Hạnh Phúc Ở Tầm Tay [Lam Ngôn]

Chương 50

Chương 50: Thử thách
Sở cảnh sát Bắc Kinh.

- Báo cáo tổng chỉ huy, đã nhận được tin tức từ đội phó Trần Gia Huy

- Tình hình cụ thể như thế nào?

- Đội phó Trần đã xâm nhập thành công tổ chức của ông Trùm, bước đầu tiên củng cố lòng tin coi như hoàn thành được một nửa.

Nhϊếp Viễn sắc mặt rạng rỡ dường như những gánh nặng trong thời gian qua đã vơi bớt đi vài phần.

- Tốt! Nếu có bất kì điều gì thay đổi phải lập tức ứng biến ngay.

- Rõ!

A Vinh rời khỏi phòng chưa đầy 10 phút sau đã nhìn thấy Tần Lam đứng trước cửa, nàng chậm rãi tiến vào cất giọng chào Nhϊếp tổng.

- Viễn ca!

- Tiểu Lam?

Nhϊếp Viễn rót một ly trà nóng đưa tay ra hiệu nàng ngồi xuống, Tần Lam không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Anh thực sự muốn đi nước cờ này sao? Trần Gia Huy cậu ấy....có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Tổ chức này quả thật không đơn giản.....

Nhϊếp Viễn trầm ngâm hồi lâu, hít hơi thật sâu liền mở lời.

- Anh biết, đó là một quyết định liều lĩnh. Nhưng anh tin đội phó Trần là người có năng lực và chỉ duy nhất cậu ấy mới có thể đảm nhận nhiệm vụ này thôi.

- Tần Lam, chúng ta không thể làm gì hơn ngoài việc chuẩn bị và phối hợp thật ăn ý. Anh cũng không muốn mất đi người đồng chí tài ba này vì vậy mọi phương án đều nằm trong kế hoạch.

Tần Lam khẽ thở dài, ánh mắt mang vài phần lo lắng song giọng nói lại luôn ẩn chứa sự kiên định đầy bản lĩnh.

- Em tin anh, em tin chúng ta sẽ thành công.

Nhϊếp Viễn nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, khóe môi nâng lên nét cười trấn an khẽ gật đầu.

Mãi mê trong mớ công việc lộn xộn, Tần Lam chẳng hay biết đã đến giờ tan làm từ lúc nào cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên kéo nàng về với thực tại bề bộn, nàng mới bừng tỉnh hóa ra đồng hồ đã điểm 7 giờ tối.

- Alo?

- Tiểu Lam, là bố đây!

Đầu dây bên kia cất giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần khẩn trương, nghiêm nghị.

- Bố có chuyện gì sao?

- Lát nữa con về nhà gấp, bố mẹ có chuyện muốn nói với con.

Liếc nhìn đồng hồ, Tần Lam không chút băn khoăn lập tức gật đầu đồng ý.

- Vâng, tầm 30 phút nữa con sẽ về ngay.

Dù không rõ rốt cuộc Tần Hứa có chuyện quan trọng gì cần trao đổi nhưng nàng vẫn nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát để kịp trở về nhà. Chưa đầy 20 phút, Tần Lam đã nhìn thấy mẹ nàng đứng trước cổng chờ đón.

- Mẹ, ở nhà có chuyện gì sao?

Chu Diệp Xuân nhìn nàng bằng ánh mắt hoài nghi lẫn lo lắng, giọng điệu khẩn trương vội cất lời.

- Mau vào nhà rồi hẳn nói chuyện.

Vừa nhìn thấy Tần Lam, ông Tần vẻ mặt có phần điềm tĩnh nhưng điệu bộ lại chứa đựng sự nôn nóng, khó chịu.

- Con ngồi xuống đây!

Chậm rãi móc trong túi áo ra một phong thư, Tần Hứa ném thẳng xuống bàn ánh mắt nhìn nàng vạn lần băng lãnh.

- Con giải thích đi, đây là thứ gì?

- Bố...những tấm ảnh này từ đâu mà có?

Trước mặt Tần Lam là hàng chục bức hình của nàng và Ngô Cẩn Ngôn ở những nơi cả hai từng hẹn hò qua lại. Ông Tần nhìn nàng hừ lạnh, sắc mặt giờ đây cũng không còn điềm tĩnh như lúc đầu thay vào đó là ánh mắt sắc đá đầy tức giận.

- Con còn hỏi ta sao? Không có lửa lý nào lại có khói? Tiểu Lam, con đã lớn đến nhường này rồi còn không hiểu nỗi lòng của bậc sinh thành sao?

- Trước đây, con muốn gì bố mẹ đều chiều lòng chấp thuận kể cả việc con theo nghề cảnh sát hiểm nguy, ta cũng có thể cắn răng để con bước đi trên con đường đã chọn. Nhưng lần này bố thực sự không thể chấp nhận được. Tình yêu đồng giới ư? Con bây giờ đã sắp 30 rồi vẫn là nên lấy chồng sinh con đẻ cái hoàn thành bổn phận và trách nhiệm của một người con trong gia đình. Bố mẹ già rồi, con cũng chẳng còn là đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn nữa liệu lãng phí thời gian vào thứ tình yêu vô ích này có lợi sao Tiểu Lam?

Dù không muốn thừa nhận nhưng những gì Tần Hứa tỏ bày đều xuất phát từ tâm tư của đấng sinh thành chỉ mong con mình tìm được bến đỗ hạnh phúc, viên mãn mãi về sau. Tần Lam nghe xong những lời bộc bạch vừa rồi, cổ họng cư nhiên nghẹn đắng, cõi lòng nàng xót xa đến vô hạn. Bà Tần chỉ ngồi một bên lặng lẽ rơi nước mắt, có thể nói Tần Hứa và Chu Diệp Xuân hoàn toàn bất ngờ cũng như sửng sốt khi biết tin nàng đang hẹn hò cùng Ngô Cẩn Ngôn thế nhưng đối với Tần Lam lúc này đây lại là cơ hội để nàng thổ lộ hết mọi tâm tư, nỗi trắc trở trong lòng. Không sớm thì muộn gia đình cũng sẽ biết, thay vì để sau này thú nhận chi bằng nhân cơ hội này nói rõ một lần cũng coi như lấy hết dũng khí mà đối mặt với khó khăn.

Tần Lam quả thật là người mạnh mẽ đầy bản lĩnh, nàng luôn chọn cách chiến đấu tới cùng và dù cho gặp phải trở ngại gì chăng nữa thì với tính cách đó cũng không dễ dàng gì quật ngã được người phụ nữ kiên cường kia.

- Con và Cẩn Ngôn chưa bao giờ nghĩ sẽ qua lại tạm bợ, bản thân con khẳng định chúng con thực sự yêu nhau chân thành. Bố, mẹ! Từ xưa đến nay những quyết định của con luôn theo sau sự dìu dắt và ủng hộ của bố mẹ và một khi đã lựa chọn điều gì con sẽ không bao giờ hối hận. Lần này cũng thế, con tin vào tình yêu chúng con dành cho nhau chỉ xin bố mẹ hãy cho con cơ hội để chứng minh điều đó.

- Con biết sẽ rất khó khăn để bậc làm cha làm mẹ chấp nhận sự thật này nhưng ai cũng chỉ có một mong muốn duy nhất là con cái mình được hạnh phúc. Con nghĩ bố mẹ cũng sẽ mong con có được một hạnh phúc trọn vẹn và....con tin Cẩn Ngôn. Chúng con sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ, con hứa.

Trước sự quả quyết và kiên định của Tần Lam, Tần Hứa ngoài mặt tỏ ra hòa hoãn nhưng nội tâm bên trong liệu chăng có thực sự thả lỏng, ông hướng ánh mắt nhìn nàng nghi hoặc, giọng nói cũng từ đấy nhẹ nhàng hơn...

- Con thực sự tin tình cảm nữ nhân đó dành cho con là chân thật?

- Vâng, con chắc chắn.

- Vậy được, ta sẽ cho con và cô ta cơ hội nhưng chỉ trong một tháng phải chứng minh được cô gái đó có ý định nghiêm túc với con, nếu không coi như thỏa hiệp giữa chúng ta kết thúc.

Tần Lam trên dung mạo xinh đẹp không giấu nổi niềm hạnh phúc tràn đầy, chưa bao giờ nàng nghĩ có thể dễ dàng nhận được sự chấp thuận từ cha một cách suôn sẻ như vậy. Ánh mắt không biết từ lúc nào đã trực trào hàng tuyết lệ, nàng khóc không phải vì đau thương mà là vì vui mừng khôn xiết. Cõi lòng nàng chất chứa niềm hy vọng, giọng nói nghẹn ngào khẽ run lên trông thấy.

- Con...nhất định sẽ hạnh phúc.

Chưa kịp hong khô giọt long lanh nơi khóe mi, Tần Lam bất giác nhớ ra điều gì đó, nàng ngờ vực nhìn ông Tần cất lời nghi hoặc.

- Nhưng sao bố mẹ lại có được những tấm hình này?

Tần Hứa chậm rãi tháo kính lão nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi giải thích.

- Có một người quen của ta nhìn thấy con cùng cô gái đó thân mật, họ đã kể lại với ta. Thoạt đầu bố và mẹ không tin nhưng sau khi họ đưa ra bức hình chụp giữa con và cô gái kia ở tiệm coffee ta đã bán tín bán nghi phần nào. Vì vậy mới thuê người theo dõi và kết quả như con đã thấy trên bàn đấy.

Hóa ra ông Tần đã âm thầm cho người theo dõi nàng và Cẩn Ngôn nhưng bản thân lại quá sơ ý không nhận ra ngay tức thì, có điều dù sao cũng phải đối mặt, sớm hơn thì sẽ ít nhiều bớt đi chút lo lắng. Tần Lam vì bận xử lý công việc nên nàng vài phút sau đã liền rời khỏi để trở về căn hộ.

Bóng lưng nàng khuất dần, Tần Hứa ngồi một mình trầm ngâm trên ghế tựa dường như ông đang toan tính và suy tư điều gì đó. Chu Diệp Xuân lặng lẽ ngồi bên quan sát hết thảy mọi biểu tình của hai cha con, bà nóng lòng vội vàng cất tiếng.

- Ông nghĩ cách này ổn không?

- Không ổn cũng phải ổn, tôi đã quyết rồi. Vì hạnh phúc của Tiểu Lam tôi nhất định sẽ làm đến cùng.

Bà Tần ngập ngừng trong giây lát, đôi mắt thoáng buồn mang theo niềm tâm tư sâu lắng.

- Nhưng....đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé....kiên quyết đến thế.

Tần Hứa hàng chân mày bỗng cau chặt, ông hừ lạnh phớt lờ lời nói của Chu Diệp Xuân mà trực tiếp bỏ ra ngoài.

Ở phía ngoài ban công, ông Tần lướt điện thoại tìm đến một số liên lạc lạ lẫm, giọng điệu dứt khoát không kém phần trầm mặc cất lên.....

- Bắt đầu thực hiện đi!