh mắt Dạ Thần đã sáng lên nhìn vào chỗ nào đó.