Hạnh Phúc Ở Tầm Tay [Lam Ngôn]

Chương 29

Chương 29: Chuyến dã ngoại đáng nhớ
Ba ngày sau, vì thể lực tốt nên bệnh tình Ngô Cẩn Ngôn đã hoàn toàn bình phục, đây cũng vừa lúc cô tham gia buổi dã ngoại tại núi Hương Sơn cùng cả lớp và....Tần lão sư.

Tờ mờ sáng, sau khi chuẩn bị tươm tất, Ngô Cẩn Ngôn ung dung bước xuống garage lập tức đã bị một trận bất ngờ khi phát hiện thấy Trần Gia Huy đã đợi ở đấy từ bao giờ. Hắn nhìn thấy cô liền hé môi cười cùng giọng nói trầm ấm, niềm nở cất lời.

- Mau lên xe!

Ngô Cẩn Ngôn tỏ vẻ chần chừ nhưng rất nhanh Trần Gia Huy đã lập tức tiếp câu...

- Dù sao lát nữa cũng phải di chuyển bằng xe của trường, đi chung sẽ đỡ bất tiện hơn.

Vốn đầu óc đơn giản, Ngô Cẩn Ngôn không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp tiến đến cầm lấy mũ rồi cùng hắn đến trường.

~~~~~

Tần Lam là giáo viên chủ nhiệm nên bổn phận nàng phải đến từ rất sớm để lo liệu chu toàn, sắp xếp ổn thỏa. Đúng lúc này Trần Gia Huy và Ngô Cẩn Ngôn cũng vừa mới đến, không biết là vô tình hay hữu ý nam nhân kia nhìn thấy nàng đã tức khắc lên ga chạy vụt qua trước mặt Tần Lam. Ngô Cẩn Ngôn bị hành động bất ngờ làm cho mất thăng bằng theo quán tính ôm chặt lấy eo Gia Huy mà không hay biết rằng Tần Lam đã kịp thời thu hết thảy những điều đó vào tầm mắt.

Ngô Cẩn Ngôn sau khi định thần, trên trán còn nổi vài đường hắc tuyến, bực dọc càm ràm tên tiểu tử kia khiến hắn chỉ biết cười trừ mà cúi đầu chịu tội.

- Thiên a, ngươi muốn dọa chết ta à?

- Xin lỗi, lúc nãy ta sơ ý nên làm kinh động đến Tiểu Ngôn a~

Ngô Cẩn Ngôn mặt mày cau có bỏ đi để lại sau lưng là Trần Gia Huy ánh mắt sâu hun hút, khóe môi hơi nhếch lên nét cười kỳ lạ lặng lẽ theo chân Cẩn Ngôn đến địa điểm tập trung.

Tất cả thành viên trong lớp hoàn thành điểm danh thì sẽ lên xe ổn định chỗ ngồi. Trần Gia Huy nhanh chân chọn được một vị trí hoàn hảo ở hàng ghế đầu, hắn cố tình để dành bên còn lại cho Ngô Cẩn Ngôn. Khi cô vừa bước lên đã bị hắn kéo tay lại mà lập tức an tọa.

Tầm 5 phút sau, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng lúc này đây Tần lão sư cũng từ tốn vào xe tìm chỗ ngồi, đảo mắt một lượt nàng hơi lúng túng khi chỗ ngồi duy nhất còn trống là hàng ghế cuối cùng, hơn nữa xung quanh chỉ toàn là nam sinh.

Ngô Cẩn Ngôn quan sát thấy tình hình, trong lòng đinh ninh đứng lên toan nhường chỗ cho nàng nhưng rất nhanh Trần Gia Huy đã sớm hơn một bước.

- Tần lão sư, cô ngồi chỗ này đi!

Tần Lam khóe mắt hơi ánh lên vài tia bất ngờ, nàng liếc sang nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn liền lập tức dâng trào một cỗ lãnh khốc, bản thân nửa muốn chấp thuận ý tốt của Trần Gia Huy, nửa muốn tránh né cái người ngồi kia thập phần.

Ngô Cẩn Ngôn ở bên này cũng không khác là bao, hai mắt cô mở to nhìn Trần Gia Huy rồi lại nhìn sang nữ nhân trong lòng, trái tim cũng vì thế mà cư nhiên dấy lên nhịp đập khó tự chủ. Không thể không thừa nhận cảm xúc Ngô Cẩn Ngôn lúc này đang thầm mong Tần Lam sẽ đồng ý.

Chỉ có điều, Tần lão sư của cô luôn muốn đi ngược với cảm xúc cho nên liền khéo léo từ chối ý tốt kia.

- Không cần đâu, tôi ngồi dưới cũng được. Đây là chỗ của em mà.

Trần Gia Huy xua tay coi như không để ý đến sự khách sáo từ nàng mà trực tiếp tiến đến đẩy Tần lão sư ngồi xuống.

- Nữ nhân phải được ưu tiên hàng đầu.

Nói xong hắn mỉm cười bỏ đi xuống cuối dãy ghế để lại đây là hai nhân ảnh ngồi yên bất động. Tần Lam bản thân cũng không thích ngồi gần quá nhiều nam nhân nhưng với tâm trạng lúc sáng thì việc ngồi bên Ngô Cẩn Ngôn còn đáng ghét hơn bội phần.

Cẩn Ngôn ngây thơ vẫn không hay biết nữ thần mà cô ngày đêm mong nhớ hiện tại đã trở thành ngọn núi lửa đang trực chờ phun trào bất cứ lúc nào. Cả người hơi khẽ run dù không phải lần đầu tiếp xúc với Tần Lam nhưng dường như cảm xúc bao giờ cũng vẹn nguyên như vậy. Điều đó càng ngày càng chứng tỏ tình cảm mà cô dành cho nàng đã nhiều đến mức không thể đong đếm được. Thanh âm nhỏ nhẹ, Ngô Cẩn Ngôn cất lên phá đi bầu không khí trầm mặc.

- Tần lão sư, hôm nay thời tiết thật đẹp a~

- Ừm, thích hợp để đi dã ngoại.

Câu trả lời tựa hồ nghe đơn giản không ra tư vị gì nhưng bên trong lại chất chứa muôn vàn bức bối, khó chịu. Ngô Cẩn Ngôn có lẽ cũng cảm nhận được điểm bất thường bỗng cảm thấy sống lưng hơi toát ra khí lạnh, không kiềm được bèn nuốt khan một cái.

Suốt chuyến đi cả hai không nói với nhau thêm tiếng nào cho đến khi tới địa điểm dã ngoại. Tần Lam vẫn giữ thái độ hòa hoãn với mọi người nhưng lại có phần lạnh nhạt và băng lãnh đối với Ngô Cẩn Ngôn. Thật không khó để cô nhận thấy sự kỳ lạ từ Tần lão sư, đáy mắt chợt ẩn hiện vài tia buồn bã.

~~~~~

Hương Sơn, một nơi cảnh vật hữu tình nhất là vào mùa xuân, những chồi non chớm nở, tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp cánh rừng tiên cảnh, ánh nắng vàng nhẹ xuyên qua từng kẽ lá tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Tần Lam loay hoay với nhiệm vụ điểm danh và sắp xếp đồ đạc chợt nhận ra bữa ăn trưa nay nếu không có củi đốt thì tất cả sẽ trở thành công cốc. Nàng đứng lên nhắc nhở sinh viên vài điều rồi nhận nhiệm vụ vào rừng nhặt củi, rất nhanh sau đó cả đám nam sinh đều chen nhau tranh giành đi cùng Tần lão sư với những lý do hết sức "khách quan".

Ngô Cẩn Ngôn thật không thể để đám nam nhân như lang như hổ kia ở gần nàng nên ngay lập tức cũng đứng lên tranh phần về mình.

- Để ta đi với Tần lão sư được rồi.

Tần Lam đáy mắt chợt ánh lên vài tia bất ngờ nhưng đã lập tức thu liễm mà bày ra bộ mặt bình thản, mặc kệ Ngô Cẩn Ngôn muốn làm gì thì làm. Nàng vẫn lạnh lùng như vậy, khó hiểu như vậy thật khiến cho tâm trạng Cẩn Ngôn không giây phút nào yên ổn.

Trần Gia Huy đứng gần đã kịp thời quan sát thấy sự nhốn nháo của bọn nam sinh đang vây quanh hai nữ nhân trước mặt, chân mày hơi cau nhẹ buộc lòng cất tiếng.

- Đám người các ngươi nếu rảnh rỗi thì chia ra dựng lều đi.

Thanh âm kia khiến đám người hồ nháo nới lỏng ra vài phần, Tần Lam cũng tranh thủ cơ hội mà nhanh chóng rời khỏi và tất nhiên cái đuôi Ngô Cẩn Ngôn vẫn lẽo đẽo theo sau.

Ngô Cẩn Ngôn từ đầu đến cuối luôn bày ra bộ dạng sốt sắng, cái gì cũng kham hết vào mình không để Tần Lam phải động tay dù chỉ cành cây, ngọn cỏ. Đối với cô, bàn tay của nàng chỉ dành cho những điều đẹp đẽ nhất, mềm mại nhất.

Thế nhưng, Tần lão sư lại một mực ngó lơ, mặc kệ cô có nói gì thì nàng vẫn nhất quyết không để tâm. Ngô Cẩn Ngôn cắm cúi nhặt từng cành củi khô chẳng mấy chốc đã gần bằng nửa bó, cô hãnh diện quay sang định khoe chiến tích với nàng thì than ôi, một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt làm Cẩn Ngôn nhất thời sững người, há hốc.

Trên tay Tần Lam là bó củi nguyên, không biết nàng nhặt từ bao giờ và ở đâu mà rất nhanh đã nhiều đến vậy. Ngô Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay kiều diễm kia, cõi lòng dâng lên một trận xót xa vô hạn, đôi chân nhanh chóng chạy đến ôm hết đống củi khô khốc vào người, nhẹ cất giọng nghe có vẻ quở trách nhưng thập phần cưng chiều.

- Tần lão sư, mấy việc này cứ để em làm được rồi, cô vẫn là đừng nên động tay vào. Nghe lời em, được không?

- Dù sao cũng không phải việc nặng nhọc gì, tôi có thể làm được.

Tần Lam cất thanh âm nhàn nhạt, bỏ ngoài tai những lời quan tâm kia mà trung thành với công việc của mình. Bỗng nhiên....

- AH~...!!!

Ngô Cẩn Ngôn bị tiếng la của Tần Lam gây chú ý, cô xoay đầu lại đã nhìn thấy ngón tay của nàng đang rỉ máu. Sắc mặt lúc này vô cùng hốt hoảng tiến lại gần, không suy nghĩ nhiều liền vội vàng cầm lấy tay nàng đưa lên môi mυ'ŧ lấy.

Tần Lam nhất thời lúng túng, đôi má chợt thoáng ửng hồng vội rút tay về nhưng Cẩn Ngôn kiên quyết lì lợm một lần nữa đưa tay nàng lên môi.

- Thật xui xẻo, hôm nay em lại không mang theo băng cá nhân.

Ngô Cẩn Ngôn mở miệng quở trách bản thân khiến Tần Lam một lần nữa trông dáng vẻ đáng yêu kia mà khóe môi cũng cong nhẹ nét cười. Tuy nhiên, như sực nhớ ra điều gì đó mà thái độ của nàng cũng thay đổi ngay tắp lự. Quan sát xung quanh, ánh mắt nàng chợt lóe lên dừng lại ở một bụi cây nhỏ.

- Lá dâu non có thể cầm máu và sát trùng...

Ngô Cẩn Ngôn ngước mắt lên bất ngờ nhìn theo hướng tay Tần lão sư đang chỉ, thì ra gần đấy có một bụi dâu. Cô nhanh chóng hái vài lá dâu non rồi nhai nhuyễn để đắp vào vết thương cho nàng, quả nhiên máu đã được kiềm lại hoàn toàn.

Cẩn Ngôn lúc này thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Tầm Lam tựa hồ áy náy, nâng niu vô hạn.

- Tần lão sư, hứa với em lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa. Bàn tay cô không nên có bất kỳ vết sẹo nào.

Tần Lam đáy mắt bỗng xuất hiện chút tia ấm áp, nàng có thể cảm nhận rõ từng lời Ngô Cẩn Ngôn nói ra đều xuất phát tự tận tâm can, đáy lòng. Nàng vì hành động và câu nói của ai kia mà tâm trạng giờ đây không còn khó chịu nữa, ngược lại đã cảm thấy vui vẻ hơn thập phần.

Ngô Cẩn Ngôn ôm hết tất cả số củi kiếm được vào người, chậm rãi cùng nàng rời khỏi để trở về địa điểm cắm trại. Trên đường đi, cả hai đã trò chuyện nhiều hơn, thoải mái hơn, bất giác Cẩn Ngôn chợt hiếu kỳ thắc mắc...

- Tại sao cô biết lá dâu non có thể cầm máu và sát trùng?

Tần Lam hơi khựng người, nhất thời có chút lúng túng bèn ấp úng trả lời.

- Là vì...à, trước đây tôi có đọc qua một số sách y học nên vô tình biết được thôi.

Ngô Cẩn Ngôn trước câu trả lời kia cũng không mấy chấp niệm, khẽ gật đầu vài cái rồi cũng vui vẻ cùng nàng quay về.

~~~~~

Hôm ấy, quả là ngày đẹp trời, đẹp từ thời tiết đến tâm trạng con người. Buổi dã ngoại tại núi Hương Sơn không chỉ để lại kỷ niệm khó quên mà còn gieo vào tâm hồn Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn những cảm xúc không tên chẳng thể lý giải.

Cũng vào ngày hôm ấy, Tần lão sư nhận ra trái tim mình đã tồn tại chút dư vị của ghen tuông.