Chương 51: A Kỳ - Trần Gia Huy
Những ngày vừa qua Tần Lam bận bịu với khối công việc khổng lồ vì thế thời gian nàng dành cho Ngô Cẩn Ngôn cũng dần trở nên khan hiếm. Hôm nay, Ngô Cẩn Ngôn muốn đích thân đến đón nàng trở về, cô đã cố ý đến thật sớm đợi Tần Lam tan sở rồi cả hai sẽ ghé đến một nhà hàng Âu - Á để thưởng thức những món ăn hấp dẫn. Ngang qua một cửa hàng tạp hoá, tiểu Hầu Vương toan dừng lại mua vài lon nước ép, loại mà nàng thích hy vọng sẽ bổ sung chút năng lượng cho người cô yêu. Vừa bước ra khỏi cửa bỗng từ đâu xuất hiện một nữ nhân điệu bộ hớt hãi, lo sợ chạy va vào người Ngô Cẩn Ngôn.
- Ahhh!
- Tôi xin lỗi, xin lỗi. Cô không sao chứ?
Nữ nhân kia lúng túng giọng nói mang thập phần khẩn trương, ríu rít cuối đầu xin lỗi.
- Tôi không sao, cô.....
- Làm ơn giúp tôi với, bọn chúng đang đuổi theo tôi.
Ngô Cẩn Ngôn chưa hiểu đầu đuôi ngọn ngành đã lập tức bị người kia kéo vào trong vách tường hòng che chắn cho cô ta khỏi tầm mắt kẻ khác. Chẳng mấy chốc đã liền nhìn thấy vài tên côn đồ, mặt mày bặm trợn vô cùng tức giận đuổi tới. Một tên trong số đó lớn tiếng chửi rủa....
- Mẹ kiếp, con khốn này chạy trốn đâu rồi? Bọn mày lục tìm khắp ngóc ngách cho tao, nhất định phải bắt được nó.
Tên lớn tiếng kia dường như là đại ca, hắn chỉ trỏ tứ phía để phân chia đàn em tìm người. Rất nhanh sau đó, đám côn đồ đã giải tán, nữ nhân nọ mới bắt đầu ló mặt thở phào nhẹ nhõm.
Đứng ở khoảng cách gần nhau như vậy, Ngô Cẩn Ngôn kịp thời quan sát được dung mạo của người kia rõ hơn. Một nữ tử với đôi mắt to tròn, cánh môi đầy đặn được tô điểm bởi màu son đỏ nhạt đơn giản, sống mũi tuy không quá cao nhưng vô cùng ưa nhìn. Có thể nói so với Gia Nghê tỷ tỷ thì không xinh đẹp bằng nhưng lại mang nét thơ ngây và dễ mến, hảo khả ái, đáng yêu.
Nhận ra tư thế hiện tại có vài phần thất thố, Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng thoáng khỏi vách tường. Cô gái kia cũng lúng túng gãi tai hòng giấu đi sự ngượng nghịu thực tại.
- Cảm ơn cô đã giúp tôi!
Cẩn Ngôn nhìn nữ nhân kia một hồi khẽ buông lời thắc mắc.
- Cô đã gây ra chuyện gì để bọn chúng lùng sục khắp nơi như vậy?
- Uhmm...thật ra là do tôi vô tình phá huỷ vụ làm ăn lừa đảo của bọn chúng, chọc cho chúng ôm hận nên mới tức giận đuổi theo trả thù....
Đôi chân mày Ngô Cẩn Ngôn hơi cau nhẹ, ánh mắt thoáng chút hoài nghi dò xét sau đó cũng thôi không muốn chất vấn gì thêm vì vốn dĩ không phải chuyện liên quan đến mình.
- Lần sau đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như thế nữa là được. Không sao là tốt rồi. Tôi có việc nên đi trước, cô vẫn là mau rời khỏi đi nếu không bọn chúng sẽ quay lại đấy.
Khoảnh khắc Ngô Cẩn Ngôn toan bỏ đi, từ phía sau bỗng nghe thấy thanh âm chặn lại.
- Tôi có thể biết tên của cô không? Tôi muốn báo đáp ơn giúp đỡ này.
Tiểu Cẩn Ngôn chậm rãi xoay người, giọng nói không nghe ra tư vị gì khẽ cất tiếng.
- Không cần đâu. Tôi cũng chẳng phải người hay chấp niệm.
- Nhưng....tôi từ xưa đến nay chưa bao giờ muốn mắc nợ ai điều gì. Nếu bây giờ cô bận, chi bằng cho tôi số liên lạc của cô, tôi sẽ đáp báo sau được không?
Trước vẻ cứng đầu, nằng nặc đòi trả ơn đến cùng kia Ngô Cẩn Ngôn cũng miễn cưỡng đồng ý.
- Được rồi!
Sắc mặt nữ nhân nọ thoáng cái liền tươi tắn, cô ta nhìn Cẩn Ngôn nở nụ cười rạng rỡ.
- Tôi là Triệu Linh Nhi.
- Tôi là Ngô Cẩn Ngôn.
Vốn không suy nghĩ nhiều vì ở đâu đó còn có người cô yêu đang chờ đợi nên tiểu Hầu Vương rất nhanh đọc số rồi cưỡi "bảo bối" phóng đi. Bóng lưng khuất xa dần trong buổi chiều hoàng hôn buông nắng, Ngô Cẩn Ngôn thoáng chốc đã tìm đến Sở cảnh sát Bắc Kinh. Vừa hay Tần Lam lúc này cũng kịp tan sở, nàng nhìn thấy cô đôi mắt hiền dâng lên nét câu hồn đoạt phách, vội chạy đến bên cô, Tần Lam nhẹ nhàng, ôn nhu cười trìu mến.
- Cẩn Ngôn, em đến lâu chưa?
- Em cũng vừa mới đến. Hôm nay chị tan làm sớm hơn mọi ngày mà.
Dứt lời Ngô Cẩn Ngôn lấy trong túi bóng một chai nước ép, chủ động mở nắp chai rồi đưa đến trước mặt nàng nhìn âu yếm.
- Em có mua vài loại nước ép mà chị thích đấy. Lam Lam, mau uống đi.
Tần Lam ngoan ngoãn cầm lấy lon nước như tiểu hài tử đáng yêu, đôi mắt nàng ánh lên niềm hạnh phúc tràn đầy. Ngô Cẩn Ngôn không nhanh không chậm mở cốp xe lấy ra chiếc mũ bảo hiểm quen thuộc, ôn nhu đội giúp Tần Lam một cách cẩn thận.
Gần nơi cô và nàng đang đứng có hai cảnh sát viên che miệng cười tủm tỉm, vội tiến lại gần cả hai đồng thanh cất tiếng chào nghiêm nghị.
- Tần đội trưởng!
Tần Lam đang mãi mê thưởng thức nước ép cư nhiên bị thanh âm bất thình lình làm cho giật mình thiếu điều ho sặc sụa.
- Tiểu Minh, Tiểu Vũ! Hai cậu còn chưa về sao?
- Tần đội trưởng của chúng ta còn chưa rời khỏi sở làm sao bọn em dám về trước đây?
Người có tên Tiểu Minh vội buông lời châm chọc, Tiểu Vũ ở bên không giấu nổi liền bật cười khúc khích, hắn nhìn nàng rồi lại quay sang nhìn Ngô Cẩn Ngôn, khoé môi cư nhiên mấp máy khẽ trêu ghẹo.
- Xem ra Tần đội trưởng của chúng ta bình thường nghiêm túc, cương trực nhưng cũng có lúc bẽn lẽn, ngại ngùng trước tiểu mỹ nhân a~. Tần tỷ tỷ, chị như thế này quả thật rất "soái" đó.
Nhận ra điệu bộ bông đùa của hai cảnh sát viên cấp dưới, Tần Lam chợt kho khan nét mặt biến đổi từ bình thường sang đỏ ửng, nàng vội vàng chữa ngượng hòng lấy lại chút tiền đồ ngày thường.
- Cuối tháng này cả hai chỉ nhận nửa số lương nhé! Thế nào?
- Ấy ấy, bọn em chỉ đùa chút thôi, tuyệt đối....không có ý gì đâu. Tần Lam tỷ tỷ, trễ rồi chị ở lại về sau nhé, bọn...bọn em đi trước đây.
Dứt lời Tiểu Minh và Tiểu Vũ nhanh chóng trả lại không gian riêng cho hai người, Ngô Cẩn Ngôn che miệng tránh phát ra tiếng cười khúc khích. Cô nhìn nàng, đôi mắt tinh nghịch một lần nữa cố tình trêu ghẹo tiểu thiên sứ.
- Vậy Lam Lam hảo "soái" của em bây giờ muốn đi ăn gì nào?
Tần Lam chau mày, bĩu môi, giọng điệu hờn dỗi thập phần đáng yêu đến bức người.
- Cả em cũng muốn khi dễ chị?
Nói đi cũng phải nói lại, kể từ ngày Tần Lam hẹn hò cùng tiểu Hầu Vương, ở sở cảnh sát đã lan truyền tin tức nữ thần vạn người mê đã có chủ. Người vui mừng, người tiếc nuối cũng có kẻ hoài nghi lẫn bàn tán xôn xao thế nhưng người bất ngờ nhất cũng như vui mừng nhất lại chính là Trần Gia Huy.
Đối với anh, Ngô Cẩn Ngôn giống như đứa em gái mà Gia Huy yêu thương, chiều chuộng còn Tần Lam lại như vị tỷ tỷ bản lĩnh, chính trực anh một lòng ngưỡng mộ. Công sức lớn nhất để cô và nàng đến được với nhau phải kể tới sự giúp đỡ của đội phó Trần.
Hơn một tháng trôi qua kể từ khi anh đảm nhận nhiệm vụ tình báo, mọi tin tức từ tổ chức tội phạm được gửi về đã không ít lần giúp cho quá trình điều tra của cảnh sát diễn biến suôn sẻ hơn. Thế nhưng, liệu tình hình hiện tại của Trần Gia Huy có đảm bảo an toàn tuyệt đối chắc hẳn nhiều người cũng tò mò muốn rõ.
Tại căn cứ của ông Trùm ma tuý, Gia Huy lấy thân phận dưới tên một gã côn đồ là A Kỳ, khôn khéo trở thành cánh tay đắt lực của Lão Đại khiến đàn em của ông ta có vài kẻ không phục. Đặc biệt là A Xẩm, trước đây hắn là thuộc hạ được Lão Đại tin tưởng nhất thế nhưng kể từ ngày Trần Gia Huy xuất hiện, sự tín nhiệm kia hầu như không còn như ban đầu. Vì vậy, có thể nói đối với tên A Xẩm này thì Trần Gia Huy là cái gai trong mắt.
Để theo dõi, truyền tin tức về sở cảnh sát đã khó, đằng này còn phải che giấu thân phận trước móng vuốt của kẻ thù trong chính tổ chức còn khó khăn hơn. Đã nhiều lần nếu không kịp thời phát hiện có lẽ Trần Gia Huy đã bị đàn em của A Xẩm nắm thót nhưng không phải vì thế mà có thể chủ quan. Bởi thù trong giặc ngoài, chỉ cần sai một bước thì tính mạng anh sẽ bị đe doạ bất cứ lúc nào.
Tối hôm nay, nhiệm vụ giao hàng được ông Trùm giao cho Trần Gia Huy thực hiện. Với khả năng của mình, đây không phải là nhiệm vụ khó hoàn thành và tất nhiên anh đã làm chúng rất suôn sẻ. Nhưng cũng bởi sự dễ dàng, suôn sẻ kia lại vô tình trở thành con dao hai lưỡi khiến A Xẩm thêm phần nghi hoặc.
Trở về căn cứ để báo cáo tình hình, Lão Đại rất hài lòng trước tinh thần và năng lực làm việc nhanh gọn của Trần Gia Huy. Ông ta càng ngày càng tin tưởng và giao nhiều trọng trách hơn để A Kỳ đảm nhận, tưởng rằng kế hoạch đang trên đà thuận lợi nhưng người tính không bằng trời tính.
Khi xoay người rời khỏi, vừa đến cổng tên A Xẩm đã lập tức chặn đường. Hắn nhìn anh bằng cặp mắt diều hâu lẫn ngờ vực, vốn dĩ xưa nay không ưa gì nhau nhưng Trần Gia Huy đối với loại tiểu nhân chuyên đố kị này lại có vài phần tránh né, tốt nhất không nên vướng vào nếu muốn an toàn hoàn thành nhiệm vụ.
- Mày có thể qua mặt người khác chứ không thể qua được cặp mắt của tao.
- Tao không hiểu mày đang nói gì.
A Xẩm nhếch môi cười khẩy, tiến đến gần Trần Gia Huy trực tiếp ghé sát vào tai anh cất giọng đe doạ cùng thách thức.
- Chờ xem, tao lột mặt nạ của mày ra như thế nào.
- Tao nghĩ thời gian mày tìm cách đối phó với tao chi bằng dành nó để nghĩ xem nên làm gì có ích cho Lão Đại đi.
Gia Huy vẫn luôn giữ thái độ điềm tĩnh, trước nay chưa hề có ý đả kích ngược lại với gã mà anh cho là "tên tâm thần A Xẩm". Trực tiếp bỏ ngoài tai câu đe doạ vừa rồi, Trần Gia Huy nhanh chóng rời khỏi. Những lời đả kích kia phần nào cho thấy khó khăn trước mắt mà Gia Huy phải đối mặt, nhiệm vụ của người cảnh sát bỗng trở nên gian nan hơn bao giờ hết khi thân phận luôn đứng trước bờ vực bại lộ bởi kẻ đố kị lòng đầy hoài nghi - A Xẩm.
- "Gia Nghê, hãy đợi anh trở về."